Chap 10

Sau hơn 10 giờ bay lượn trên trời cuối cùng chiếc trực thăng cũng hạ cánh. Thanh Tuấn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đây không phải Việt Nam.

Đức Thiện: Đây là vùng Đông Nam của Nga.

Thanh Tuấn: Tôi tưởng cậu đặt trụ sở ở Việt Nam chứ.

Đức Thiện: Buôn bán vũ khí ở Việt Nam có thể coi là bất hợp pháp. Nhất là khi tôi không có quan hệ với quân đội. Diện tích nước cũng không lớn, rất khó che giấu.

Thanh Tuấn: Chính phủ Nga cho cậu mở trung tâm ở đây sao ?

Đức Thiện: Tôi từng có thời gian hợp tác với bọn họ, RMT cũng mở nhiều nhà máy ở đây nên họ nhắm mắt làm ngơ cho chúng tôi tự tung tự tác nhưng không để người ngoài biết.

Nhân viên người Nga cũng khá đông.
Cửa máy bay mở, phía dưới sân đã có một đám người mặc âu phục đen xếp hàng ngay ngắn. Đức Thiện bước ra bọn họ lập tức cúi chào. Một người đàn ông tiến lại gần Đức Thiện.

Đức Thiện: Anh điều tra được gì rồi Hoàng Khoa ?

Hoàng Khoa: Là Vương Nhật Minh có biệt danh Đại Vương. Là tài phiệt buôn lậu ma túy mới nổi ở Trung Quốc.

Thanh Tuấn nghe thấy thế liền hỏi.

Thanh Tuấn: Đại vương á ?

Đức Thiện: Nghe qua cũng đủ biết tên đó ngạo mạn thế nào rồi.

Hoàng Khoa thấy người này theo Đức Thiện mà không biết là ai bèn hỏi.

Hoàng Khoa: Đây là...

Đức Thiện: Bạn em.

Thanh Tuấn: Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn, 24 tuổi.

Hoàng Khoa niềm nở chào lại.

Hoàng Khoa: Chào cậu, tôi là Phạm
Hoàng Khoa, 25 tuổi. Hoan nghênh cậu đến đại bản doanh của chúng tôi.

Đức Thiện: Bỏ qua phần chào hỏi đi chúng ta vào trong.

Hoàng Khoa: Được rồi.

--- Phòng họp trong đại bản doanh ---

Hoàng Khoa: Để anh nói cho em nghe sơ về phía chúng ta. RMT là tập đoàn chính thì không nói rồi, còn tập đoàn buôn bán vũ khí ngầm mà Đức Thiện điều hành có tên là ETS. Đây là trụ sở chính của tập đoàn, gọi là A, các chi nhánh khác lần lượt được đánh số theo bản chữ cái tiếng Anh...

Đức Thiện nghe Hoàng Khoa nói này giờ mà mệt mỏi nói.

Đức Thiện: Anh có cần nói nhiều vậy không ? Tập trung vào vấn đề chính đi.

Hoàng Khoa: Được rồi, chúng ta bắt đầu.

Hoàng Khoa bật máy tính, kết nối với máy chiếu rồi bắt đầu nói.

Hoàng Khoa: Vương Nhật Minh, 30 tuổi. Là con của một gia đình giàu có chuyên buôn lậu, anh em của hắn buôn rất nhiều thứ từ ma túy, phụ nữ, trẻ em, nội tạng. Riêng hắn là kẻ nổi bật nhất. Do ông nội Vương Nhật Minh từng là thiếu tướng trong cuộc kháng chiến chống Pháp nên gia đình hắn ta dễ dàng mua chuộc bịt miệng các quan chức chính phủ.

Đức Thiện: Quy mô sản xuất của hắn ta thế nào ?

Hoàng Khoa: Trụ sở chính đặt ở Trùng Khánh, có hai chi nhánh sản xuất ở Tây Khang và Quý Châu, núp bóng sản xuất đồ chơi trẻ em. Trung tâm nghiên cứu chế tạo đặt ở vùng biên giới hẻo lánh phía Nam giáp với Việt Nam, mới chỉ sản xuất trong năm năm và nổi lên gần đây. Khách hàng chủ yếu là phiến quân Myanmar, quân nổi loạn Indonesia, quân đội Iran, một số chủ casino ở Ma Cao và Campuchia.

Đức Thiện: Sản xuất vũ khí núp bóng đồ chơi trẻ em, nhút nhát !

Hoàng Khoa: Hắn ta còn chưa được bằng 1 / 4 của chúng ta.

Đức Thiện: Chính vì vậy nên em nghi ngờ hắn ta có kẻ chống lưng. Một con tép thì không có gan động vào tôm hùm hoàng để đâu.

Thanh Tuấn nghe tới tôm liền nói.

Thanh Tuấn: Tôi đang đói bụng cậu còn nhắc đến tôm tép, lấy ví dụ khác đi.

Đức Thiện: Tôi xin lỗi.

Hoàng Khoa: Thôi thôi bàn xong chúng ta đi ăn. Em nghĩ là ai đứng sau vụ này ?

Đức Thiện: Hoàng tử Ả Rập. Iran tuy là quốc gia đang trong quá trình làm giàu hạt nhân, lại sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhưng đang bị cấm vận, hiệp định hòa bình mà bọn họ tham gia đang thực hiện rất tốt nên chắc chắn không ai dại mà bắt tay với tên nhãi nhập đó.

Hoàng Khoa: Anh cũng nghĩ như vậy nên đã điều tra tên hoàng tử đó. Ali Muhammad là con thứ của vua Ả Rập, anh ta là kẻ có nhiều tham vọng. Theo nguồn tin chợ đen, anh ta đang tìm người ám sát thái tử và quốc vương để cướp ngôi. Chúng ta là đối tác lớn của hoàng gia, làm quan hệ rạn nứt anh ta sẽ có nhiều cơ hội thắng trong cuộc chiến này.

Đức Thiện: Tập trung lực lượng đánh vào căn cứ của Vương Nhất Minh. Ngày mai xuất phát.

Hoàng Khoa: Hạo Nhân đã đi chuẩn bị rồi.

Đức Thiện: Ừm. Bây giờ đi ăn.

Trong phòng ăn không khí im lặng một cách kì lạ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, vừa ăn vừa đâm chiêu.
Hoàng Khoa đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Khoa: Thanh Tuấn, em đang nghĩ gì vậy ?

Thanh Tuấn: Là tôm hùm.

Hoàng Khoa: Tôm hùm ?

Nghe Thanh Tuấn nói thế Đức Thiện hỏi.

Đức Thiện: Anh thèm tôm hùm sao ?

Thanh Tuấn: Ờ... có một chút.

Đức Thiện không hỏi thêm mà lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Alo, lão đại.

Đức Thiện: Đã xuất phát chưa ?

- Còn một tiếng rưỡi nữa mới bay.

Đức Thiện: Tốt, đem một ít tôm hùm qua đây, ở đảo có loại nào thì lấy.

- Dạ.

Hoàng Khoa tặc lưỡi.

Hoàng Khoa: Chậc chậc, bạn bè bao nhiêu năm mày còn chưa tốt với tao như vậy được một lần.

Đức Thiện: Đổi thái độ lẫn cách xưng hô nhanh vậy. Nghe nói Trung Đan đang ở Moskova đó.

Hoàng Khoa: Kệ xác anh ta chứ.

Đức Thiện: Không định đến thăm anh yêu à ?

Hoàng Khoa: Yêu đương gì thằng khùng này.

Đức Thiện: Hai người giận nhau à ? Mà giận hay không thì thiệp mời cũng gửi đi rồi, làm gì được nữa.

Hoàng Khoa: What ? Thiệp mời ?

Đức Thiện: Làm gì ngạc nhiên vậy,
cách đây hai ngày anh ấy mới gọi cho em nói là sẽ chuyển thiệp mới về Việt Nam. Hình như là cuối tháng sau, từ giờ đến đó còn 45 ngày.

Hoàng Khoa: Mà ai cưới ai ?

Đức Thiện: Trung Đan cưới con nhỏ nào đó tên là Lucy.

Hoàng Khoa lật đật đứng dậy rồi phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng không thèm quan tâm đến thái độ của hai người kia. Thanh Tuấn thấy vậy thắc mắc.

Thanh Tuấn: Có chuyện gì mà anh ta vội thế ?

Đức Thiện: Bạn trai của anh ta là Lê Nguyễn Trung Đan, hai người họ đang giận nhau. Bình thường thì mỗi lần giận Trung Đan giả vờ tìm đối tượng mới, ai ngờ lần này chơi lớn tổ chức đám cưới luôn.

Thanh Tuấn: Tôi tò mò chuyện yêu đương của hai người này quá.

Đức Thiện: Anh yên tâm thế nào tối nay Trung Đan cũng đáp máy bay xuống đây.

Trong khi đó tại phòng Hoàng Khoa. Vừa gọi điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng.

Trung Đan: Alo, nhớ anh sao bé ?

Hoàng Khoa: Nhớ cái đầu của anh, tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì Trung Đan tổ chức đám cưới mà không mời tôi.

Trung Đan: Em thật sự muốn đến sao ?

Hoàng Khoa: Anh sợ tôi cướp cô dâu nên không dám mời à ?

Trung Đan: Anh chỉ sợ em cướp chú rể thôi.

Hoàng Khoa: Hứ ! Loại người thối tha như anh có cho tôi cũng không thèm.

Người ở đầu dây bên kia chao mày.

Trung Đan: Em nói ai thối tha ?

Hoàng Khoa: Là anh ! Đan thối tha ! Đan xấu xa ! Đan lang chạ !

Trung Đan: Lang chạ ?

Trung Đan tức tối nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trung Đan: Phạm Hoàng Khoa em cứ chờ mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip