Chương 2: Bệnh Cuồng Mèo

2.

Nghe nói, cứ đi dọc theo con đường mòn nhỏ đầy cỏ lau, xuyên qua một ngọn đồi vắng có thể đến được xóm Chùa.

Tên gọi là xóm Chùa này bắt nguồn từ thời xa xưa, tương truyền bấy giờ là thời kỳ loạn lạc, nội tặc ngoại xâm tàn phá quốc thổ, hoàng thân quốc thích được đưa đi tứ phương sơ tán, lại nghe kể có một vị hoàng thân đi qua đây thì gặp nạn, tính mạng nguy kịch được một vị thầy tu ra tay cứu giúp. Sau này khi hoà bình lập lại người đó đã cho xây một ngôi chùa mới để thầy tu nọ có nơi tu hành rồi đặt cho vùng quê này cái tên xóm Chùa. Nhưng cũng có người kể, trước có vị thần tiên hiển linh ở đây nói rằng, nơi này sắp có đại nạn xây một ngôi chùa cúng bái thần linh ắt sẽ tái quá nạn khỏi. Lại có người nói ngày xưa nơi này toàn chùa chiền nên lấy tên xóm chùa.

Tên xóm Chùa chính là từ đó mà ra, nhưng cũng có thể chẳng có lý do gì mà nơi này lại tên là xóm Chùa, phải chăng là bị hỏi thì liền nói đại ra một lý do, nói đi nói lại nói nhiều đến mức người bịa ra cũng tự tin là thật cũng nên.

Ngôi chùa nọ toạ lạc ở đầu xóm Chùa nhưng hiện đã bỏ hoang không có ai ở, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài miếng ván đã bị mối mọt ăn nham nhở, như nói cho người ta biết thâm niên của ngôi chùa này.

Kim Khánh tay cầm một bông cỏ lau khua khua trước mặt, chân nhịp nhịp bước đi ngang qua ngôi chùa nọ. Không biết ma xui quỷ khiến gì lại rẻ vào.

Trước sân chùa có một cây đa to, đang dịp vào hè nên lá cây xanh mướt một màu, gió thổi hiu hiu như người ru ngủ, nơi này chính là lãnh địa của bọn con nít trong xóm. Kim Khánh ngây người nhìn thật lâu ngôi chùa đằng trước chẳng hiểu sao cảm thấy lạnh cả người, Kim Khánh tự rùng mình muốn quay lưng chạy đi thì một vệt trắng khẽ lướt qua trước mặt. Một cảm giác giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lên tận đại não, toàn thân chính thức tê liệt.

Đợi cảm giác sợ hãi qua đi, Kim Khánh bất tri bất giác nghe được tiếng gầm gừ nho nhỏ phía trong ngôi chùa hoang.

Hồi nãy không phải tự nhiên Kim Khánh lại rẻ vào đây, là bởi vì cô nghe được một tiếng động lạ, chính là tiếng mèo kêu. Kim Khánh từ nhỏ đã rất thích mèo, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy mèo thì sẽ không khống chế được cảm xúc. Nhưng mẹ Kim Khánh bị dị ứng lông mèo nên ở nhà không được nuôi mèo.

Đợi sau khi xác nhận lại một lần nữa đó là tiếng mèo kêu, kim Khánh liền xông vào trong bất chấp nguy hiểm rình rập.

Và đúng là nguy hiểm thật, Kim Khánh vừa bước vào trong trên trần của ngôi chùa liền rớt xuống một đống gỗ mục doạ cô kinh sợ một trận.

Trong góc ngôi chùa hoang có một đốm trắng nhỏ đang cặm cụi làm gì đó, đôi mắt kia liền sáng lên, miệng vẽ ra một nụ cười nham nhở, chạy vòng qua đống đổ nát đến bên đốm trắng nhỏ. Quả đúng như dự đoán, một con mèo con đang liếm vết thương đang chảy máu trên chân.

...

"Tránh ra, bắt nó lại cho tao"

Một đoàn khoảng mười mấy người đang vô cùng vất vả đuổi theo một bóng người mặc áo hoodie màu đen phía trước. Chạy theo lâu như vậy mà một chút cũng không rút ngắn được. Một từ nhanh không thể hình dung hết được khả năng điền kinh của người kia đâu. Đuổi đến một tiệm cơm trong con hẻm thì không thấy người kia đâu nữa.

"Cmn"

Người cầm đầu là một cô gái trẻ, ả ta có một vết sẹo dài bên má trái, nói lên chiến tích trong những cuộc tranh đấu trước đây. Ả ta tức giận giơ tay gõ vào đầu một đứa đang đứng thở bên cạnh một cái đau điếng.

"Tao nuôi bọn mày tốn cơm"

Con bé kia không hiểu, không phải đại tỷ đuổi theo cũng không được sao, rồi nó cũng rất cố gắng rồi mà, ấm ức ôm đầu lùi lại một bước. Mấy đứa còn lại cũng chẳng đứa nào dám ho he gì.

Đoàn người đứng trước một quán cơm xác định phương hướng, chủ quán bên trong nhìn thấy cũng chẳng dám ra đuổi, bọn này là băng đảng giang hồ không thể đụng vào đâu.

"Để tao bắt được nhất định cho nó một trận, cái con...mà nó tên gì"

"Đoan Thảo"

Con bé đằng sau ôm đầu lên tiếng, đại tỷ nọ quay lại trào cho nó một ánh nhìn chết chóc quát.

"Tao biết rồi"

Bởi vì Đoan Thảo là tên trộm vặt nổi tiếng chuyên hành động một mình ở cái phố huyện sầm uất này, nó nhanh nhẹn khéo léo như một con mèo, cho nên Đoan Thảo ít được gọi bằng tên mà được gọi bằng một cái biệt danh Miêu Nhân.

Trên xà nóc mái hiên của quán ăn nọ, có một người mặc áo hoodie mũ trùm kín mặt đang bám trên đó. Bên dưới là đám người đang truy đuổi nó. Chân phải có một vết thương đang rỉ máu, máu đỏ tươi thấm ướt một mảng ống quần, nó đau đến mặt mũi nhăn nhó, một giọt máu từ vết thương rơi xuống, tim nó như đập hụt đi một nhịp, nếu lần này để phát hiện nó nhất định chết chắc, chân nó bị thương nặng, đã chạy không nổi rồi.

Giọt máu kia rơi trúng tay của một đứa đứng cuối cùng của đoàn người, đứa kia nhíu mày nhìn giọt máu trên tay rồi theo phạn xạ ngước đầu lên. Nhưng còn chưa kịp bất ngờ thì Đoan Thảo đã từ trên thanh xà nhảy xuống bịt miệng nó rồi lôi vào trong bụi cây ngay trước quán ăn.

"Tìm tiếp, hôm nay không tìm ra thì nhịn hết cho tao"

Đoàn người dạ một tiếng rồi tiếp tục chia nhau đi tìm, căng thẳng đến mức thiếu một người cũng không biết. Cũng không biết rốt cuộc Miêu Nhân kia làm gì mà để bị truy đuổi thế này.

...

Rời khỏi ngôi chùa, Kim Khánh lại tung tăng về nhà trên miệng ngân nga một bài hát không rõ tên. Nhưng không biết tại sao đang muốn về nhà lại đi đến ruộng rau. Ngoài ruộng rau, có người đang tưới rau, người thì cắt rau, người đang reo hạt.

Kim Khánh bước vào bên trong, có người nhìn thấy liền tươi cười gọi.

"Khánh, con đi đâu thế"

"Bà Phương, bà ăn cơm chưa"

Kim Khánh lon ton chạy đến, ngồi xuống bên cạnh, phụ bà Phương bóp nát đống đất vừa xới lên để bắt đầu reo hạt. Bà Phương cùng với ba người cháu trai đều là người làm nhà Kim Khánh.

Kim Khánh đối với việc trồng rau có tình yêu rất lớn mà không thứ gì có thể sánh bằng. Cô dùng những kiến thức được dạy đem về chăm bẩm cho cây rau. Thế nên Kim Khánh không thích học quá nhiều những thứ không cần thiết khác. Bà Phương rãnh rỗi nhìn Kim Khánh chăm chú làm việc mà cười.

"Con rất có năng khiếu đấy"

Kim Khánh quệt cái tay dính đầy đất lên mặt trả lời.

"Con từ nhỏ đã thích trồng rau rồi, những thứ còn lại con chẳng thích đâu, mẹ con thì cứ bắt phải học"

Nhắc đến mẹ Kim Khánh lại nhớ đến Linh Mai đang chờ cơm ở chợ mới ngớ người ra, đem cái quốc trả lại cho bà Phương, Kim Khánh chạy một mạch ra ngoài thì đụng phải ba Khánh.

"Khánh, sao lại ở đây"

"Mẹ có ở nhà không ba"

Ba Khánh thở dài nhìn đứa con gái mình thương như trứng hứng như hoa. Lần này chắc chắn thảm rồi. Kim Khánh cũng thở dài một hơi, chào ba đi về.

Dù biết lần này về nhà là chết chắc nhưng nữ nhi đầu đội trời chân đạp đất sợ gì mấy câu mắng của mẹ chứ. Nhưng Kim Khánh đã sai thật rồi. Mẹ Khánh không chỉ có mắng không mà đợi Khánh đi vào nhà rồi chốt cửa lại vác chỗi dí theo.

"Đứng lại đó"

Kim Khánh chạy vòng quanh bàn uống nước, mẹ Khánh cũng vác chổi chạy theo. Kim Khánh vừa chạy vừa liên tục nói:

"Mẹ, mẫu thân người bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Mẹ Kim Khánh tức đến đầu bốc khói, nuôi con gái mười mấy năm trời để nó cải lại mình thế này đây à. Hôm nay bà Ba Rau này mà không tẩn cho đứa con gái phản nghịch này một trận ra trò thì nguyện viết ngược lại họ tên.

"Mày đứng lại đó cho mẹ, còn chạy nữa tao đánh gãy chân mày, treo ra chuồng heo"

Kim Khánh né chiêu liên hoàn chổi kia của mẹ, có bị ngu mới đứng lại để ăn đòn.

"Mẹ nghe con giải thích đã rồi đánh"

"Đánh trước giải thích sau"

"Mẹ không thèm nói lý lẽ, thế này là ngược đãi trẻ em"

Mẹ Kim Khánh mệt bở hơi tai, nuôi cho mập cái thây ra rồi bây giờ nó chạy nhanh hơn mình. Vừa chống gối thở vừa chỉ cây chổi vào Kim Khánh nói.

"Mày cũng đang ngược đãi cái thân già này đấy. Mày đừng ép mẹ phải dùng biện pháp mạnh"

"Con không muốn học nữa mẹ cũng đừng ép con phải dùng biện pháp mạnh hơn"

"Con với cái, nói một câu cải trả mười câu. Tao nuôi mày lớn để mày đổ đốn thế này à"

Kim Khánh tức lắm mà Kim Khánh không nói. Nhưng nếu muốn biết thì Kim Khánh kể cho nghe. Ngày xưa nhà mẹ Khánh nghèo không có tiền đi học, sau này may mắn gã cho ba Khánh thì thành bà chủ vựa rau. Sau khi sinh Khánh thì tự hứa với lòng sau này phải cho Kim Khánh học hành đến nơi đến chốn.

Kim Khánh là đứa hiểu chuyện, cô biết mẹ là thương cô nhất, muốn cô sau này không phải chịu khổ ở dưới quê như đời mẹ. Nhưng ước mơ của mẹ thì liên quan gì đến Khánh chứ. Từ lúc mới chập chững biết đi Khánh đã được ba mẹ mang thả ra ngoài ruộng rau cho chơi, tình yêu với cây rau ngày một lớn lên, Khánh yêu việc chăm sóc cây sau từ khi còn là một hạt mầm, chứng kiến cây rau lớn lên, tình yêu đối với cây rau chỉ thua mèo một tý thôi. Kim Khánh quả quyết nói:

"Con không muốn học, con muốn trồng rau"

Mẹ Khách tức đến đầu sắp bốc khói. Kim Khánh tự nhủ nếu lần này không chạy nhất định chết chắc. Nhân cơ hội mẹ Khánh đang tức đến hít thở không thông, Kim Khánh nhanh nhẹn nhảy một cái đạp tung cánh cửa. Nhưng vì cửa chắc quá đạp không tung nổi mà mẹ Khánh thì đang cầm chổi chạy đến, Kim Khánh còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì giây tiếp theo thì cánh cửa đột nhiên mở ra sau đó là một giọng nói.

"Dì Ba...úi"

Một cậu thiếu niên tầm mười ba mười bốn cầm trên tay mấy tờ giấy định mang vào đưa cho mẹ Khánh thì bị cái gì đó va trúng đến lúc bò dậy thì chỉ thấy bóng Kim Khánh lao ra ngoài cổng, cậu ta còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bà chủ cũng từ trong nhà xách chổi chạy ra còn khuyến mãi thêm một cái đạp vào bàn tay.

"Thằng Giang chặn nó lại cho dì"

Một cậu thiếu niên khác tên Văn Giang vừa từ ngoài ruộng rau về chẳng hiểu mô tê gì ngơ ngác ôm một rổ rau to tướng nhìn hai mẹ con Kim Khánh lại đang diễn siếc. Nhìn thấy Văn Giang chặn ngoài cổng Kim Khánh đổi kế hoạch từ dưới đất nhảy lên xe trâu rồi bò lên cây rơm bên cạnh, mẹ Khách chạy đến đứng dưới đất chổi chỉ thiên mắng.

"Mày bước xuống đây, mẹ thề đánh không chết mày "

"..."

Kim Khánh mặt gian xảo lấy từ sau lưng ra một con mèo, mẹ Khách đen mặt cách xa cây rơm bảy bảy bốn chín bước tiếp tục mắng.

"Con với cái...hắt xì...mày hắt xì..."

Kim Khánh giấu con mèo vào trong áo, trèo lên bờ rào gạch bên cạnh trước khi nhảy xuống cô quay lại nói với mẹ.

"Con không muốn học"

Sau đó thì nhảy xuống tường chạy biến. Văn Giang thở dài bưng rổ rau vào nhìn mẹ Khánh đang tức muốn hộc máu. Trước cửa nhà có một Văn Anh đang ôm tay ngơ ngác nhìn Văn Giang tìm sự cảm thông trong đôi mắt em trai, nhưng nhìn cả nữa ngày cũng không tìm ra một tia cảm thông.

"Có giỏi thì đi luôn đi, con với cái"

Mẹ Khánh xách chổi hầm hầm bước vào nhà. Văn Anh ôm cái tay bị đạp trầy trật lên chạy lại chỗ Văn Giang hỏi.

"Mày biết chú Ba ở đâu không"

"Làm gì"

"Có việc, giấy tờ gì bên nhập rau đưa, bây giờ mà vào quấy dì Ba là hậu quả khó lường"

"Ngoài ruộng"

Dứt lời bưng rổ rau đi vào, đến nhìn Văn Anh một cái cũng lười không muốn. Văn Anh hoài nghi nhân sinh không biết bản thân mình có phải anh nó không.

...

Đang vào mùa thu hoạch lúa, từng thửa ruộng vàng óng màu lúa chín nối tiếp nhau trải dài tít tắp tận chân trời,
Kim Khánh nhàm chán đi dọc theo thửa ruộng, thỉnh thoảng đá vài viên sỏi ven đường. Kim Khánh nhìn đằng trước thấy một cái xe ba bánh nằm giữa thửa ruộng, chắc người trên huyện xuống mua lúa. Nhà Khánh cũng trồng lúa nhưng chỉ để ăn không bán nên hiếm lắm mới thấy cái xe đẹp thế này.

Chạy quanh một vòng ngắm nghía trước sau nghĩ, nếu nhà Khánh cũng mua được chiếc xe thế này thì ba Khánh lúc đi giao rau sẽ không vất vả nữa. Không biết nghĩ thế nào lại trèo lên thùng xe, từ túi áo khoác lấy con mèo con hồi nãy cứu được trong chùa hoang. Tựa lưng vào một bao lúa, giơ mèo con ra trước mặt thủ thỉ.

"Sao em lại đi theo chị, thích chị rồi hả? Nhưng mà đi theo chị không được đâu, mẹ chị bị dị ứng lông mèo...nhưng chị lại không nỡ đuổi em đi"

Con mèo như hiểu được tiếng người, liếm vào tay Kim Khánh một cái rồi cọ cọ cái đầu nhỏ như muốn làm nũng. Kim Khánh đặt mèo con vào lòng mình, nhìn xa xăm ra cánh đồng xa xa, bên ngoài gió thổi từng cơn như ru ngủ, Kim Khánh thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Kim Khánh thấy mình đã là bà chủ vựa rau, bây giờ cô đang đứng giữa cánh đồng nhìn từng cây rau xanh mướt, cảm giác hằng ngày được làm công việc mà mình thích thật hạnh phúc biết bao. Nhưng đột nhiên xung quanh Kim Khánh rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt làm đôi Kim Khánh cứ thế rơi vào khoảng không vô tận.

Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, thở gấp không ngừng mơ màng nhìn thấy một khoảng tối tăm, bản thân vẫn đang nằm trên đống lúa hồi chiều, nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, cái xe này tại sao lại rung lắc dữ dội như thế này? Mèo con bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Đúng là con heo ham ngủ.

Nhưng lúc này không phải thời gian để nghĩ đến chuyện này, Kim Khánh vạch tấm bạt che thùng xe lên nhìn ra bên ngoài. Trong lòng thầm cảm thán một câu. Đằng xa xa tuy là ban đêm nhưng lại sáng rực cả một khoảng trời. Xe chở lúa dần dần tiếp cận khoảng sáng kia, tuy từ xa đã nhìn thấy rất sáng nhưng có lẽ mắt chưa kịp thích ứng mà khi xe thực sự đi vào vẫn không chịu nổi mà nhắm mắt lại.

Lần thứ hai mở mắt ra Kim Khánh chính thức bị khung cảnh phía trước doạ cho phát sợ. Từng dãy nhà san sát nhau cao sừng sững, bên trong còn sáng hơn cả bên ngoài, trên con đường lát gạch ẩm ướt, người người tấp nập, đàn ông thì lôi thôi, đàn bà thì thiếu trên hụt dưới. Kim Khánh đỏ mặt tự hỏi sao người ta có thể mặc loại quần áo này ra ngoài đường. Đến lúc này Kim Khánh mới ngộ ra, mình đã không còn ở xóm Chùa nữa rồi!

Cô không hoảng cũng không loạn, bình tĩnh ngẩm nghĩ xem có cách nào đó để thể trở về không. Vừa nghĩ vừa chùi bàn tay vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi vào người, đột nhiên cảm thấy cộm cộm, sờ vào trong túi lấy ra một ví tiền và một cục tiền lẻ, lúc này mới sực nhớ ra trưa nay quên đưa tiền lại cho Linh Mai ở ngoài chợ bán rau.

Chiếc xe chở lúa đột nhiên dừng lại, Kim Khánh vén màn ôm theo mèo con nhảy xuống xe. Xung quanh cô là những toà nhà cao vút, trên đường trồng đầy những cây cột biết phát sáng. Kim Khánh loay hoay giữa đường lớn, vài chiếc xe vì né cô mà thắng gấp trên đường, mấy lão tài xế ngó đầu ra mắng chửi cho xong chuyện rồi nhấn ga đi tiếp. Nhưng trời sinh Kim Khánh có khả năng thích nghi khá cao mới bước xuống một khoảng thời gian đã sơ sơ nắm được tình hình của nơi này.

Người ở đây đều ăn mặc rất thoải mái, ven đường có rất nhiều hàng quán, ngoài đường chạy rất nhiều xe ô tô và xe máy. Ở chỗ Kim Khánh nhà nào có tiền lắm mới sắm nổi xe máy thôi. Nơi này có đèn xanh đèn đỏ, mấy cái chỉ có trong sách vở mà Kaycee từng được cô giáo dạy cho. Vậy Kim Khánh có lẽ đang ở một thành phố nào đó.

Kim Khánh đã đi rất lâu rồi nhưng con đường vẫn không nhìn thấy điểm cuối, con đường này dường như dài đến vô tận. Bỗng một bóng đen không biết từ đâu vụt ra đụng trúng làm cô té xuống đất, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì đã thấy bóng dáng áo đen khuất sau hẽm tối.

Kim Khánh xoa mông đứng dậy, đưa hai tay phủi loạn bụi đất dính trên người. Nhưng hình như Kim Khánh phát hiện ra thiếu cái gì đó, vội vã sờ vào trong túi áo.

"Xong rồi, ví tiền"

~~~~~~

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip