05 ; Đèn cũ bến mới

Tác phẩm : Đèn Cũ Bến Mới 旧灯新湾 (Cựu Đăng Tân Loan)

Tác giả: Đằng Hoa Lang

Thể loại: Niên thượng, gương vỡ lại lành, HE.

Editor: Cetacea the Dreazy (wp thedreazy)

Tình trạng: Hoàn (62 chương + 1 ngoại truyện)

Nhân vật: Tống Hành (công) × Tân Uyển (thụ)

*

Đây có lẽ là một trong số hiếm bộ gương vỡ lại lành mà tớ thích nhất. Tớ không thích đọc gương vỡ lại lành vì trong mindset của bản thân, gương đã vỡ thì không có cách nào lành được, có hàn gắn lại thì cũng còn vết nứt không thể nào xóa đi nên tớ không hay đọc thể loại này. Nhưng đối với đèn cũ bến mới thì e là khác.

Điều đầu tiên khiến tớ phải ấn vào đọc là vì plot khác với những văn án gương vỡ lại lành tớ đọc khác, nó cuốn hút tớ. Thứ hai là tớ khá thích đọc ngược thụ hơn là ngược công, vì tớ sủng công mà =)))))))).

Tóm gọt cốt truyện đơn giản là cả hai từ thời cấp 3 đã từng là người yêu nhau, vì một sự cố mà cả hai đứt gánh giữa đường mặc dù trái tim vẫn còn yêu nhau sâu đậm. Em bị đưa vào trại điều trị người đồng tính còn anh thì ôm nỗi hiểu lầm đi ra nước ngoài, tớ nhớ không lầm cũng ngót nghét 4 năm. Đến khi anh về nước thì gặp lại em ở tình huống không thể nào éo le hơn, em bị mất trí nhớ do cơ chế bảo vệ tâm lý. Tớ nghĩ là do trong lòng đâu đó Tống Hành còn yêu Tân Uyển chứ chưa thực sự là quên đi em nên mới đưa em về nhà điều trị.

Xuyên suốt câu chuyện là nỗi cay đắng vừa nghẹn ngào cũng vừa pha lẫn đâu đó chút ngọt, như đang thưởng thức một ly cà phê sữa vậy. Tớ khá thích cái lối khái thác tâm lý này, khiến tớ đọc mãi không dứt, chương nào tớ cũng râm ran rơi nước mắt chỉ vì tớ quá xót và đau lòng cho họ. Tớ rất dễ xúc động với những cảm xúc tiếc nuối, kiểu như hiện tại thì hiện thực đau đớn nhưng cả hai trong quá khứ lại có quá khứ rất đẹp, khiến tớ cũng cuốn theo tâm lý nhân vật mà khóc ý.

Đến cuối câu chuyện tớ mới thấy được tiếng gọi "bé cưng" từ miệng Tống Hành, có vẻ anh đã hoàn toàn tha thứ cho người tình mình cũng như trái tim mình. Đã gọi là bến đỗ thì sao dễ lỡ làng nhau như vậy?

Tớ thực sự rất thích cái cách khai thác tâm lý nhân vật trong truyện, không nhu nhược lê thê, rất vừa phải.

Điểm trừ chỉ là tình huống chuyển giao tớ thấy không gãy gọn mà khiến tớ hơi hoang mang nên đôi khi đang feel thì lại tuột mood nhẹ. Tớ thấy mấy bạn cmt trong truyện muốn tác giả khai thác quá khứ ở trong cái trung tâm điều trị đó thì hoàn hảo hơn, nhưng riêng tớ thấy truyện như vậy là đủ rồi, khai thác sâu quá thành ra bức bối, nặng nề, cả hai đã dằn vặt nhau một khoảng thời gian quá dài rồi, nếu đào sâu nữa thì nó mất hay.

Đánh giá: 8.5/10, tớ vẫn cảm thấy truyện nó thiếu một chút gì đó, chỉ là đâu đó trong cái gu đọc của tớ thôi, tớ cũng không phải khen truyện này quá xuất sắc nhưng mà nó tròn vị, đáng để giành thời gian mà đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip