Chap 11
7 giờ tối, bãi đáp trực thăng của trụ sở A đèn sáng chói mắt.
Hạo Nhân bực dọc.
Hạo Nhân: Không biết là ai mà giờ này còn đến đây làm phiền, bộ không biết ngày mai Vũ gia có chuyện quan trọng sao?!
Thanh Tuấn nghe đứa em của Đức Thiện than liền nói.
Thanh Tuấn: Biết thì đâu có làm phiền. Mà chuyện này là bí mật của nhà cậu, người ngoài làm sao biết được.
Hoàng Khoa nãy giờ tức tối, lên tiếng.
Hoàng Khoa: Cái tên chết tiệt mà chú đang nguyền rủa là ông anh kết nghĩa quý hoá của chú đấy Hạo Nhân.
Hạo Nhân: Tưởng ai, hoá ra là chồng tương lai của giám đốc Phạm.
Thanh Tuấn: Tôi nhớ vợ chưa cưới của Trung Đan là người Pháp mà, sao họ Phạm được?
Hạo Nhân nhún vai không biết.
5 phút sau cái kẻ làm lãnh đạo Vũ gia tức giận cũng xuất hiện.
Trung Đan: Lâu rồi không gặp.
Hoàng Khoa thấy được gương mặt mà mình không muốn thấy.
Hoàng Khoa: Đan phá hoại.
Trung Đan: Em nói gì?
Hạo Nhân thấy được gương mặt của người làm phiền cũng tức giận nói.
Hạo Nhân: Còn không đúng sao? Ngày mai chúng tôi phải đi Trung Quốc mà giờ còn bị làm phiền.
Hoàng Khoa: Chắc Đan lão đại dạo này rảnh rỗi lắm.
Trung Đan: Có người chửi tôi thì dù có bận thế nào cũng không thể bỏ qua.
Hạo Nhân nghe thấy thế tò mò hỏi.
Hạo Nhân: Kẻ nào gan to vậy?
Đức Thiện nhìn thấy đứa em mình diễn mà nói.
Đức Thiện: Chú mày bớt giả ngu đi.
Hạo Nhân: Khoa anh nói gì vậy, kể em nghe với.
Trung Đan cau mày.
Trung Đan: Không phải chuyện của chú.
Hoàng Khoa: Đằng nào chả biết, anh không phải là sợ biết mà không dám nói. Cũng không có gì quá đáng đâu, chưa đầy chục từ. Đan thối tha, Đan xấu xa, Đan lang chạ.
Hạo Nhân: Lang chạ? Lang chạ á? Hahahaha.
Hạo Nhân tươi như được mùa, sắc mặt của Trung Đan tôi càng thêm tối.
Trung Đan: Em nói anh lang chạ? Lang chạ lúc nào?
Hoàng Khoa: Còn nói không phải, một tuần nay ngày nào trên mạng cũng có hình anh cặp kè với gái. Mỗi ngày một con, à không hôm thứ hai là ba con cơ, vậy không phải lang chạ chứ là gì? Không lẽ gọi là tới kì động dục?
Hoàng Khoa nói tới đây thì ba kẻ ngoài cuộc kia không thể nào nhịn được cười. Ai bảo Hoàng Khoa vui tính, hài hước chứ bây giờ đanh đá cực. Nhưng mà đánh đá hay hài hước hắn ta cũng mặn chát. Trung Đan mặt đã văng đầy hắc tuyến.
Trung Đan: Còn gì nữa không?
Hoàng Khoa: Chỉ tính riêng năm nay, Trung Đan đã xuất hiện cùng hai mươi cô gái. Bây giờ mới là đầu tháng 7 thôi. Như vậy bình quân mỗi tháng ba người. Từ lang chạ rất thích hợp với anh.
Đức Thiện thì thầm với Hạo Nhân.
Đức Thiện: Lần này Trung Đan chơi ngu rồi.
Hạo Nhân: Có một chiêu xài hoài đương nhiên là bị bắt bài.
Đức Thiện: Chú nghĩ ai thắng?
Hạo Nhân: Em cược Trung Đan.
Đức Thiện: Anh chọn Hoàng Khoa.
Hạo Nhân: Chiếc Mercedes sắp ra mắt tháng tới thì sao?
Đức Thiện: Được.
Trở lại cặp đôi đang giận hờn.
Trung Đan: Hoàng Khoa em nói đủ chưa?
Hoàng Khoa: Nhìn anh tôi hết muốn nói rồi.
Trung Đan: Nói vậy đủ rồi, bây giờ đi làm việc.
Hoàng Khoa: Muốn làm việc thì về đại bản doanh của anh, đây là địa bàn của tôi.
Trung Đan: Đừng nói nhiều không tôi san phẳng nơi này bây giờ.
Hạo Nhân: Nói san là san được sao?
Đức Thiện: Chuyện nhà ai nhà nấy tự giải quyết, đừng biến đại bản doanh của tôi thành chiến trường của hai người. Giải tán!
Hạo Nhân: Tôi mệt mỏi với mấy người quá sức.
Ba người kia lần lượt kéo nhau vào biệt thự. Tiếp tục lại là cặp đôi đang cãi nhau này.
Hoàng Khoa: Giờ anh có bỏ tay tôi ra không thì bảo?
Trung Đan: Không, làm anh mất mặt trước nhiều người như vậy em không trốn tội nỗi đâu.
Hoàng Khoa: Còn chưa biết được.
Hoàng Khoa giơ chân định đá Trung Đan thì bị bắt được.
Trung Đan: Em muốn gì đây?
Hoàng Khoa: Biết rồi còn vờ vịt.
Trung Đan: Em dại dột quá, lỡ mà trúng thật thì anh lấy cái gì làm em sướng đây.
Hoàng Khoa: Liên quan gì đến tôi. Trúng thật thì sau này anh vô sinh thôi chứ sao đâu.
Trung Đan: Nhắc đến vô sinh thì chúng ta cũng nên có một đứa chứ.
Hoàng Khoa: Đéo! Muốn sinh con thì anh đi mà tìm vợ... Đm! Bỏ xuống coi.
Trung Đan: Đéo! Sinh con cho anh đi rồi anh tha cho em.
Hoàng Khoa: Đan chó chết.
Tầng hai của biệt thự.
Đức Thiện biết mình đã thua.
Đức Thiện: Alo, chiếc xe Hạo Nhân đặt tôi thanh toán.
Hạo Nhân: Bao nhiêu lần anh vẫn cứ thua.
Đức Thiện: Lần sau không nên tin vào tên bạn này nữa.
Thanh Tuấn: Nhìn hai người đó tình cảm thật.
Hạo Nhân: Anh gato à? Tìm một chàng đi.
Thanh Tuấn: Anh đây tiêu chuẩn cao lắm.
Hạo Nhân: Úi giời tìm đâu xa, anh trai em nà.
Đức Thiện nhìn thằng em của mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Mặc kệ anh mình, Hạo Nhân vẫn cứ nói.
Hạo Nhân: Đẹp trai, giàu có, khả năng sinh lý tốt.
Thanh Tuấn: Sao chú biết?
Hạo Nhân: Không tin thì anh thử hàng liền bây giờ đi, ngại gì.
Thanh Tuấn: Anh đùa thôi mà.
Đức Thiện: Ngày mai chú mày không cần đi Trung, qua châu Phi đi.
Hạo Nhân: Em sợ đen lắm, em không đi.
Hạo Nhân nhà ta ba chân bốn cẳng phòng thẳng về phòng. Đức Thiện hét.
Đức Thiện: CHÚ MÀY CÓ NGON THÌ Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI!!
Thanh Tuấn: À chuyện lúc nãy... coi như là nói đùa đi.
Đức Thiện: Anh coi là thật tôi cũng không phản đối. Mai anh muốn đi thì ngủ sớm lấy sức.
Đức Thiện thả thính xong cũng chuồn mất, bỏ lại Tuấn ngơ ngác một mình.
Thanh Tuấn: Ý cậu ta là mình tiến tới với cậu ta cũng được? What? Có nhằm không?
6 giờ sáng hôm sau Hoàng Khoa ngồi trên giường tay vòng trước ngực, vẻ mặt như con nhím xù lông. Đức Thiện bực bội.
Đức Thiện: Anh định đình công đấy à?
Hoàng Khoa: Còn không phải tại cậu cho cái tên biến thái đó hạ cánh xuống bãi đáp của chúng ta?
Đức Thiện: Không cho hạ cánh để anh ta ném bom căn cứ của tôi đòi vợ à?
Hoàng Khoa: Đừng có ngụy biện, anh ta đâu có ngu mà liều mạng kiểu đó.
Đức Thiện: Anh không nhớ trước kia khi thanh toán trùm mafia Italia anh bị hôn mê, anh ta xém chút nữa đã tuyên chiến với tôi. Sau khi anh tỉnh lại còn hùng hổ đòi cướp anh về.
Hoàng Khoa: Tóm lại là tôi không đi.
Đức Thiện: Anh...
Trung Đan: Có đi cũng không đánh đấm gì nổi đâu chỉ tổ vướng chân thôi.
Hoàng Khoa: Còn không phải tại tên chó chết nhà anh!
Đức Thiện: Giờ anh tính sao?
Trung Đan: Tôi đã cho người do thám kĩ rồi. Để Vương Anh bên tôi đi thay Khoa.
Đức Thiện: Cũng được, trình độ của cậu ta rất tốt. Hoàng Khoa anh ráng nghĩ ngơi đi còn làm việc nữa, tôi với Hạo Nhân làm muốn sắp mặt đây.
Trung Đan: Cậu nên tập quen đi, sau này tôi lấy Khoa rồi cậu phải tự mà làm lấy. - Trung Đan thông báo trước.
Hoàng Khoa: Ai thèm lấy thể loại biến thái như anh.
Trung Đan: Biến thái mà vẫn có người mê đấy thôi.
Bãi đáp trước sân đại bản doanh.
Hạo Nhân: Cái tên lùn này thì làm được gì? - Hạo Nhân khinh thường.
Pằng.
Hạo Nhân: Nè đây là địa bàn của tôi, cậu...
Vương Anh: Chứng minh là tôi có thể làm được gì thôi. Đứng nghĩ chân dài hơn tôi mấy centimet là ngon.
Hạo Nhân: Nhìn cậu cute giống mấy tên thụ trong phim, bắn súng thì tốt đấy chứ đánh đấm gì?
Vương Anh: Tin tôi cho cậu nhập viện ngay bây giờ không?
Hạo Nhân: Còn chưa biết được.
Đức Thiện: Thôi ngay đi, thụ hay công thì dắt nhau vào phòng rồi biết, còn đánh đấm gì thì xong việc rồi tính, anh đây làm trọng tài cho hai đứa bây.
Vương Anh: Cũng được. - Vương Anh thách thức.
Hạo Nhân: Ok chờ mà xem. - Hạo Nhân cũng không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip