Chương 23: Va chạm (End Vol. 1)
Biểu hiện của tình yêu dịu xuống, để lại khoảng lặng mà ở đó chỉ còn lại hiện thực. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi tôi không chắc rằng Giáo viên Renu mà tôi đã ôm lúc mười một giờ đêm qua... sẽ vẫn là Giáo viên Renu ấy khi mặt trời lên.
Ngay lúc này, người đáng đó yêu đang nằm sấp, mắt nhắm, thở đều. Tôi không thể ngừng cúi xuống nhìn cô ấy thật gần.
Lông mày cô ấy cong tuyệt đẹp.
Chiếc mũi uốn lượn khiến tôi muốn vẽ dọc qua nó.
Đôi môi vừa đủ dày, không quá mỏng, cảm giác thật... Tôi có quyền khoe vì tôi đã cảm nhận chúng.
Cả cơ thể cô ấy, tất cả.
Mình đang mơ sao? Nếu là mơ, mình không muốn tỉnh dậy. Mùi hương của cô giáo tràn ngập cả căn phòng, và tôi nghĩ mình phải làm gì đó để ghi lại ký ức này. Cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng tôi quyết định chụp một bức ảnh.
Tách!.
Tôi lấy điện thoại ra và chụp ảnh cô giáo khi cô ấy đang ngủ say. Tất nhiên, tôi chỉ chụp khuôn mặt cô ấy vì sẽ không thích hợp nếu ai đó vô tình thấy một bức ảnh khỏa thân. Tôi chỉ muốn giữ nó như một lời nhắc nhở rằng chúng tôi đã có những khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau – phòng khi tôi quên.
Mình sẽ không quên. Mình không bao giờ có thể quên một điều như thế.
Thấy cô ấy ngủ yên bình như vậy, tôi không thể cưỡng lại việc dùng ngón tay... Ý tôi là, để vuốt thử hàng mi dài được sắp xếp ngay ngắn ấy. Hoặc có lẽ tôi chỉ muốn trêu chọc cô ấy tỉnh dậy và chú ý đến tôi.
"Phiền phức thật đấy."
Giáo viên Renu mở mắt mà không có bất kỳ dấu hiệu buồn ngủ nào, như thể cô ấy đã thức nhưng chỉ giả vờ ngủ.
"Sao em không ngủ? Mấy giờ rồi?"
"Đã bốn giờ sáng rồi, và em có lẽ sẽ không ngủ được đâu. Adrenaline của em còn đang chạy loạn."
Tôi nói với một nụ cười rộng hết cỡ.
"Cô thực sự ở đây, như một giấc mơ vậy."
"Em nói quá rồi."
"Giờ cô đã có được em rồi nên cô lại hành động lạnh lùng."
"Cẩn thận lời nói của em!"
Giáo viên Renu vươn tay định đánh tôi, nhưng tôi né một chút và cười.
"Em không cho cô đánh đâu. Đánh đau là em tỉnh mất, rồi biết đâu hóa ra tất cả chỉ là mơ."
Tôi đặt đầu xuống nệm và nhìn chằm chằm vào cô giáo, người đang nằm sấp trên cùng một mặt phẳng. Lúc đầu, cô ấy giả vờ khó chịu, nhưng sau một lúc, cô ấy vươn tay và nhẹ nhàng vỗ má tôi một cách vui đùa.
"Đây không phải là mơ. Cô thực sự ở đây."
"Cô không biết điều này giống như một giấc mơ đối với em đến mức nào đâu."
"Em chắc là rất yêu cô nhỉ?"
"Em yêu việc làm tình với cô, Teach."
"Em, không thể tin được mà!"
Giáo viên Renu tát nhẹ vào mặt tôi và sau đó che mặt cô ấy như thể cô ấy không thể chịu đựng được.
"Không khí đang rất tốt, và em phá hỏng nó. Và làm ơn đừng đặt các từ 'cô giáo' và 'sex' trong cùng một câu."
"Vậy em nên nói thế nào? Em yêu việc làm tình với cô."
"Jom!!!"
"Em thích nghe cô lớn giọng lắm. Dễ thương chết đi được."
Tôi che miệng và cười, hài lòng vì đã trêu chọc cô ấy. Thấy cô ấy bắt đầu thực sự tức giận, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề để giữ không khí giữa chúng tôi.
"Nếu cô không muốn từ 'cô giáo' trong những câu này, em nên gọi cô là gì... Chị? Chết tiệt! Nghe rùng mình quá. Miệng em không quen với nó, và ngay cả cơ thể em cũng từ chối nó."
Tôi giơ tay lên để cho cô ấy thấy nổi da gà.
"Ừ, cô cũng không quen với nó. Nhưng gọi cô là 'Teach' như vậy..."
"Đối với em, 'Teach' không phải là một danh xưng, mà là một biệt danh. Vì vậy, tên cô đối với em là Teach Renu."
"Buồn cười thật."
Cô ấy cười, rõ ràng là thú vị. Tôi nâng cằm và để các ngón tay của mình lang thang một cách vui đùa trên vai cô ấy.
"Em có thể đủ hài hước để làm cô cười cho phần đời còn lại của mình."
"Hoa mỹ quá."
"Bây giờ nghĩ lại, em đã tha thứ cho cô quá nhanh. Lẽ ra em nên giữ giá thêm một chút nữa. Giờ cô biết rằng bất cứ khi nào chúng ta cãi nhau, tất cả những gì cô phải làm là đẩy em vào tường và nói cô yêu em, và em tha thứ cho cô."
Tôi nghiêng sát và cười nhẹ.
"Cô chắc là sợ mất em lắm nhỉ, người đẹp."
"Đừng đánh giá cao bản thân quá."
"Nếu em thực sự bỏ cuộc thì sao? Cô có đuổi theo em không?"
"Cô sẽ không."
"Cô cứng đầu thật. Nhưng khi thấy em với Gun thì cô chịu không nổi mà."
"Em và anh ấy đã đi đến bước nào rồi?"
Cô ấy nhanh chóng thay đổi chủ đề, khiến tôi bất ngờ.
"Cô thấy em nắm tay mà."
"Chúng em chỉ xem phim và uống cà phê cùng nhau vào buổi tối. Những buổi hẹn hò bình thường."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chúng em chưa hôn nhau."
"....."
"Cạn lời rồi hả?, hehe?"
Tôi cười, trêu chọc cô ấy trước khi nhận ra điều gì đó.
"Nghĩ lại thì, chúng ta đã bỏ qua một bước. Kể từ khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chưa bao giờ đi hẹn hò."
"Cô không có nhiều thời gian như vậy. Từ khi trở về, cô còn phải hoàn thành công việc ba cô để lại. Đám nhỏ vẫn chưa đủ sức."
"Chỉ cần tìm một chút thời gian. Em muốn có những khoảnh khắc em có thể đưa cô đi xem phim, ăn tối và nói những điều ngớ ngẩn."
"Nhưng chúng ta đã biết nhau lâu rồi. Chúng ta vẫn cần phải hẹn hò sao?"
"Cô không lãng mạn chút nào. Cuộc sống của cô chỉ toàn là học và học, đúng không?"
"Vẫn chưa đủ hả?"
"Em không quan tâm. Chuyện kia còn làm rồi cơ mà."
Tôi cười, hài lòng với chính mình.
"Chúng ta thuộc về nhau rồi."
"Thôi ngay. Bỏ đi."
Cô ấy che tai lại, quá ngượng để nghe.
"Làm ơn, chúng ta đi hẹn hò đi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn."
"Nếu cô có thời gian."
"Và nếu chúng ta cãi nhau, làm ơn làm lành với em. Bất cứ khi nào em buồn, em lại khóc trong khi rửa chén bát một mình. Cô đơn lắm khi không có ai làm lành cùng."
"Cô muốn hỏi trước đó. Ý em là gì khi nói em đã rửa chén bát kể từ khi gặp cô?"
"Khi em buồn, em thích tìm việc gì đó để làm. Rửa chén bát là một cách để giải tỏa tâm trí, điều mà mẹ em có vẻ rất thích."
Cô ấy cười, rõ ràng là thú vị với điều này.
"Cô chưa bao giờ biết điều đó. Chà, tốt quá. Nếu cô quá lười rửa chén bát sau khi ăn, cô có thể giả vờ giận em."
"Cô đang mời em sống cùng sao?"
Cô ấy nhăn mũi, thấy rằng tôi đã lợi dụng cuộc trò chuyện.
"Lợi dụng mọi lúc mọi nơi. Mới nhắc chuyện rửa chén mà em đã đòi dọn đến ở rồi?"
"Cô không muốn sống chung với em hả? Em dễ thương mà."
"Ừ, dễ thương."
Lần này, lời khen đến bất ngờ. Tôi đơ người một chút vì từ trước đến giờ, luôn là tôi theo đuổi, tôi bày tỏ, tôi phóng hết tình cảm ra trước.
"Nhưng chắc chăm em cực lắm."
"Ý cô là sao?"
"Bởi vì em là một cô gái phiền phức, hay mè nheo, và nghịch ngợm. Sống với em sẽ làm cô đau đầu. Nhìn xem, đã bốn hoặc năm giờ sáng rồi, mà em vẫn chưa ngủ, nói líu lo không ngừng."
"Em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Những người khác hút thuốc sau khi làm tình, nhưng em không có thuốc lá để hút."
Tôi nghiêng sát và liếm môi một cách tinh nghịch.
"Em đang nghĩ đến việc cắn một miếng... Ouch."
Tôi bị tát vào trán mạnh đến nỗi đầu tôi ngả về sau.
"Cái gì vậy? Em còn chưa nói xong câu mà."
"Ngừng phá hỏng không khí đi. Đi ngủ!"
"Được rồi, một điều cuối cùng, rồi em sẽ đi ngủ... Hứa với em là cô sẽ làm lành với em nếu em giận."
"Hừm? Lời hứa kiểu gì vậy? Không! Thật vô lý. Cô chưa bao giờ cãi nhau với em mà không có lý do. Vì vậy, nếu chúng ta có cãi nhau, sẽ không có việc làm lành đâu vì em là một đứa mít ướt."
"Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều cần lý do. Chúng ta có thể cãi nhau về việc không chia sẻ thịt viên trong một tô mì Ý hoặc... ừm, không gọi điện để nói 'cô yêu em' vì cô ngủ quên."
"Em giỏi gây khó dễ thật. Nếu vặt vãnh vậy, cô sẽ không làm lành với em đâu vì chúng ta đều là người lớn."
"Cô lạnh lùng quá. Cô luôn lạnh lùng kể từ khi chúng ta gặp nhau. Cẩn thận đó, có ngày em quên cô thật."
Tôi bĩu môi, bắt đầu thực sự khó chịu. Và khi tôi nói, tôi bắt đầu nhập tâm vào, nên tôi quyết định quay lưng lại. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc trước khi cô ấy quàng tay quanh tôi và vùi mặt vào gáy tôi.
"Đi ngủ thôi."
"Đây là làm lành sao?"
"Em đang nói gì vậy?"
Cảm thấy chiến thắng, tôi quay lại đối mặt với cô ấy cho đến khi mũi chúng tôi chạm nhau. Tôi cười và lắc nhẹ cô ấy.
"Thôi nào, hứa với em là cô sẽ làm lành với em đi. Giả sử em không tha thứ cho cô và cố gắng quên cô như hôm nay. Cô phải làm lành với em, được không?"
"Ừ..."
"...."
"Ừ..."
"...."
"Mà.. còn tùy vào tình huống."
"Lạnh lùng quá..."
"Nếu là chuyện nghiêm túc thì cô sẽ nói chuyện trước."
"Cô chỉ cần nói 'cô sẽ dỗ em'. Vậy là xong. Lúc nào cũng vòng vo làm người ta rối."
Tôi lật người nằm lên cô vì tôi biết tôi có thể. Rồi tôi đưa mặt vào tóc cô, hít nhẹ dọc mái tóc, sau gáy, rồi cả vành tai — nơi cô nhạy cảm nhất.
"Cô thơm quá... Em sẽ nhớ mùi này. Lỡ sau này em ngửi thấy đâu đó..."
"..."
"Là biết cô đang có hứng."
"Em lại phá không khí! Em nói câu cuối rồi ngủ cơ mà!"
Cô ấy xoắn tay, giả vờ tát tôi, và cười, không coi trọng điều đó.
"Em không ngủ thật à? Nói nhiều quá."
"Cô chỉ giỏi mỗi học thôi nhỉ?"
"Hả? Ý gì?"
"Thì... không có gì ạ."
Tôi giả vờ không muốn tiếp tục và vùi mặt vào tóc cô ấy. Nhưng cựu giáo viên toán, người sẽ không bỏ qua một vấn đề cho đến khi nó được giải quyết, vẫn tiếp tục.
"Nói hết câu của em đi. Tại sao em nói cô chỉ giỏi học thôi?"
"À..."
Tôi cắn nhẹ môi và mỉm cười trước khi thì thầm vào tai cô ấy.
"Cô không có vẻ giỏi cái loại chuyện này. Cô thậm chí không biết cách hôn đúng nữa."
Ngay khi tôi trêu chọc cô ấy, người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào nheo mắt nhìn tôi.
"Điều khiến cô tò mò nhất là liệu đây có thực sự là lần đầu tiên của Jom không."
"Tất nhiên rồi. Tại sao cô hỏi vậy?"
"Vì... trông không giống lần đầu."
Cô ấy nói, mặc dù nói về chuyện này một cách công khai khiến cả hai chúng tôi hơi ngại.
"Làm sao em biết ở đâu... và làm thế nào..."
"Em bắt chước những gì tưởng tượng... từ vài người."
Tôi nói, tay luồn xuống dưới người cô, ôm lấy ngực cô.
"Em tìm được đâu là chỗ nhạy cảm nhất... và khi chạm vào thì sẽ thế nào."
Người phụ nữ xinh đẹp căng thẳng ngay lập tức khi tôi chạm vào. Tôi bóp bằng tay trái trong khi tay phải di chuyển xuống dưới.
"Cố gắng chống đầu gối lên."
Tôi hướng dẫn, kéo hông cô ấy lên trong khi tôi vẫn định vị phía sau cô ấy.
"Và dang rộng chân..."
"Em khá là hách dịch đấy. Cô tưởng em nói em sẽ đi ngủ rồi chứ."
"Cô vẫn làm theo mà, đúng không? Hơn nữa, cô thực sự ngủ nổi sao?"
Cô ấy cắn môi thật chặt, cố gắng không gây ra tiếng động nào, nhưng sự kích thích từ ngón tay tôi khiến cô ấy khó kiềm chế cảm xúc của mình.
"Cô cố ngủ... mà em lại như vậy."
"Đây có lẽ là điều duy nhất em giỏi hơn cô. Cảm thấy tốt không ạ?"
"Ưm..."
Có vẻ như tôi đã chạm đúng chỗ vì cơ thể cô ấy bắt đầu phản ứng, báo hiệu rằng cô ấy có thể tiếp tục thêm một hiệp sau lần gần gũi gần nhất của chúng tôi.
"Em sẽ nhớ mọi thứ về cô, em sẽ không bao giờ quên. Mùi hương của mọi bộ phận trên cơ thể cô mà em chạm vào."
Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào nắm chặt chăn hơn khi tôi xoay ngón tay, nên tôi cắn vai cô ấy để tăng cường không khí.
"Cô cũng không được quên em."
"Cô...sẽ không..."
"Tốt. Đừng quên em."
Tôi phải thừa nhận, tôi đã kìm nén quá lâu, đã yêu cô ấy bảy năm. Bây giờ tôi có cơ hội, tôi chỉ muốn ngưng thời gian ở đây mãi. Tôi cảm thấy hơi thương cô giáo xinh đẹp khi cuối cùng lại ở bên một cô học trò nghịch ngợm như vậy. Chúng tôi nằm bên nhau từ mười một giờ tối hôm trước cho đến tám giờ tối hôm sau.
"Jom... chúng ta cần phải ăn."
Giáo viên Renu nói, nằm đè lên tôi như một người đã mất hết sức lực, có lẽ vì chúng tôi chưa ăn gì. Chúng tôi không ăn gì ngoài uống nước. Thành thật mà nói, cả hai chúng tôi quá lười để rời khỏi sự thoải mái của chiếc giường mềm và phòng máy lạnh. Thêm vào đó, chúng tôi quá đắm chìm vào nhau đến nỗi không muốn đi đâu, khiến chúng tôi cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một cái hang.
"Thành thật mà nói, em không muốn rời xa cô, nhưng... bụng chúng ta đang réo quá."
Tôi buộc mình phải đứng dậy và tìm quần áo để mặc, chộp lấy chiếc áo sơ mi trắng cô ấy đã vứt bỏ.
"Em sẽ mua đồ ăn cho chúng ta. Cô ở lại đây và nghỉ ngơi đi."
"Đấy là áo sơ mi của cô mà."
"Em muốn có cô bên cạnh mọi lúc. Nó thơm mùi cô. Thích quá!"
Tôi thay đổi ý định và nằm xuống để ôm cô ấy lần nữa.
"Mình để mai ăn được không? Em chưa muốn rời đi."
"Cô nghĩ cô có việc phải làm vào ngày mai. Thực ra, cô có việc hôm nay, nhưng... cô bị kẹt."
"Thời gian trôi nhanh khi chúng ta vui vẻ."
"Trôi nhanh? Đã cả một ngày rồi. Chúng ta chưa thấy mặt trời hay mặt trăng."
Giáo viên Renu lấy điện thoại ra và cho tôi xem màn hình.
"Nhìn xem bao nhiêu người đã gọi cho cô."
"Khoe khoang. Nhân tiện, em cũng không kiểm tra điện thoại."
Tôi bật màn hình và thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, điều này bất thường. Chúng đến từ một số lạ.
"Em cũng có nhiều cuộc gọi nhỡ. Số lạ. Có thể là Gun không? À! Anh ấy đáng lẽ phải đưa Broomy đến hôm nay. Em quên mất."
"...''
Thình thịch. Thình thịch...
Thình thịch. Thình thịch...
Âm thanh nhịp tim của cô ấy vang vọng trong đầu tôi như một trống. Có vẻ như tôi đã đánh thức cơn giận của cô ấy, nên tôi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ và giả vờ không quan tâm.
"Nhưng không sao nếu em không gặp anh ấy. Em có cô mà. Em sẽ đi mua gì đó cho chúng ta. Cô muốn gì?"
"Gì cũng được," cô ấy nói cộc lốc, dường như vẫn khó chịu với Gun. Là cô gái ngoan, tôi nhanh chóng cố gắng làm lành.
"Cô vẫn giận sao? Em chỉ sợ là cô không xuất hiện thôi. Em không muốn gặp anh ấy nữa. Xin đừng giận mà."
Tôi tìm ví của mình, không biết mình đã để nó ở đâu. Cô ấy nhận thấy và hỏi.
"Em tìm gì vậy?"
"Ví của em. Em không nhớ em để nó ở đâu."
"Lấy của cô đi," cô ấy nói, đưa tiền từ ví cô ấy cho tôi.
"Chúng ta có thể đi cùng nhau cũng được."
"Không sao đâu. Cô nên nghỉ ngơi. Em muốn chăm sóc cô. Em là chủ nhà và em cảm thấy tệ vì em không tìm thấy ví của mình."
"Đừng lo lắng về nó. Cứ lấy đi. Nếu em cứ tìm, chúng ta sẽ không ăn được."
Tôi lấy tiền và cúi chào một cách duyên dáng, suýt bị ném gối. Sau khi thay quần áo tươm tất và sẵn sàng rời đi, Giáo viên Renu nhắc tôi mang theo điện thoại.
"Tại sao? Em sẽ quay lại ngay mà."
"Phòng khi cô nghĩ ra thứ gì khác muốn ăn."
"Chỉ với một trăm baht, chúng ta thực sự có thể chọn thứ gì khác sao?"
Tôi cười nhẹ, vẫy tờ tiền.
"Được rồi, nếu cô muốn gì khác, gọi cho em. Em có thể nợ các tiệm quen. Em thân với họ lắm."
"Vậy đừng bí mật gọi cho ai khác."
Nghe điều đó, tôi mỉm cười nhẹ và nhíu mày.
"Ghen à?"
"Đi mau."
"Em yêu cô."
"Em nói hoài."
"Em sợ cô quên. Em sẽ nhanh thôi. Hôn hôn."
Tôi thổi cho cô ấy một nụ hôn gió và nhanh chóng đi xuống lầu, không muốn đi quá lâu. Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, tôi đột nhiên cảm thấy bất an.
Tại sao mình lại có cảm giác tồi tệ?
Tôi quay lại nhìn cửa hàng nơi Giáo viên Renu đang ở trên lầu và lắc đầu...
Chỉ là tưởng tượng của mình thôi.
Quán ăn không xa nhà tôi. Trong khi chờ đợi món ăn, tôi nhìn vào số lạ đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Nếu là ngân hàng hoặc lừa đảo thì thật phiền. Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại, chưa quá muộn để gọi lại.
Ai nhỉ...
Reng...
[Jom!!!!!]
"Bố?"
Giọng bố tôi hét qua loa, khiến tôi phải giữ điện thoại xa ra vì màng nhĩ tôi gần như nhảy múa. Tôi đặt nó trở lại tai và cười.
"Bố đổi số để tránh chủ nợ à?"
[Tại sao con không trả lời? Con đang làm gì?]
"À..."
Tôi đảo mắt, không thể nghĩ ra một lý do hợp lý. Nhưng đó là một câu chuyện hay.
"....Con nên nói thế nào đây."
[Quên chuyện đó đi bây giờ. Mẹ đang ở bệnh viện.]
"Mẹ bị chó cắn vào chân à?"
[Mẹ ngất xỉu.]
"Chuyện gì đã xảy ra ạ?"
[Bà ấy bị đột quỵ.]
Tôi ngừng cười. Chuyện này nghiêm trọng rồi. Tôi bắt đầu chạy về phía đường chính gần nhất trong khi nói chuyện với bố tôi.
"Bệnh viện nào ạ?"
[Bệnh viện Paknam]
Bệnh viện ông ấy nhắc đến khá xa nơi tôi đang đứng. Cách duy nhất để đến đó nhanh chóng là bắt một chiếc taxi đang chạy qua.
"Đến Bệnh viện Paknam..."
Người lái taxi cho tôi vào mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Bố tôi giữ máy, giải thích chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi.
Hôm nay, bà đi làm công đức ở chùa với bạn bè. Đột nhiên, bà ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện gần nhất lúc hai giờ chiều. Bố tôi đã gọi cho tôi cả ngày, nhưng tôi không trả lời. Bây giờ, mẹ tôi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
[Bây giờ con đang ở đâu?]
"Gần Phra Khanong. Giao thông kinh khủng quá."
[Con đang đi phương tiện gì?]
"Taxi ạ."
[Biển số xe là gì?]
Mặc dù bố tôi không tỉ mỉ, nhưng ông đang thận trọng bất thường.
"TS 10*"
[Ồ, điện thoại bố sắp hết tiền rồi. Bố sẽ gọi cho con nếu có tin tức gì. Gọi số này khi con đến nơi.]
Con đường chật cứng xe như thể có một tai nạn. Giao thông ùn tắc và thời gian cứ trôi qua. Cuối cùng, người lái taxi rẽ vào một con hẻm, rõ ràng là cố gắng tránh kẹt xe, nhưng sau đó anh ta đột ngột dừng lại và nói với một khuôn mặt trống rỗng:
"Cô ơi, tôi không thể đi tiếp được nữa."
"Sao cơ?"
"Tôi cần trả lại xe. Sẽ tốn một trăm baht."
"Anh ơi! Mẹ tôi đang nguy kịch. Anh không thể bỏ tôi ở giữa đường thế này!."
"Một trăm baht."
Tôi có thể làm gì khác ngoài việc ra khỏi xe và mất đi một trăm baht tôi có để mua đồ ăn? Tim tôi như lửa đốt vì lo lắng. Tôi cố gắng tìm một chiếc taxi khác, nhưng không có chiếc nào dừng. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Khi tôi nghe tin, lẽ ra tôi nên quay lại tòa nhà và nhờ Giáo viên Renu đưa tôi đi, nhưng tôi không thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc đó. Sự lo lắng của tôi khiến tôi hành động hấp tấp.
Bây giờ, tôi đang ở một nơi hoang vắng chỉ với đèn đường lờ mờ và một miếu thờ cũ bị người ta vứt bỏ, khiến nó trông rợn người. Tôi cứ tìm kiếm một chiếc taxi, hy vọng một chiếc sẽ đi qua, nhưng chỉ có những chiếc xe bình thường lái qua mà không dừng lại.
Tôi cần giúp đỡ. Gọi cho Giáo viên Renu bây giờ sẽ tốn quá nhiều thời gian... Sẽ là lãng phí thời gian.
Khi tôi cố gắng tìm cách thoát ra, đèn pha của một chiếc xe đang đến gần từ xa thắp lên một tia hy vọng. Tôi phải làm gì đó. Có lẽ tôi có thể nhờ tài xế cho tôi đi nhờ và thả tôi ở một nơi có nhiều giao thông hơn. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn việc bị mắc kẹt ở nơi hoang vắng này. Khi chiếc xe lao nhanh về phía tôi, tôi quyết định vẫy tay điên cuồng để cầu cứu. Để đảm bảo tài xế sẽ dừng lại, tôi đã làm một điều ngu ngốc.
Tôi nhảy ra trước chiếc xe, tin rằng nó sẽ dừng lại. Nhưng rồi!
Vroom!
Rầm!
Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tất cả những gì tôi biết là nó xảy ra quá nhanh, và cơ thể tôi đột nhiên ở trên không. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại bài hát "My Boo," mà tôi đã cài đặt riêng khi Giáo viên Renu gọi.
Bịch!
Cơ thể tôi rơi xuống đất. Một cảm giác tê dại lan khắp người, khiến tôi không thể cử động. Khoan đã, mình vừa bị xe đâm sao?
"C... Cô ơi...!?
Một giọng nói ngọt ngào hét lên, và ai đó cúi xuống tôi. Người ở trên tôi quá sợ hãi đến nỗi không dám chạm vào tôi, run rẩy trong sợ hãi.
Mùi rượu... Cô ấy lái xe say rượu sao?
Tôi quay đầu nhìn vào điện thoại của mình, vẫn đang đổ chuông không ngừng. Đột nhiên, tôi không thể nhớ... đó là bài hát gì.
Có phải điện thoại của mình đổ chuông không?
Cầu mong quá khứ của mày biến mất trước mắt mày, dù tốt hay xấu.
"Làm ơn đừng chết, làm ơn..."
Người lái xe hoảng loạn lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.
"Janepob... Intuorn đây. Giúp tôi... làm ơn giúp tôi. Tôi đã đâm phải ai đó!"
Intuorn...
"Tôi không biết, tối quá. Nghĩ ra điều gì đó đi... Cô, ở lại với tôi. Tên cô là gì? Tôi đang cố gắng giữ cho cô nói chuyện. Làm ơn trả lời."
"Tên tôi..."
Cầu mong quá khứ của mày biến mất trước mắt mày, dù tốt hay xấu.
Đúng rồi, tên mình là gì nhỉ?
Mọi thứ đang tối sầm lại. Tôi cảm thấy như cơ thể mình sẵn sàng tắt ngúm, và tôi không thể giao tiếp được nữa.
Nhưng bài hát đó là gì? Âm thanh cứ vang lên.
Tại sao mình lại ở đây ngay từ đầu? Mình đang đi đâu đó để gặp ai.
Cầu mong quá khứ của mày biến mất trước mắt mày, dù tốt hay xấu.
Và điều này sẽ có hiệu lực ngay từ bây giờ...
Tao nguyền rủa mày!
Tâm trí tôi trống rỗng như thể bị bao phủ trong sương mù. Cảm giác như tôi đang nằm giữa hư vô, trong khoảng trống. Tôi từ từ giơ tay lên như thể để nắm lấy một cái gì đó để bám vào. Nhưng đó chỉ là không khí.
Mình là ai?
********
"Intuorn" là người yêu cũ của Maybe trong tiểu thuyết SISTER. Cổ cũng có bộ truyện riêng là In's Love, cái này mình chưa đọc nên chưa biết, nhưng mà nhìn cái vũ trụ của Chao Planoy nó nhức nhức cái đầu thiệt chứ hỏng đùa. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip