09

 Dạo này anh và em cứ bận miết, gặp nhau chẳng được mấy lần, đến cả nhắn tin cả nửa ngày trời thì người còn lại mới trả lời, gọi cho nhau thì câu được câu chăng rồi lại bận đi làm. Captain buồn mà Captain không nói.

Người ta bảo tình yêu showbiz thì khó mà bền được lắm. Trước kia cậu không tin đâu. Vì cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần hai người đủ yêu đủ tin tưởng thì sẽ chẳng có gì là không thể vượt qua được. Nhưng mà giờ cậu tin rồi. Xa mặt cách lòng thì tâm hồn sao mà hướng về nhau được. 

Trước kia đọc mấy tin hai người yêu nhau lại chia tay vì lý do công việc nhiều quá nên không có thời gian cho nhau, không thể cân bằng được giữa công việc và tình yêu cậu còn cho rằng xàm xí, nhưng mà giờ cậu đang trong hoàn cảnh như thế này này. 

Cậu nhớ anh mà cậu không dám nói.

Anh bận nhiều việc lắm. Không làm nhạc thì cũng tham gia game show. Anh tham gia game gì mà có cả anh Khang, Wean với Dương ấy. Trông có vẻ vui lắm. Mà xung quanh anh có cả trăm người vây quanh, không biết anh có còn nhớ tới cậu không?

Chắc là chán nhau rồi. Thôi kệ đi, đến được đâu thì đến. Cậu chả quan tâm. Cùng lắm thì chia tay. Nhưng cậu phải là người nói chia tay trước. Với cái tôi 7m4 của mình, cậu không cho phép mình là người bị đông. Nó không hip hop, nó hèn. 

Nhưng mà cái suy nghĩ đấy của cậu chưa kịp hành động thì đã bị anh dập tắt mất. Khi mà cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với một người, mà cậu chắc rằng người đó có tình cảm với anh. Ai á, mập mờ cũ á.

- Nghe nói anh Quang Anh đánh bia hay lắm

"Anh Quang Anh cái quần què. Đánh bia thua anh nè em" - Nội tâm lên tiếng

- Anh đánh cũng bình thường thôi. 

- Thế hôm nào anh dạy em chơi nha. Em cũng muốn chơi thử một lần

"Đéo hiểu kiểu gì, con người nói chuyện nhạt như nước ốc mà gái theo ầm ầm"- Nội tâm cậu đang phán xét anh

- Nếu như có dịp thì anh dẫn đi

"Đó thấy chưa. Đéo bao giờ biết từ chối. Đồ trăng hoa. Nào là anh không chán em đâu. Ai ngờ mới yêu nhau được 7 7 14 ngày đã chán nhau. Chia tay" - Nội tâm cậu đang chửi anh

- Anh hứa rồi nha. Vậy hôm nào Quang Anh dẫn em đi chơi được không?

"Từ chối đi. Anh mà đồng ý là tôi dỗi anh 20 năm" - Nội tâm cậu đang cảnh cáo anh

- Cũng được. Em mới lên Sài Gòn chưa quen lối. Anh dẫn đi cho biết đây biết đó

"Cái đồ đỏ lè. Tôi đúng là con bò tót mới thấy cờ đỏ là lao vào. Đ** m* Nguyễn Quang Anh. Chia tay đi. Tôi sẽ về feat với anh Bảo ra 10 bài diss người yêu cũ mới được. Đồ tệ bạc"

- Quang Anh tốt thật đấy. Ai mà lấy được anh chắc hạnh phúc lắm

" Hạnh phúc cái quần què nè. Vô phúc thì có"  - Nội tâm cậu đã chửi anh được 10 hiệp rồi

- Không biết em ấy có hạnh phúc không nhưng anh thì rất hạnh phúc khi có em ấy. 

"Ai bảo tôi hạnh phúc? Cái đồ mặt dày" - Nội tâm cậu chửi anh hiệp thứ 11

- Hả? Anh nói gì đấy

- Anh có người yêu rồi em không biết à. Nếu như em ấy mà nghe được anh với em nói chuyện chắc chắn sẽ chửi anh là đồ cờ đỏ, đồ tồi, đồ tệ bạc, đồ mặt dày và nói chia tay anh chắc luôn. Nhưng anh mặt dày thật chứ anh không phải cờ đỏ hay tệ bạc đâu. Nếu anh mà không mặt dày cộng thêm tí thủ đoạn thì đã không vợt được em ấy rồi. Em ấy đã đẹp trai, cao ráo, kiếm tiền giỏi lại còn ngoan ngoãn à không, không ngoan lắm. Với người khác thì ngoan nhưng với anh thì hỗn ứ chịu được nhưng chung quy lại là vẫn ngoan, hiểu chuyện, đáng yêu luôn hiểu cho công việc của anh, luôn đứng sau tin tưởng động viên anh. Nếu như anh không phải có tí đẹp trai, giàu, hát hay tinh tế chung tình có nhà có xe riêng thì làm sao em ấy chịu yêu anh được.

"Ông ấy đi guốc trong bụng mình à. Sao ông ấy biết mình sẽ chửi ông ấy những gì?"

- Hả?

- Em bất ngờ lắm à. Ủa vậy là anh công khai chưa đủ hả. Để anh suy nghĩ thêm

- Suy nghĩ gì ạ

- Suy nghĩ làm sao để cho cả thế giới biết anh có người yêu giỏi đến thế nào

- Chúc ... hai ... người hạnh phúc

- Anh cảm ơn nhé. Tí em ấy đến đây đấy. À em đừng gọi anh là Quang Anh nữa. Gọi Rhyder là được rồi. Ai thân thiết mới gọi anh bằng tên thật thôi. Người yêu anh là Captain ấy, em biết không. Siêu tiền đạo, siêu cơ thủ. Nên nếu em muốn học bia thì bảo em ấy dạy chơi cho. Lần nào chơi em ấy cũng thắng anh. À em ấy còn biết đánh đàn, đánh trống nữa. Cái gì cũng biết hết.

- Mày nhắc đến nó suốt mày không chán hả? - Chị Duyên suốt ngày nghe anh lải nhải Captain Captain bên tai cũng quen rồi. Nhưng cô gái này nghe đến mức cứng đơ ra thì chị phải lên tiếng giải cứu thôi

- Nó nào. Em ấy, em bé của em mà chị gọi là "nó" á ?

- Rồi, em bé của mày sao giờ chưa đến à?

- Để em gọi. Chắc tắc đường ạ. 

---------------------

- Em nói thật đi, em định trap tôi thôi chứ gì

- Ông nói linh tinh cái gì đấy

- Thế tại sao lúc không ở cạnh nhau toàn là anh chủ động nhắn tin gọi điện cho anh trước

- Thì tại em bận

- Em chán anh rồi chứ gì. Em chán anh thì anh vẫn yêu em.

- Em không có chán anh mà

- Chứng minh cho anh xem

- Chụt chụt chụt. Yêu anh

- Mỗi thế. Hôn nhau trẻ con nó mới làm thôi

- Thế anh muốn sao

- Thế hôm nay xin nhé, được không? 

- Hả? Cái gì cơ

- Ý là hôm nay được không

- Cmn. Anh thẳng thắn thế

- Anh nhớ em thật đấy. Những lúc chạy show, lúc mệt, lúc ăn, lúc nghỉ, lúc làm việc, lúc nào anh cũng nhớ tới em hết. Mà em thì chẳng chịu liên lạc trước với anh, có khi còn không trả lời tin nhắn của anh nữa. Nhiều lúc anh nghĩ em có yêu anh thật không hay chỉ là xúc động nhất thời. Anh sợ em không yêu anh. Anh tủi thân đấy

"Sao hôm nay còn biết làm nũng thế. Rồi mình biết từ chối thế nào được?"

- Em nhớ anh mà. Em sợ làm phiền anh thôi. Em xin lỗi. Lần sau em không thế nữa

- Thế hôm nay anh ngủ lại ở đây nhé 

"Dính bẫy cmnr Captain ơi. Quang Anh là con cáo già "

Dưới ánh mắt mong chờ của anh, cậu gật đầu. Anh cúi đầu về phía cậu, từ từ đẩy người cậu xuống giường, trong lúc miệng anh hôn lên môi  cậu.

Nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhấn môi xuống từ từ, chậm rãi trước khi nhịp điệu ngày càng trở nên nặng nề. Mặc dù có xấu hổ nhưng cậu vẫn thả lòng người phối hợp với anh. Anh dần dần từng chút cởi bỏ quần áo của cậu mà không hề nóng vội gì.

Anh bóp nhẹ cằm vừa đủ để cánh môi ậu mở ra rồi đưa chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào. Lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng như thể muốn nuốt hết tất cả mọi thứ thành của riêng mình vậy. Bàn tay dày trượt xuống cởi quần cậu, rồi nhẹ nhàng kéo quần lót ra khỏi chân

Cậu khó chịu rên rỉ trong cổ họng và khẽ đẩy lồng ngực anh ra. Nhưng anh vẫn liên tục tiến sát lại gần cơ thể cậu cho đến khi nằm đè cả lên người cậu. Anh dùng tay đẩy hai chân cậu ra, từ từ chen cơ thể mình vào

"Mắc cỡ chết mẹ luôn, đèn đuốc gì cứ sáng trưng trưng làm gì không biết"

Anh vẫn tiếp tục hôn cậu không chịu buông, thậm chí không để cậu thở một chút nào. Mãi đến khi cậu đập nhẹ tay vào ngực anh, anh mới dần dần rời môi đi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhìn cậu âu yếm. Sau khi thấy hơi thở cậu bắt đầu ổn định, anh cúi xuống định hôn một lần nữa, nhưng cậu dùng ngón tay che kín môi anh để 2 người có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau

- Chờ một chút

- Gì thế bé yêu

- Không có hiệp hai đâu. Nói trước

- Cái này anh không hứa trước được

Bàn tay nóng bỏng vén mái tóc cậu, hôn lên trán rồi đến lông mày, hôn xuống sống mũi rồi di chuyển đến khóe môi và cuối cùng đặt môi hôn lên môi cậu một lần nữa.

Cậu rên rỉ trong cổ họng khi anh đặt nụ hôn xuống. Âm thanh anh gặm cắn môi cậu bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Đầu lưỡi lần nữa tiến vào trêu đùa với lưỡi cậu. Bàn tay thì chen vào bên trong áo của cậu

- Bé ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Đau thì nói anh nhé.

Sau lần này cậu rút ra được một bài học: "Cậu tin anh trong mọi trường hợp, trừ câu nói "Trust me baby" của anh ở trên giường"

-----------------

Tốt nghiệp ròi mấy bà ơiii. Tui đi lấy Đức Duy đâyyy

Đẹp trai, đẹp trai, rất đẹp trai 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip