33.
Cánh cửa trắng đóng lại cót két theo tiếng nức nở của Hoàng Khoa. Trung Đan, Đức Thiện lẫn Thanh Tuấn đều trong phòng cấp cứu, anh vô lực thả người lên ghế. Hai trong ba người đều là người thân thiết với bản thân khiến anh chỉ biết bật khóc dưới cái ánh đèn xanh đáng sợ của bệnh viện. Gã rồi tới hắn được đẩy ra nhưng cậu qua nhiều tiếng liền vẫn không thấy, thẫn thờ hai bên với chiếc giường trắng mệt mỏi chờ đợi, Khoa thiếp đi bên người yêu lúc nào chẳng hay.
"Uh...Khoa?"
Trung Đan lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, bàn tay được nắm chặt bởi Hoàng Khoa, gã đưa tay vén nhẹ những lọn tóc hiện ra khoé mắt chút ướt đã sưng đỏ. Anh cảm thấy động tĩnh liền ngước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười với gã.
"Anh Đan, tỉnh rồi"
Anh thận trọng tăng độ cao gối nằm của giường cho gã ngồi dựa vào. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước ôm chầm lấy Trung Đan còn chủ ý giảm lực, gã lấy bên tay vịn gáy anh lại in môi cả hai vào nhau, lưu luyến rời ra khi hơi thở dần mất ổn định, lúc này gã thật sự biết cảm giác lúc đó của Đức Thiện rồi. Là cảm giác khi vừa mới có được tình yêu thì phải xa cách, là khi yêu nhưng không thể thấy nhau, là khi vừa mới trải nghiệm thứ hạnh phúc do tình yêu mang lại thì bị cướp đi. Thì ra, thứ cảm giác đó thật ghê sợ...
"Được rồi, Tuấn đâu?" hắn tỉnh dậy chờ đôi chim chuột kia âu yếm nhưng có lẽ quá lâu rồi.
"Mày là bạn tao mà cũng nỡ phá, bè hơi nhiều đấy" gã bức bối trước thằng bạn chết tiệt phá đám bầu không khí lãng mạn này, còn Hoàng Khoa thì mặt đã như trái cà chua chín.
"Khoa, Tuấn đâu?"
"Ê, nghe vụ gì chưa? Mới có băng đảng nào bắt cóc ai đấy còn thả lựu đạn nữa cơ, cậu trai bị bắt hình như đang hôn mê khó tỉnh lại lắm ấy" vài ba cô y tá bước vào phòng nói chuyện phím.
"Chậc chậc, xã hội bây giờ toàn giang hồ lộng hành đáng sợ quá"
"Xin hỏi, cậu ấy tên là gì? Phòng mấy? Dãy mấy?"
"Theo như tôi biết là Thanh Tuấn phòng kế bên anh thôi, được rồi, đến giờ kiểm tra sức khoẻ"
Đức Thiện nghe thấy câu trả lời của các y tá liền nôn nóng đến xem tình trạng của cậu, cật lực thoát khỏi mấy bàn tay trắng nhưng bị lời nói của Trung Đan đánh tỉnh.
"Mày muốn gặp cậu ấy trong tình trạng băng trắng len đỏ hay một Đức Thiện lành lặn hàng ngày?"
Hắn nằm im ra sức phối hợp kiểm tra, ngồi lên chiếc xe lăn mà lúc trước từng thề thà chống nạng cả đời, gấp rút kêu Hoàng Khoa đẩy nhanh lên, đến bên giường là hình ảnh cậu hôn mê mà hắn từng thấy vỏn vẹn vài tháng trước. Bàn tay lườn nhẹ lên miếng băng gạc trên trán, nước mắt cứ muốn trào ra nhưng đều bị nén lại, trong tâm khảm dằn vặt bản thân đến sứt mẻ.
"Cậu ấy vì cứu anh đã hứng trọn đợt sóng âm từ vụ nổ đó, nói chính xác là cậu ấy bị nội thương não nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, về sau có khả năng để lại di chứng. Phần Minh Huy đã chết tại căn nhà đó, cả tập đoàn cũng sụp đổ theo gã" Tất Vũ nhờ đợt chiến tích này cũng sớm có được danh phận cảnh sát thực thụ, quyền lợi bây giờ cũng đã có tầm ngang đồng nghiệp chỉ đợi họp báo công bố chính thức.
"Ừ"
Hoàng Khoa lẫn anh ta biết hắn cần không gian riêng nên cũng ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại để những giai điệu từ chiếc máy cát sét cũ kĩ bao trùm tô điểm màu cho căn phòng trắng xoá, khẽ đặt nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hắn đưa tay cậu áp gò má mình lên. Đã bao lần hứa hẹn rồi cũng đưa cậu vào con đường sinh tử không chốn vung thân này. Thầm ngẫm những giọt máu tanh rơi xuống cùng vết bầm đỏ nhạt trên cơ thể của Thanh Tuấn, tâm hồn lương thiện so với bản chất của Đức Thiện nó không xa nhưng cũng không gần, đủ để một con người dấn thân vào địa ngục đen tối, sa cơ lỡ bước trở thành kẻ ác ma trong thế giới đen trắng. Tia nắng tinh nghịch chiếu vào người đàn ông gục đầu bên cậu trai còn hôn mê, nụ cười chan hoà của hắn bật lên hướng nhìn về cửa sổ như hướng dương tìm thấy mặt trời. Phím số bíp bíp vang lên truyền dây đến đầu bên kia, Hoàng Sơn miệng chữ O mồm chữ A khi thứ hiệu lệnh của sếp đưa vào màng nhĩ, đến cuối cúp máy cũng là giọng điệu nghi ngờ nhưng vẫn uy nghiêm như cỗ máy lập trình: Đã rõ! Thưa sếp!
*
Xin cho ta tan
Vào những đắm đuối mê man
Khi em ghé ngang
Đời chợt mang sắc hương thiên đàng
Và cho những ấm áp
Lại đến lấp kín nhân gian
Ngày ta yên vui cùng chàng...
"Lại nghe bài này nữa sao?"
"Ừ"
Trung Đan và Đức Thiện vắt chéo chân ngồi trên sân thượng biệt thự buổi đêm. Ánh trăng huyền kim sắc vàng rọi vào hai người đàn ông, đôi mắt đượm buồn của hắn nhìn vào bức thư trên tay rồi lấy điếu thuốc, bật lửa phực lên nhưng bị gã cản lại.
"Quên lời hứa với Tuấn sao?"
"Không...chỉ là em ấy đi rồi, không còn cái động lực đó nữa" hắn cười gượng, châm lửa rít một hơi phả ra làn khói lạc lõng giữa bầu trời như trong tâm.
"Mai vẫn ra mộ nhờ? Rong rêu chắc cũng mọc đầy"
"Có người quét dọn, không cô đơn đâu, Tuấn cũng muốn chúng ta đến"
Em đi rồi để lại tình dang dở
Xuân lỡ rồi người có biết hay chăng?
_______________________________________
13/3/2022
1070 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip