8. Bức tranh của Ngọt

Vũ Đức Thiện cuối cùng cũng chọn được một ngày thích hợp để đưa cậu đi tháo lớp băng kia ra. Việc này anh dĩ nhiên vẫn có thể làm ở nhà nhưng nằng nặc trong lòng anh vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. Với cái người không biết lo cho bản thân như Thanh Tuấn thì tốt nhất là anh nên lo thay. Việc đưa cậu đi kiểm tra lại là để chắc chắn rằng chân cậu đã hoàn toàn bình phục.

Việc Thanh Tuấn tự tiện đi lại và nấu cả bữa sáng cho anh với Ngọt hóa ra lại khiến Đức Thiện lo lắng. Anh lo khi chân cậu vẫn chưa bình phục hẳn mà đã tự tung tự tác như thế, khi lành hẳn rồi không biết sẽ tiếp tục làm những gì đây. Thôi thì làm gì cũng được, đừng rời khỏi nơi này là được. Cơ mà...anh lấy quyền gì để cấm người ta chứ?

Thật chẳng ra làm sao!

Đức Thiện mắng thầm chính mình rồi lắc đầu. Anh nâng mắt kính để xem xét lại kĩ càng tấm phim x quang vừa chụp cho Thanh Tuấn xong. Xương đã lành hẳn rồi song đã một thời gian dài không thường xuyên đi lại. Nỗi lo lắng của anh bấy giờ là có nên tập vật lý trị liệu cho cậu hay không?

Đoạn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, anh bước ra bên ngoài cùng với Thanh Tuấn đang ngồi đong đưa bên ngoài ghế chờ kia. Nhìn cái điệu bộ đưa chân nhún nhảy trên ghế của cậu, Đức Thiện thề trông cậu không khác gì một đứa con nít. Thoáng đưa mắt sang thấy anh đang sững người bên cửa kia, cậu mới dừng lại và chép miệng hỏi anh :

- Chân tôi sao rồi? Có thể đi lại bình thường rồi đúng không?

Đức Thiện không nói không rằng mà bước đến ngồi bên cạnh cậu. Anh cuộn tấm phim x quang vào lòng bàn tay mà gõ gõ rồi bảo :

- Chân thì đã lành nhưng cậu cũng nên cân nhắc một chút! Tôi đang nghĩ không biết có nên tập vật lý trị liệu cho cậu không nữa...!

Anh nói rồi cúi đầu đắn đo suy nghĩ, Thanh Tuấn nghe đến đây liền không chịu nổi mà vội vã lắc đầu :

- Thôi! Không cần, không cần! Này, hôm trước chẳng phải dù chưa tháo băng nhưng tôi đã đi lại bình thường được rồi sao?

- Bình thường? - Đức Thiện nhướng mày hỏi lại cậu - Hôm trước tôi không đỡ kịp thì cậu không phải đã đập đầu xuống đất rồi sao?

Thanh Tuấn phồng má nhìn anh rồi cắn môi không dám cãi. Nhưng hôm đó rõ ràng là do anh tự nhiên hỏi đến nên cậu mới ngã mà. Trước đó cậu đã đi lại rất bình thường, dù có một chút đau đau nhưng không hề hấn gì. Đâu nghiêm trọng phải tập vật lý trị liệu như lời anh nói chứ? Vũ Đức Thiện đúng là... Ừm người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đúng không?

- Không phải tập đâu mà! Tôi hứa...hứa sẽ đi đứng cẩn thận mà!- Cậu làm giọng nài nỉ.

Đức Thiện nghe mấy lời nũng nịu ấy bên tai thì đột nhiên không thể ngăn mình cười. Anh quay sang nhìn vẻ mặt khẩn thiết với cái môi bĩu ra như thế, trong lòng đột nhiên không cứng nhắc nổi nữa. Anh phì cười bảo với cậu :

- Được rồi, sẽ không tập nhưng hứa với tôi là cậu không được đi lại nhiều, ở nhà có chiều Ngọt đến đâu cũng không được chạy nhảy! Con bé nó tăng động lắm, thấy cậu đi lại được rồi thế nào cũng rủ chơi mấy cái trò chạy nhảy cho xem!

- Tôi biết rồi! - Tuấn gật đầu lia lịa - Nhưng Ngọt có như lời anh nói đâu chứ, con bé vừa ngoan vừa đáng yêu chứ đâu có như bố nó!

Đức Thiện nghe đến mấy chữ " đâu có như bố nó " thì liền cau mày hỏi :

- Tôi thế nào?

- Thì... - Thanh Tuấn bĩu môi, bắt đầu kể lễ - Con bé đâu có bán tính bán nghi, đã vậy còn thêm cái bệnh nghề nghiệp như anh đâu chứ!

.

Hôm nay, bác sĩ Thiện được lên làm bếp trưởng cho một nhà hàng lớn. À, không lớn lắm, chỉ có hai người khách là những người đặc biệt nhất với anh. Chả là xem như mở tiệc mừng Thanh Tuấn khỏe lại. Anh muốn ăn thịt nướng nhưng cậu lại bảo thèm ăn lẩu. Thế là anh đành gác cơn thèm qua một bên. Dù sao cậu cùng vừa khỏe lại, với lẽ bữa ăn hôm nay là dành cho cậu mà!

- Anh Thiện, Ngọt sắp về chưa? - Cậu vừa mân mê nhặt mớ rau trong rổ vừa cất giọng hỏi anh.

Đức Thiện đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo :

- Cũng sắp rồi, nếu chị tôi không đưa con bé la cà ở đâu hết!

Thanh Tuấn đoạn gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Chợt cậu nghĩ đến điều gì đó rồi cắn môi bảo với anh :

- Anh Thiện này, tôi thấy...chị của anh có việc gia đình để lo mà còn phải đưa đón Ngọt về đây mỗi ngày hai lần giúp anh... Ừm, biết là chuyện của anh nhưng tôi thấy như vậy phiền chị ấy quá! Hay sau này, chuyện đưa đón Ngọt đi học, anh cứ để cho tôi đi!

Đức Thiện đang loay hoay nêm nếm lại nồi lẩu, nghe lời đề nghị của cậu liền có chút khựng lại. Anh cau mày quay người sang nhìn cậu, ánh mắt vẻ truy xét, môi bật ra một nụ cười, anh bảo :

- Đã hứa với tôi là không đi lại nhiều mà bây giờ chưa gì đã đòi đưa đón Ngọt thay phần chị tôi sao? Cậu có biết trường của Ngọt cách đây khá xa không?

Thanh Tuấn nghĩ ngợi một chốc rồi dửng dưng đáp :

- Ừm...thì đó! Chính vì xa nên anh cứ giao cho tôi đi, dù sao tôi ở nhà một mình suốt cũng chán! Với lại đường xa như thế mà anh nhờ mãi không thấy phiền chị ấy sao?

- Phiền gì chứ? Chị ruột của tôi mà.- Anh đáp.

Cậu nhìn cái vẻ điềm nhiên như không có gì của anh mà thấy khó chịu ra mặt. Thanh Tuấn hừ mũi một cái rồi phán :

- Có thằng em như anh...chị ấy chắc cũng khổ đủ điều rồi!

- Tùy cậu nghĩ! - Anh dửng dưng trả lời rồi quay lại cho thêm ít nguyên liệu vào nồi lẩu.

Thanh Tuấn cũng chẳng thèm đôi co với anh nữa mà tiếp tục nhặt nốt mớ rau. Lúc này, bên ngoài có tiếng mở chốt cửa vang lên. Tiếp theo đó là thanh âm ríu rít hồn nhiên của Ngọt. Vừa vào đến cửa nhà, nó đã chạy ngay vào bếp vòng tay mà chào hai người đàn ông trước mặt :

- Chào bố, chào chú Tuấn, con mới về ạ!

- Ngọt ngoan quá! Đi học về có mệt lắm không con? - Cậu vừa xoa đầu nó vừa hỏi.

Nó tròn mắt nhìn cậu rồi lắc đầu đáp :

- Không ạ, con đi học vui lắm, chỉ thấy nhớ chú Tuấn nên buồn một chút thôi!

Đức Thiện đang loay hoay bên nồi lẩu, chợt nghe thấy mấy lời nó nói liền bật cười. Anh chỉnh nhỏ lửa bếp lại rồi quay sang hỏi :

- Hay nhỉ? Nhớ chú Tuấn thôi à? Còn bố thì sao?

- Con cũng nhớ bố nhưng chú Tuấn thường chơi với con nên nhớ chú Tuấn hơn! - Cô bé ngây thơ đáp.

- Chú cháu mau thân nhau quá, bố bây giờ chỉ là người thừa thôi! - Anh lắc đầu làm ra điệu bộ tổn thương.

Ngọt đang ngồi yên vị trong lòng Thanh Tuấn, nghe thấy mấy lời than thân trách phận của bố nó liền cuống cuồng lên. Nó đưa 2 bàn tay bé xíu cầm lấy cánh tay gân guốc thường xuyên phải làm việc với dao kéo, kim tiêm của bố nó mà nài nỉ :

- Không có! Bố ơi, không có mà!

Đức Thiện vẫn trưng bộ mặt đáng thương kia ra và còn cả giả vờ lau nước mắt. Ngọt thì vẫn tưởng bố nó khóc thật mà tiếp tục phân minh. Riêng Thanh Tuấn chỉ biết ngồi lặng lắc đầu cười.

Lúc này, chợt sừng sững trước mặt cả ba là một người phụ nữ. Giọng nói của cô vang lên phá tan sự ồn ào mới nãy :

- Ồn ào thế này, bảo sao đứng bên ngoài gọi khản cổ cũng chẳng ai nghe!

Đức Thiện liền thu bộ dạng nghiêm chỉnh trở lại mà gãi đầu hỏi :

- Chị, có chuyện gì sao?

Cô đặt cái ba lô trẻ con trên tay lên bàn rồi bảo :

- Về đến nhà là hí hửng chạy vào với chú Tuấn nên quên cả cặp sách đây này!

- A, con quên mất, cảm ơn cô! - Ngọt vội đáp rồi cầm lấy ba lô nhỏ của mình.

Con bé lặp tức kéo dây khóa ra và lôi từ bên trong một tập sổ vẽ. Trước cái lắc đầu bật cười của cả ba người, nó vẫn điềm nhiên lục lọi trong mớ giấy được tô vẽ bằng nhiều màu sắc kia. Ba người còn lại dẫu không biết nó đang định làm gì nhưng cũng dõi mắt chờ đợi. Tìm một hồi lâu, nó cầm lấy một bức tranh với sáp màu được tô lên trông vẫn còn rất mới. Nó cầm đến bên cạnh Thanh Tuấn và bố nó rồi cất giọng khoe :

- Bố, chú Tuấn, hôm nay con vẽ tranh được cô giáo khen đấy!

Cả hai cùng nhìn vào bức vẽ với những nét tuy còn nguệch ngoạc, chưa hoàn thiện được những đường nét chuẩn nhất và cả sáp màu được tô cũng có phần hơi lem luốc. Song chung quy bức tranh vẫn rất đẹp so với một đứa bé mới chập chững vào tiểu học như Ngọt.

Thanh Tuấn vừa xem vừa xoa đầu nó rồi mỉm cười hỏi :

- Đẹp quá, nhưng Ngọt đang vẽ ai trong hình đây!

- Đây là chú Tuấn, đây là bố, còn đây là Ngọt! - Cô bé chỉ tay vào từng người trong bức vẽ và nói - Cô giáo bảo con vẽ tranh về ngày nghỉ của gia đình em nên Ngọt muốn vẽ về một ngày cuối tuần được đi chơi với bố và chú Tuấn...

Nó nói rồi đưa ánh mắt đầy hi vọng, ước ao nhìn về phía bố nó. Đức Thiện hiểu nó đang khát khao điều gì. Anh thân là một bác sĩ. Từ khi Ngọt còn bé, anh đã không có nhiều thời gian dành cho con. Ban nãy khi nó bảo nhớ Tuấn nhiều hơn, anh giả vờ trách móc nó nhưng anh cũng thừa biết là không thể trách nó được. Là do anh đã không gần gũi với nó nhiều hơn, là do anh cũng không thường xuyên chơi đùa và trò chuyện với nó. Anh và Ngọt, hai cha con trước giờ vốn không có nhiều kỷ niệm cùng với nhau. Ngày sinh nhật nó, có khi anh chỉ ghé tạm về nhà đôi ba phút cùng nó thổi nến rồi lại rời đi. Công việc bận bịu như thế, anh biết nó thiếu thốn rất nhiều thứ. Anh muốn giành thời gian cho nó nhiều hơn nhưng không được. Giờ đây, nghe con bé nói khiến anh lại càng xót xa thêm...

Đức Thiện trầm ngâm nhìn nó, anh đặt tay lên đôi má ửng hồng của nó mà nâng niu. Mắt anh chợt ngấn lệ, anh thương nó vô cùng nhưng để chu toàn cả công việc lẫn gia đình để giành cho nó nhiều thời gian hơn thì anh không thể.

Giữa lúc không gian đang trở bên trầm lắng đến đượm buồn, cô chợt cầm lấy bức tranh kia lên mà nhìn qua rồi bảo một câu làm phá tan không gian yên ả :

- Xem ai mới là người nên tổn thương đây? Hằng ngày đưa nó đi học và đón về ngày hai lần nhưng còn chả thèm cho cô nó vào tranh được một lần nữa là! Lúc nào cũng chú Tuấn, chú Tuấn! Cha con hai người giống nhau y đúc, cả hai đều bị nghiện Nguyễn Thanh Tuấn mất rồi!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip