Chap 12
Trung Quốc.
Hạo Nhân ngán ngắm nhìn ra ngoài cửa.
Hạo Nhân: Không lẽ chúng ta phải lùng sục hết cái núi này sao?
Đức Thiện: Không, chúng ta chỉ tấn công sào huyện thôi.
Vương Anh: Hình như có gì đó không ổn cho lắm.
Thanh Tuấn: Tôi cũng thấy vậy, tại sao chúng ta có thể vào được tới đây mà không gặp trở ngại.
Hạo Nhân: Không phải là có người đi trước rồi sao?
Vương Anh: Người của chúng tôi chỉ do thám chứ không tấn công.
Đức Thiện: Vương Anh, Hạo Nhân hai đứa nhìn cái đằng kia đi.
Hạo Nhân: Lò phản ứng hạt nhân?
Vương Anh: Hắn dám xài đến thứ này sao?
Đức Thiện: Quả là liều lĩnh, vũ khí lậu là chuyện của một quốc gia nhưng sản xuất vũ khí hạt nhân là chuyện của cả thế giới.
Vương Anh: Bây giờ phải làm sao?
Đức Thiện: Thực hiện kế hoạch B, không thể tấn công trực diện được, lỡ bọn chúng làm bậy với cái lò phản ứng hạt nhân thì Lê gia và Vũ gia cộng lại cũng không lãnh nổi hậu quả.
Hạo Nhân: Bây giờ chia ra đi.
Đức Thiện: Anh và Thanh Tuấn đến Trùng Khánh, Vương Anh cậu đến Quý Châu, Hạo Nhân đến Tây Khang.
Anh, Nhân: Được.
Đoàn máy bay chiến đấu lập tức chia thành ba, hai trong số đó rời đi. Vì JT là đối tác lớn của chính phủ Trung Quốc nên bọn họ để mặc nhóm Đức Thiện tự do bay qua bay lại trên trời.
3 tiếng sau.
Đức Thiện: Trùng Khánh đã xong.
Hạo Nhân: Tây Khang đã xong.
Vương Anh: Quý Châu đã xong nhưng tôi cảm thấy có gì đó bất thường.
Đức Thiện: Phải, bọn chúng quá yếu so với đánh giá của chúng ta.
Đức Thiện nhìn kỹ những hình ảnh mà Vương Anh gửi qua.
Đức Thiện: Hạo Nhân quay lại Quý Châu nhanh nhất có thể.
Hạo Nhân: Nhưng để làm gì?
Đức Thiện còn chưa kịp đáp lời thì từ hệ thống liên lạc với Vương Anh đã vang lên tiếng hét.
- Lão nhị có kẻ tấn công.
Vương Anh: Mẹ kiếp, lũ bẩn thỉu.
Đức Thiện: Đến đó mau.
Hạo Nhân: Có thể chúng sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân.
30 phút sau - Quý Châu.
Hạo Nhân: Chết tiệt máy bay của Vương Anh đâu?
- Đã rơi rồi. - máy bay do thám báo cáo.
Đức Thiện: Thả thang dây xuống mau.
Hạo Nhân: Giữ liên lạc, tất cả đeo bộ đàm vào.
Đức Thiện: Tuấn anh ở trên này liên lạc với một người.
Thanh Tuấn: Được.
Rất nhanh chóng, thuộc hạ của Đức Thiện đã đổ bộ xuống sào huyệt của Vương Nhật Minh.
Hạo Nhân: Có bắt được tín hiệu của Vương Anh không?
- Dạ không.
Đức Thiện: Máy bay của Vương Anh ra sao?
- Rơi do trúng tên lửa tầm ngắn và vũ khí hạng nặng.
Hạo Nhân: Vụ này chắc chắn có kẻ chống lưng.
Bọn họ san bằng cái căn cứ quy mô lớn một cách dễ dàng.
Đức Thiện: Cái tên khốn đó định làm gì đây?
Hạo Nhân: Vương Anh bị bắt cóc rồi.
Đức Thiện: Năng lực cậu ta không kém đến vậy đâu.
Thanh Tuấn: Phát hiện được tín hiệu rồi.
Đức Thiện: Ở đâu?
Thanh Tuấn: Cách các cậu 200m về phía Nam, và hình như là nằm dưới lòng đất.
Hạo Nhân: Được.
10 phút sau.
Hạo Nhân: Hầm chống bom?
Đức Thiện: Có chắc cậu ta ở dưới này không?
Thanh Tuấn: Tín hiệu phát ra từ dưới đó.
Hạo Nhân: Vấn đề là làm sao để vào? Chúng ta không có đủ dụng cụ để phá khóa.
Đức Thiện: Giữa rừng núi thì xây cái này để làm gì?
Hai người bọn họ đang suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Không ai bảo ai, tất cả đều chĩa súng và về phía cửa.
- Một lũ gà mờ.
Hạo Nhân: Vương Anh?
Vương Anh từ phía dưới bước lên, vẻ mặt hơi khó coi.
Đức Thiện: Cậu không bị gì chứ?
Vương Anh: Bọn chúng định bắt tôi làm tù binh nhưng mà kĩ thuật tệ quá.
Hạo Nhân: Tốn cả buổi sáng với một bọn thiếu muối.
Vương Anh: Cái tên hoàng tử này hai
người làm gì thì làm, tôi đã liên lạc với quân đội Trung Quốc rồi.
Đức Thiện: Chỗ này giao cho bọn họ, còn hoàng tử đáng kính thì trả về cho phụ vương anh ta.
Thanh Tuấn: Tưởng có phim hay để xem.
Vương Anh: Anh về mà coi phim đam mỹ hài của anh tôi còn hay hơn nhiều.
Đức Thiện: Lần sau cậu giữ anh cậu cho cẩn thận, cứ hết ra là tới chỗ tôi đòi vợ.
Hạo Nhân: Cưới xin gì thì nhanh gọn lệ luôn đi.
Vương Anh: Tôi cũng muốn hai người đó kết hôn cho xong chuyện nhưng anh Đan đâu có chịu.
Thanh Tuấn: Cái con người này. Về nhà chúng ta tính tiếp.
--- Trụ sở A ---
Đức Thiện: Chỉ cần tống cái tên Lê Nguyễn Trung Đan đó đi là được.
Hạo Nhân: Chuốc thuốc ngủ, bỏ lên máy bay đưa về Lê gia.
Đức Thiện: Dễ như vậy thì anh mày còn nói làm gì.
Thanh Tuấn: Thì kêu Trung Đan đi cầu hôn Hoàng Khoa đi.
Vương Anh: Được không vậy?
Thanh Tuấn: Phải thử mới biết.
Tối hôm đó
Trung Đan: Khoa em không mở cửa
thì anh ngủ ở đâu?
Hoàng Khoa: Về Lê gia mà ngủ.
Trung Đan: Khoa à~
Vương Anh: Nghe mà nổi hết da gà.
Trung Đan: Mai mốt chú mày cũng vậy thôi.
Đức Thiện: Để tôi gọi cho... Hoàng Khoa mày ra đây coi, định trốn việc à.
Hoàng Khoa: Nghỉ một bữa không được à.
Hoàng Khoa mặt mày nhăn nhó đi ra mở cửa.
Thanh Tuấn: Thôi xuống ăn cơm đi.
Hoàng Khoa: Cái tên Đan thối tha kia đâu rồi?
Đức Thiện: Về Lê gia rồi.
Hoàng Khoa nghe xong rất thoải mái, hai tay nhét vào túi quần rồi thong thả đi xuống bếp.
Hoàng Khoa: Nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao. Nhà bếp làm gì tắt đèn tối thui vậy?
Trung Đan: Để làm việc đại sự.
Hoàng Khoa: Sao anh vẫn còn ở đây?
Trung Đan: Anh để quên đồ.
Hoàng Khoa: Thứ gì?
Trung Đan: Em.
Cả đám kia gào lên: Ôi mẹ ơi.
Trung Đan ném cho bọn họ một cái nhìn xém đứt đầu.
Hoàng Khoa: Tôi không phải là tài sản của anh.
Trung Đan: Em là người của anh.
Hoàng Khoa: Khi nào?
Trung Đan: Bây giờ.
Trung Đan cười tươi, lấy ra một cái hộp đựng nhẫn.
Hoàng Khoa: Định làm gì?
Trung Đan: Cầu hôn.
Hoàng Khoa: Không có chút thành ý.
Trung Đan: Nến, đồ ăn, nhẫn, hoa, không phải là rất lãng mạn rồi sao?
Hoàng Khoa: Người như anh mà cũng biết lăng mạn sao? Vẫn còn thiếu.
Trong khi đó bốn người kia ở phía ngoài bàn tán.
Vương Anh: Đến giờ này vẫn cứ thích bắt bẻ.
Hạo Nhân: Không thể hiểu nổi sao hai người đó yêu nhau được.
Đức Thiện: Giống như bù trừ.
Thanh Tuấn: Chuyện tình này cũng đẹp mà.
Quay lại với cặp đôi rắc rối.
Trung Đan nhăn mặt nhưng rồi cũng quỳ xuống.
Trung Đan: Phạm Hoàng Khoa em có đồng ý làm "vợ" anh không?
Hoàng Khoa: Như vậy từ đầu có phải khoẻ hơn không?
Hoàng Khoa đưa tay ra cho Trung Đan. Anh cười rồi đeo nhẫn vào cho hắn. Cả đám kia sau một lúc không thấy động tĩnh gì thì ló đầu vào xem.
Hạo Nhân: Đang hôn nhau kìa.
Vương Anh: Ai mà chả thấy.
Đức Thiện: Hai mắt dân FA quá.
Hạo Nhân: Thôi hội FA đi nhậu đi.
Vương Anh: Ý hay đó.
Đức Thiện: Sau này mà có cầu hôn đừng có làm giống như Trung Đan.
Hạo Nhân: Chỉa súng vào đầu người ta rồi hỏi: giờ làm vợ tôi hay làm người âm phủ mới là phong cách của Vũ Đức Thiện.
Vương Anh: ... *cạn lời*
Đức Thiện: Không tới mức đó đâu.
Vương Anh: Tôi chờ thiệp mời của anh.
Cậu Vương trưng ra một nụ cười mờ ám.
Hạo Nhân bóng gió.
Hạo Nhân: Anh nên giải quyết trong hai mươi ngày nữa đi.
Đức Thiện: Biết rồi anh mày đang rất cố gắng đây.
Vương Anh: Cố gắng hơn nữa đi mới có hy vọng.
Đức Thiện: Khổ thân tôi.
Thanh Tuấn: Ba người nói chuyện gì vậy?
Nhân, Anh, Thiện: À không có gì đâu.
Thanh Tuấn: Mà Đức Thiện cậu định cầu hôn ai vậy?
Vương Anh: Anh sẽ biết sớm thôi.
Hạo Nhân: Anh tò mò vậy à?
Thanh Tuấn: Tất nhiên.
Vương Anh: Vậy Đức Thiện mai anh cầu hôn luôn đi.
Đức Thiện: Được không đó?
Hạo Nhân: Em bảo đảm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip