Chap 1
hắn: zhongli
gã: morax
cậu:childe
Zhongli và Morax gần gũi nhưng cũng thật xa lạ, một kẻ là đế vương người người tôn kính còn một kẻ lại chỉ là một phàm nhân bình thường. Zhongli đã sớm thoát khỏi những xiềng xích của năm tháng để hướng tới điều mà hắn khao khát, một phàm nhân với tham sân si đủ cả, nhưng dẫu là vậy thì giữa cả hai vẫn có một mối liên kết bền chặt. Hắn vẫn luôn phải nghe tên đế vương kia phàn nàn về mình, nào là gã không tin bản thân trong tương lai sẽ như vậy, đặc biệt là trong dáng vẻ quấn quít bên ai đó. Gã nói cũng đâu có sai, chẳng là thời gian gần đây hắn đang hẹn hò với vị quan chấp hành của Fatui, thiếu niên với đôi mắt u buồn nhưng lại mang nụ cười toả nắng khiến kẻ như hắn bị nhấn chìm vào bể tình. Và ngay bây giờ hắn sắp hoá rồng mà đấm tên Morax kia mất, tay nắm chặt lấy ly trà như muốn bóp bể nó ra.
Morax : lại còn là con trai.
Zhongli : ngươi tốt hơn là nên câm mồm ( hắn nói bằng tông giọng thấp nhất ).
Childe : ngài không ăn sao vậy thì em sẽ ăn hết đấy nhé.
Cậu dùng tay vụng về gắp lấy miếng thịt rồi run run đưa vào miệng, được cái là dễ ăn chẳng kén món nào, hết đũa thức ăn này đến đũa thức ăn khác được nhét đầy vào. Miệng Tartaglia dính đầy những hột cơm có lẽ là do cách dùng đũa chưa được thạo của cậu, không phải là bị bỏ đói gì đâu. Mà chỉ là do cậu yêu thích việc thưởng thức món ăn ngon, bỗng tay hắn đặt lên miệng cậu rồi dùng khăn lau cho sạch miệng nhỏ.
Childe : c-cảm ơn-a...
Zhongli : Ăn giỏi quá nhỉ, em ăn từ từ thôi tôi sẽ không giành ăn với em đâu.
Cậu ngượng chín mặt rồi chạy đi trả tiền bữa ăn luôn, hắn quẹt hột cơm lên rồi đưa vào miệng mình. Cười vui vẻ rồi đi theo bóng lưng của người yêu nhỏ, Tartaglia của hắn vẫn luôn như vậy, thẹn thùng đáng yêu vô đối. Tuy là đã quen nhau 3 tháng nhưng cũng chỉ dám nắm tay và thơm má, sợ nếu quá nhanh sẽ làm em nhỏ nhà hắn hoảng.
Morax : ngươi ấu trĩ quá đấy Zhongli-
Zhongli : thứ sắt đá như ngươi sao hiểu được mĩ vị của tình yêu, ngươi mới ấu trĩ khi cứ đi làm phiền ta. Giờ thì biến đi để ta yên.
Morax chỉ thấy kẻ tên Zhongli thật lãng phí thời gian, vì gã là Morax nên sẽ mãi ở thời gian đế vương ấy, nên làm sao biết yêu ra sao như nào. Gã cũng có tò mò nhưng không quá mức như một đứa trẻ, thấy bị đuổi đi thì gã cũng chỉ đảo mắt rồi rời đi ngừng thâm nhập vào tâm trí Zhongli.
Tartaglia : Xong rồi, chúng ta ra vực đá sâu dạo chơi được không- ở đó có mấy con quái.
Zhongli : ừm được ta dắt em đi.
Bước tới bên thiếu niên trẻ tuổi, nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình rồi theo bước chân nhanh nhanh chóng chóng tới vực đá sâu. Hắn đứng ở trên tạo màng bảo vệ rồi kéo thiếu niên lại gần người mình thơm lên trán, xoa xoa mái tóc cam bồng rồi dặn dò không được quá ham vui mà quên giờ về. Nói xong liền ra ngồi một góc nhìn cậu.
Tartaglia thanh toán xong liền quay sang kiếm bóng người thân thuộc thì liền bị ôm lấy từ sau, ngước đầu lên nói với giọng nhõng nhẹo. Cậu muốn được qua vực đá sâu chơi một chuyến, nắm lấy tay hắn rồi lắc lắc cầu xin. Được sự đồng ý liền vui như hoa nở rồi kéo hắn đi luôn, tới nơi thì đúng như cậu thấy là rất lắm quái, Tartaglia sắp phấn khích tới nhảy cẫn lên luôn quá. Nhận khiên rồi cái thơm, cậu dụi vào lòng bàn tay hắn xong chạy tót đi chơi luôn.
Tartaglia : yên tâm tôi sẽ chơi thật vui.
Zhongli : ừm ta ở đây đợi em về, khiên sẽ báo cho ta nếu em gặp bất cứ nguy hiểm gì. Và tránh xa phần trung tâm của Vực Đá Sâu ra nhé, em rơi xuống đó thì ta sẽ phạt em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip