Chương 5: Okaycee

5.

Kim Khánh bị đưa đến một nơi mà đối với cô là vô cùng đáng sợ, âm u, ẩm ướt, có chuột có gián mà vấn đề không phải chỉ có nhiêu đây, mà đáng sợ hơn là một đứa từ quê mới lên như cô lại được đám lưu manh này niềm nở chào đón là không có khả năng. Kim Khánh vừa sợ vừa cố tỏ ra bình tĩnh ù ù cạc cạc gật đầu như giã tỏi.

"Chị siêu thiệt đó"

"Ha...ha"

"Nè sao chị đánh được nó hay vậy"

"..."

"Chị không biết đâu tụi em tốn nhiều công sức lắm mà không bắt được nó, chị vừa ra tay cái là hạ đo ván nó liền"

Vừa nghe bọn xung quanh nói vừa lén nhìn về phía Đoan Thảo hiện giờ đã bị trói chặt, hai tay không thể cử động, đến cả chân cũng bị cột lại tránh trường hợp nó chạy mất. Nhớ lại lúc đó, Đoan Thảo ghé vào tai Kim Khánh nói: " Bây giờ chị cứ nghe theo bọn nó, cứ tỏ ra là chị đã thắng tôi, muốn sống thì nghe lời tôi."

Thế là một kế hoạch đã được vạch ra, Kim Khánh giả vờ đồng ý gia nhập băng X và cùng bọn nó áp giải Đoan Thảo về, chuyện sau đó thì cô không biết vì Đoan Thảo bảo cứ để nó lo.

Kim Khánh toát mồ hôi hột cười mà như khóc nói: "Ăn may thôi ăn may thôi"

"Chị cứ khiêm tốn"

Trên đường trở về hang ổ của bọn chúng, Kim Khánh đã đại khái hiểu ra một vài chuyện. Chỗ này là hang ổ của bọn giang hồ, chuyên cướp bóc đánh chém, đòi nợ thuê và mại dâm. Ở thành phố này được chia thành hai cực chính hay là hai băng phái mạnh nhất cầm đầu, là băng X và băng S. Bọn người mà Kim Khánh đang đi cùng là người của băng X và Đoan Thảo từng là người của băng S.

Gọi là từng chính là bởi vì Đoan Thảo là em gái cùng mẹ khác cha của đại tỷ băng S, là một thiên tài trong giới giang hồ ở thành phố này. Đại tỷ băng S kia vốn rất cưng chiều Đoan Thảo nhưng vì chuyện nội bộ mà nó rời băng S. Trở thành một lưu manh tự do. Số lượng lưu manh tự do trong thành phố này không nhiều, vì thường những người này sẽ rất có bản lĩnh để không bị bất cứ bang phái nào không chế và Đoan Thảo là một trong số đó.

"Tại sao các người lại đua nhau bắt em...à nó?"

Kim Khánh hỏi cái đứa đang liếng thoắng kể chuyện cho nó nghe, đứa kia khựng lại một chút rồi ghé sát vào Kim Khánh thì thầm: "Đó là chị không biết, nếu bắt được nó thì uy tín của băng phái sẽ lớn hơn, dù sao thì Miêu Nhân cũng là lưu manh tự do khét tiếng, hơn nữa bọn em còn có chị, kẻ đã đánh thắng cả Miêu Nhân"

"..."

Dù cho nó không tình nguyện gia nhập thì chỉ cần để lộ tí gió là Miêu Nhân đang ở băng X bọn nó cũng khiến cho mấy băng khác phải són ra quần. Và đặc biệt là bọn trong băng S bên kia cũng nên thu cái đuôi lại.

Bước đến trước một căn nhà, đại tỷ mặt sẹo bước đến ra hiệu cho Kim Khánh nói: "Chào mừng mày đến băng phái lớn nhất thành phố"

Kim Khánh tự khẳng định một điều, hôm nay cô ra khỏi nhà quên xem hoàng lịch mà còn bước ra bằng chân trái. Kim Khánh cười ra nước mắt nhìn Đoan Thảo, chỉ thấy nó nhẹ gật đầu một cái. Theo như những gì bọn nó kể cho Kim Khánh nghe nãy giờ thì bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng được một mình Đoan Thảo.

Ừ thì tính ra thời gian cô quen Đoan Thảo cũng khá lâu, cũng cả một tiếng đổ lại đấy chứ, ít ra cũng lâu hơn đám người này. Với lại thứ nữa là Đoan Thảo rất đáng yêu.

Kim Khánh hít vào một hơi lấy dũng khí bước vào cánh cửa đang mở thênh thang trước mặt. Đợi sau khi Kim Khánh đi vào, Đoan Thảo cũng bị bọn nó thô bạo đẩy vào.

"Giờ tao sẽ dẫn mày đi gặp bang chủ của tụi tao"

Kim Khánh giật mình kéo tay đại tỷ mặt sẹo lại: "Khoan đã"

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang chĩa vào mình, Kim Khánh rất nhanh chóng đứng thẳng lên, khí thế xung thiên, dõng dạc hô lên: "Được thôi!"

Bọn người xung quanh thấy thế hai mắt lấp lánh nhìn Kim Khánh đầy ngưỡng mộ, quả nhiên là khí thế của kẻ đánh bại Miêu Nhân. Nhưng chưa được bao lâu Kim Khánh đã dõng dạc nói tiếp: "Nhưng mà..."

Quần chúng xung quanh vô cùng hiếu kỳ, ngay cả Đoan Thảo cũng nhìn về phía cô: "Nhưng mà làm sao?"

Kim Khánh đang uy nghi đứng đấy nhưng một giây sau lại như cọng bún thiu ỉu xìu ôm bụng nói: "Tôi đói sắp chết rồi, có gì ăn không?"

Quần chúng nghe xong muốn té ngửa, còn tưởng cái gì. Đại tỷ mặt sẹo đỡ trán gọi người đến dặn dọn cơm cho Kim Khánh.

Tuy là căn cứ của bọn giang hồ nhưng cũng khá gọn gàng, Kim Khánh được dẫn đến một bộ ghế sô pha, một con bé nhanh nhẹn chạy đến cởi áo khoác ra quạt một cái lên ghế làm bụi bay mù mịt, cả bọn thi nhau ho.

"Khụ khụ, con ranh, mày làm gì thế"

Bị đại tỷ mặt sẹo gõ một cái vào đầu, nó nhanh ôm đầu lùi lại, đại tỷ chỉ tay vào ghế, Kim Khánh vẽ ra một nụ cười ngồi xuống.

Chưa ngồi được bao lâu, mấy cái hộp có hình như ly nước xuất hiện trước mặt Kim Khánh, tiếp đó là một phích nước sôi không được đậy nắp đang bốc khói nghi ngút.

Kim Khánh nghi ngờ chỉ vào đống đồ trên bàn hỏi: "Cái...cái này..."

"Là mỳ hộp đó chị"

Đại tỷ mặt sẹo liếc một cái, nó ôm đầu lùi ra sau.

"Ở đây không có đứa nào biết nấu cơm, mày ăn tạm"

Kim Khánh ù ù cạc cạc gật đầu. Đợi sau khi nhìn Kim Khánh một mình xử lý sạch đống mỳ trên bàn, bọn lưu manh nhìn cô đầy khâm phục, sức ăn cũng quá mức kinh người.

Đại tỷ mặt sẹo hắng giọng: "Bây giờ mày ăn no rồi, tao sẽ đưa mày đi gặp bang chủ"

Kim Khánh không còn lý do để thoái thác, bất đắc dĩ phải theo bọn chúng đi gặp người được gọi là bang chủ kia. Đoan Thảo cũng bị bọn người đó xô xô đẩy đẩy đi vào một hành lang.

Hành lang tối ôm chỉ le lói vài tia sáng thỉnh thoảng còn có tiếng chuột dành mồi kêu ầm cả lên. Đại tỷ mặt sẹo đen mặt quay lại đám đàn em phía sau: "Không phải kêu bọn mày xử lý đám chuột này rồi à"

Cả đám đằng sau mặt đầy mồ hôi: "Đã...đã xử lý rồi"

"Phải đó chị..."

"Bọn em làm sao dám...trái lệnh chị"

Đại tỷ kia mất kiên nhẫn chỉ lên trên trần nhà nói: "Thế cái tiếng gì thế kia, tiếng mèo hả"

Đám đàn em đằng sau càng lúc càng túng quẫn, thực ra bọn nó đã sớm quên mất rồi, một đứa nhanh nhảu đáp: "Chắc là trứng chuột mới nở"

Đoan Thảo: "..."

Kim Khánh: "..."

"Trứng chuột???" Đại tỷ mặt sẹo gắt lên "Bọn mày nghĩ tao bị ngu à?"

Đám đàn em biết giấu không được rồi, lần này nhất định chết chắc, đại tỷ mặt sẹo lại rống lên: "Chuột nào mới nở mà chạy ầm ầm như ăn cướp thế? Bọn nó là Thạch Sanh ăn mấy niêu cơm lớn nhanh như thổi hả à"

"..."

Không khí im lặng lạ thường, ai đời lại nghĩ chuột đẻ trứng, Thạch Sanh ăn mấy niêu cơm lớn nhanh như thổi? Đám lưu manh này muốn làm lưu manh có văn hoá nhưng lại làm không tới nơi.

"Sao không nói gì"

Đại tỷ kia lại gầm lên, mấy đứa đàn em sợ đến mức run cầm cập, Kim Khánh đã sớm lui lại nấp sau lưng Đoan Thảo, tay nắm lấy áo của Đoan Thảo cũng run lên từng hồi. Nó quay đầu lại, cái con người này chỉ vì một cái liếc mắt của đại tỷ kia mà đã sợ như vậy sao, Kim Khánh đầu cúi gằm, cả người cũng đang run lên từng hồi, chẳng biết lòng thương xuất phát từ đâu Đoan Thảo hạ thấp trọng tâm nhìn khuôn mặt Kim Khánh định trấn an vài câu.

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Kim Khánh, Đoan Thảo hận không thể một chưởng đánh cái con người này một trận. Kim Khánh đang nín cười đến chảy nước mắt, thật phí cái lòng thương xót ngàn năm có một này của Đoan Thảo.

Đợi cho Kim Khánh cười xong cũng là lúc "lục đục nội bộ" bên kia giải quyết xong, Đoan Thảo nén xuống cảm giác muốn đánh người ngoắc tay kêu Kêu Khánh tới gần: "Chút nữa gặp bang chủ của bọn nó, chị chỉ cần câu giờ..."

Kim Khánh sợ hãi lùi ra: "Không được đâu"

Đoan Thảo hai tay bị trói không tiện cử động, không túm được Kim Khánh đang có ý trốn tránh, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu, mà theo góc độ của Kim Khánh thì chính là kiểu: "Chị thử không nghe xem"

"Mai tụi bây chết m* hết với tao". Gầm gừ với đám đàn em xong, đại tỷ mặt sẹo quay lại nói với Kim Khánh: "Đi thôi, tao đưa mày đi gặp bang chủ"

Kim Khánh lại bị đại tỷ mặt sẹo kéo lên đi đầu, đi thêm vài bước nữa thì đến một hành lang, mà phía cuối cùng có một cách cửa vừa to vừa cao. Kim Khánh biết thời khắc đã đến. Hai bàn tay vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi, liên lục vò tà áo của mình.

"Bang chủ, bọn em tới rồi"

Không có tiếng trả lời chỉ nghe thấy ba lộc cộc chậm rãi phát ra từ phía bên trong phòng. Như thể nhận được tín hiệu xác nhận, đại tỷ mặt sẹo đẩy cánh cửa trước mặt, toàn bộ căn phòng chỉ có một màu u ám, bóng tối từ trong căn phòng tạo nên một khoảng không vô tận, Kim Khánh sợ đến mức có thể ngất ngay tại chỗ.

"Chuyện gì mà kéo nhau đến đây"

Một giọng nói trầm thấp từ trong phòng vọng ra, Kim Khánh bị hù cho giật bắn một cái, đại tỷ mặt sẹo cũng khép nép hơn bình thường: "Em đưa Miêu Nhân đến"

"Miêu Nhân?"

"Vâng, là Miêu..."

Người đó cười khẩy: "Bọn mày bắt được cả Miêu Nhân cơ đấy"

Đại tỷ mặt sẹo tỏ ra bất bình vì bị bang chủ nghi ngờ, ả túm lấy Kim Khánh đẩy ra trước nói.

"Đây chính là người đã đánh thắng Miêu Nhân đây ạ"

Kim Khánh nuốt nước miếng, giơ hai ngón tay lên.

"Hế...hế lô"

Kim Khánh đang nói thì xung quanh bất chợt sáng trưng, đèn ở trên trần nhà được ai đó bật lên, Kim Khánh chỉ kịp nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai mặc một bộ đồ đỏ thì đã bị tiếng hét của cô ta doạ sợ.

"Cmn, đứa nào bật điện đấy"

Đại tỷ mặt sẹo toát mồ hôi hộp vội đi tắt đèn.

"Cút hết ra ngoài cho tao"

Cả đám hoảng hốt kéo nhau chạy ra, bên trong lại vọng ra một tiếng nói.

"Nhốt hai đứa nó lại, mai tao xử"

Đại tỷ mặt sẹo dạ dạ hai cái rồi sai bọn đàn em đem Đoan Thảo với Kim Khánh đi. Đi đến một cái phòng trống, Đoan Thảo bị bọn nó đẩy vào, Kim Khánh cũng lẽo đẽo theo vào.

"Ý khoan chị ơi"

Kim Khánh nhìn con bé hồi nãy trò chuyện cả buổi trời với mình đang quyến luyến giữ tay cô lại, nó thủ thỉ.

"Chị chịu khó ở đây một đêm, mai giải thích với bang chủ xong thì sẽ không sao nữa, bang chủ buổi tối không trang điểm, mà lại không muốn ai nhìn thấy mặt mộc nên cấm bật điện"

"..."

"Chị chịu khó nhé"

Kim Khánh ù ù cạc cạc gật đầu, nó vỗ vai Kim Khánh định đi ra thì đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Đoan Thảo một cái rồi nói với đám đằng sau.

"Trói nó lên trần nhà cho an toàn"

...

Kim Khánh buồn chán nhìn cái ghế gỗ đã bị gãy một chân bên cạnh, rồi lại thở dài nhìn Đoan Thảo bị trói hai tay lên trần nhà. Đoan Thảo đang chìm vào vài suy nghĩ vẩn vơ của nó thì Kim Khánh lên tiếng.

"Em có mỏi tay không"

"Chị muốn đổi thử không"

Kim Khánh xua tay bảo thôi. Lại nói đến tình hình hiện tại, Kim Khánh với Đoan Thảo bị bang chủ kia nhốt chung vào một chỗ, tay chân cũng bị giây thừng trói chặt, chẳng làm gì được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng mọi chuyện đã nằm cả trong dự tính của Đoan Thảo.

"Chị muốn sống sót rời khỏi đây không?"

Kim Khánh thở dài đáp.

"Chị còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn ước mơ to lớn mà chị phải thực hiện, còn..."

Đoan Thảo đã phát phiền vì cái con người này, nó gắt.

"Cmn nói ít thôi, muốn sống không?"

"Muốn!"

"Thế thì từ nay chị phải nghe lời tôi!"

Kim Khánh cười tươi rói, ngón cái với ngón chỏ chụp vào nhau tạo thành icon Ok nói.

"Okaycee!"

~~~~~~~~~~~~

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip