40. [HOÀN]
"Này! Chuẩn bị kế hoạch cũng gần cả tháng rồi, tâm lý vững lên đi. Giết người cũng giết rồi, đừng có nhát vậy chứ!"
"Tao giết người chứ có giết tình bao giờ!?"
Trung Đan bật cười trước tên bạn hai tay đang run cầm cập này. Lễ cưới gã lẫn Quang Hưng cùng một địa điểm, cùng một thời gian tổ chức, và còn cùng một lúc cho tên chủ tịch kia 'lợi dụng' để cua Thanh Tuấn chính thức về nhà.
Đức Thiện đằng sau tấm vải đỏ của sân khấu lén nhìn cậu đang trò chuyện ở phía xa kia. Chưa bao giờ hắn sốt sắng như thế này, lại còn là trước đông người thực hiện màn cầu hôn với người thương. Càng nghĩ lại càng bồn chồn không thôi.
"Xì, toàn chơi xấu với nhauuu thôi"
"Đúng rồi, đúng rồi, chơi xấu bé Tuấn đấy!"
Thanh Tuấn cười đùa vui vẻ với Hoàng Khoa lẫn Tất Vũ. Hai chàng rể bên trong thì đang sửa soạn để chàng dâu ở lại đây. Hôm kia mới báo đính hôn, hôm nay lại được ăn tiệc cưới của hai người anh. Khỏi nói cũng biết cậu mừng đến phát điên, chỉ vài ngày mà hỉ sự ập đến không vui cũng lạ. Mà cậu cũng nào biết chỉ vỏn vẹn ba ngày này, người đàn ông đời mình cùng bốn người anh đã chuẩn bị những gì.
Ánh đèn lần lượt phụp tắt, làn hơi sương trắng từ phía trên toả xuống cả căn phòng. Nơi sân khấu phát sáng với hai cặp đôi diện vest trắng tinh dần xuất hiện. Đan Khoa và Hưng Vũ chia đôi bên rót rượu kính mừng. Một nam một nữ MC phía góc phông sân khấu dẫn dắt câu chuyện dần đến đoạn kết thúc. Cả khán phòng bên dưới lẫn bốn người bên trên tràn ngập hạnh phúc, cũng có vài giọt nước mắt từ chàng dâu rơi xuống được chàng rể nhẹ nhàng lau đi. Khi những khung bậc cảm xúc khép lại đến dần hồi kết. Hoàng Khoa, Tất Vũ nhìn nhau cười, cầm trong tay là bông trắng khiết đến tiết mục thảy hoa cưới. Không một lời nào, anh chầm chậm len khỏi đám người đang nháo nhào bắt 'lộc', đến nơi đứa em trai đang đứng.
"H...hả?" Thanh Tuấn ngơ ngác cầm bó hoa.
"Thiện đâu rồi! Ra đây coi!"
Tất Vũ hét lớn xuống dưới, thấp thoáng thấy thân ảnh vest đen liền ném mạnh đoá hoa trắng. Đức Thiện nhảy phổng lên, chụp được bó bông tiến tới chỗ Thanh Tuấn. Cậu vẫn là không hiểu chuyện gì được hắn dắt ra trung tâm phòng. Chỉ đến khi ánh sáng lần lượt thu nhỏ chừa không gian cho hai nhân vật chính, hắn khụy một bên gối, làn sương vẫn toả ra chẳng thể che đậy nổi sự lấp lánh của chiếc nhẫn và đôi mắt thân thương kia.
"Tuấn, em có nguyện trở thành một chú mèo nhỏ, để tên Đức Thiện khô cằn này chăm sóc em cả đời...được không?"
Khung cảnh và không khí dường như kết ngưng lại cả thời gian, không gian. Tiếng đập liên hồi trong tim vẫn loạn nhịp, gương mặt theo đó cũng đỏ ửng lên. Cậu nhìn hắn rồi lắng nghe từng tiếng la 'đồng ý' xung quanh. Nhưng âm thanh reo hò chợt ngưng lại, bàn tay đang cầm hộp nhẫn như muốn buông xuôi trước cái lắc đầu của cậu.
"Làm...vợ...chứ"
Thanh Tuấn cúi gầm mặt xấu hổ trước câu nói lúc nãy. Đức Thiện phì cười, thế mà làm hắn xém chút nữa bật khóc cơ. Hắn đứng lên sát rạt với đối phương, đặt một nụ hôn lên trán rồi trao chiếc nhẫn được khắc TT vào ngón tay thon trắng của cậu. Đám người bên dưới cũng như muốn hoà vào câu chuyện hiếm hoi này, à không, là một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa hoặc là hơn! Một ngày nên đôi cả ba, ai lại nghĩ đời mình có thể chứng kiến một sự tích tuyệt đẹp về tình yêu đến thế này?
"Chậc, em trai tôi khoái đến đơ người luôn rồi"
Hoàng Khoa hả hê đâm chọt vào một câu khi nhìn cậu chưa định thần nép sát vào lòng hắn. Đức Thiện mãn nguyện nhìn Thanh Tuấn khuôn mặt ửng hồng mà bật cười, đã bảo đừng ngại ngùng thế kia ấy mà cũng mang cái vẻ đáng yêu này. Hắn khẽ xoa lấy đầu cậu, cau mày nhìn những ly rượu kính mừng được mời đến Thanh Tuấn, và cậu uống thật!
"Tuấn, không tốt cho em, không được đâu"
"Bác sĩ bảo một chút rượu trái cây được mà"
"Không được, không được"
Đức Thiện nhỏ nhẹ nhắc chừng Thanh Tuấn, cậu dạo nay do tác động thai phụ không những ngủ nhiều, kém ăn mà còn rất dễ quạo quọ. Còn hắn thì lại nhẫn nhịn thành con sen chăm cho mèo con.
"Đức Thiện, anh...cưới cậu ấy?"
Thanh Huyền từ đám đông bước ra với chiếc váy màu đỏ thẫm rượu vang. Trông vô cùng gợi cảm và cuốn hút bởi những đường cong hoàn hảo. Cô ta cố trưng nét mặt bình thường sau khi bị đập vào mặt là một màn cầu hôn đầy tình cảm.
"Ừ"
"Đức Thiện, anh không thể cho tôi một cơ hội sao? Rốt cuộc cậu ta có gì hơn tôi? Cậu ấy chỉ là-"
"Đái một vũng rồi tự soi lại bản thân mình trong đó đi"
Không kiêng nể, một câu chấm dứt cuộc đối thoại vớ vẩn. Để lại ả nước mắt lưng tròng, Đức Thiện dẫn Thanh Tuấn vào phòng hoá trang, cậu lắc lắc cái đầu, chút men khiến thần trí dần mơ hồ để ai kia bắt đi.
Hắn đặt cậu ngồi lên ghế, chút lo lắng cũng hoá chuyện cười khi đối phương bắt đầu nói linh tinh, tay còn trỏ vào mình rồi lại chỉ vào chiếc bụng.
"Tưởng bản lĩnh ai ngờ bản lề!"
"Hưm~nhà...ức...Thiện.."
"Tuấn say rồi đấy, chở em ấy về nhà làm việc đi" Trung Đan bước vào, tay cầm li rượu lay qua lại, mặt có chút gian xảo ngồi trên bàn trang điểm.
"Việc gì?"
"Mần thịt lúc đang say chứ-A!"
Đức Thiện đấm một phát vào bắp tay gã. Hắn đây cũng ăn chay hơn một tháng rồi, nhưng vì sợ ảnh hưởng thai nhi nên cũng bấm bụng chịu đựng. Khổ nỗi Thanh Tuấn chẳng hay biết mà cứ vô thức làm mấy hành động lả lơi quyến rũ hắn. Nhìn sang con người đang gục bên vai mình, hắn cũng khẽ thở dài.
"Được rồi chàng rể tương lai, tiệc cưới hẳn còn lâu, chăm mèo nhỏ nhà mày đi, tụi tao hiểu mà"
"Ừ"
Đức Thiện bế Thanh Tuấn, để mặt cậu vùi vào lòng ngực của mình, đi ngang qua sảnh thấy Thanh Huyền cũng cười đắc thắng. Quả nhiên kế hoạch này không những rước được vợ về dinh mà còn sẵn tiện cạch mặt luôn ả đàn bà kia, tam kiếm hợp tác có khác, một mũi tên trúng hai con nhạn!
*
Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ trong màn đêm tối mịt. Đức Thiện để Thanh Tuấn nằm trên giường, đèn cũng không thèm bật chỉ với lấy công tắc mở ra chiếc vòm to cửa sổ trên mái cho ra nền đêm sáng sao lung linh trên bầu trời. Nơi đây là quán bánh ba năm về trước, nơi tình yêu của hắn đối với cậu chớm nở. Đục đẽo, xây dựng thành một hộp vuông lớn có thể ngắm nhìn cả quang cảnh trời đêm thật lãng mạn. Hắn nằm bên ôm lấy mèo con đang say giấc, hơi thở dịu nhẹ vẫn đều đều phà lên nơi bờ ngực đối phương. Ánh trăng huyền kim rọi vào hai thân ảnh, Đức Thiện khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, lặng nhìn gương mặt thiên thần đến bầu trời đêm, thật bình yên và êm đềm...
-Thanh Tuấn, you are my angle!
[END]
_______________________________________
1370 words
Tui biết cái kết này đến khá nhanh, chính bản thân mình cũng thấy thế nhưng có lẽ đã đủ hạnh phúc rồi nhỉ?
Thứ nhất, là do mình lười :)
Thứ hai, việc sâu thêm vào quá trình mang thai của Tứn nhà ta khá là mất thời gian, cũng như là lười :)
Thứ ba, mình sẽ tập trung thời gian vào fic mới như lần trước đã PR là AllTee.
Nên mong mọi người hãy chấp nhận một cái kết HE khá là nhạt nhẽo này và cảm ơn tất cả đã theo dõi fic đầu tay của kẻ tập tành, đua đòi này nhéee! =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip