Chương 6: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
6.
Đêm đã vào khuya, bên ngoài mây đen đã sớm phủ kín bầu trời, mùa mưa đối với Đoan Thảo mà nói không bao giờ là thuận lợi. Nó nhíu mày nhìn bầu trời qua ô cửa kính.
"Chị đã sẵn sàng chưa"
Kim Khánh nghiêm túc gật đầu, cô tin tưởng Đoan Thảo, nhưng mà trong cái tình cảnh oái oăm khi cả hai đều bị trói cứng thế này thì cô không biết mình đang tin tưởng Đoan Thảo vì điều gì nữa.
"Em có cần chị giúp gì không"
"Không, chị ngồi yên ở đó cho tôi"
Kim Khánh bỉu môi, ngoan ngoãn im lặng nhìn Đoan Thảo. Nó cũng nhìn Kim Khánh rồi thở ra một hơi. Dậm chân mấy cái xuống nền nhà như thể đang lấy đà, rồi từ từ đưa một chân lên cao, cho đến khi cổ chân chạm vào bàn tay đang bị trói ở phía trên. Lúc nó hạ chân xuống thì trên tay cũng xuất hiện một mảnh sắt nhỏ như thể được lấy ra từ một con dao dọc giấy. Nó thành thạo cắt đứt sợi dây thừng đang trói nó.
Toàn bộ quá trình nó làm còn chưa đến một phút, Kim Khánh trố mắt nhìn còn chưa kịp hiểu ra vấn đề nó đã xuất hiện trước mặt cô rồi cởi mớ giây thừng ở trên người cô xuống. Kim Khánh hai mắt long lanh nhìn Đoan Thảo nói.
"Em là thiên thần à"
"Không, tôi là ác ma"
Kim Khánh ồ lên tiếp tục nói.
"Vậy thì em chính là ác ma đến từ thiên đường"
Đoan Thảo khựng lại một giây, nó dường như cảm thấy tâm trí nó vừa kêu tách lên một tiếng. Nó trầm giọng nói.
"Tùy chị"
Kim Khánh cười khì khì nói.
"Thế giờ chúng ta làm gì"
Đoan Thảo chỉ lên trần nhà.
"Chị thấy cái ống thông gió kia không"
Kim Khánh nheo mắt nhìn lên trần nhà nghiêm túc đến mức thành thật mà nói.
"Không"
Đoan Thảo đen mặt, nó chắc chắn một điều, nếu muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải hỏi con người này làm gì. Nghĩ vậy nó đẩy Kim Khánh vào tường rồi áp sát vào.
Lưng Kim Khánh đập vào tường, cô nhăn mặt vì đau, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Đoan Thảo ở sát rạt mặt mình, tim Kim Khánh đập thình thịch, mặt cũng thoáng chốc đỏ lên, tin được không Đoan Thảo đang ở trước mặt cô và hít thở. Nhận ra ý đồ muốn chạy đi của Kim Khánh nó nhanh tay giữ vai Kim Khánh lại rồi nói.
"Đứng im"
Dứt lời còn chưa để cho Kim Khánh đồng ý hay không đã xoay cô lại úp mặt vào tường. Kim Khánh bối rối ngoe nguẩy nói.
"Em làm gì thế"
"Cúi xuống"
Kim Khánh ngoan ngoãn cúi xuống nhưng vẫn muốn biết Đoan Thảo đang muốn làm gì. Đoan Thảo không muốn tranh luận nhiều chỉ nói đúng một câu.
"Không phải chị nói sẽ nghe lời tôi sao?"
"Ừ, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng, sao em mạnh bạo thế"
Đoan Thảo đen mặt, thiếu kiên nhẫn nói.
"Tôi mượn lưng chị trèo lên mở ống thông gió trên kia"
Kim Khánh ồ lên một tiếng đã hiểu, cô tự vỗ vai mình tự tin mà nói.
"Được được, vai chị vững lắm, em trèo lên đi, em không nói rõ làm chị hiểu lầm"
Đoan Thảo gật đầu không nói hai lời lập tức trèo lên, Kim Khánh run run cố bám vào tường, mặt nhìn xuống góc tường tự trấn an chính mình. Cô chỉ nghe thấy tiếng kim loại vang lên trên đầu mình. Đợi mãi không xong Kim Khánh định hỏi thì Đoan Thảo đã nhảy xuống.
Kim Khánh đấm lưng mấy cái cười hỏi.
"Xong rồi hả bây giờ làm gì"
Đoan Thảo nhìn Kim Khánh không nói chuyện, cô chỉ thấy nó bước đến đứng vào chỗ cô đứng khi nãy.
"Trèo lên rồi ngồi im trên đó cho tôi, dù cho nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được phép nhúc nhích"
Kim Khánh vẫn đang tải dữ liệu, Đoan Thảo lại quay qua nhìn Kim Khánh một cái.
"Nghe rồi, nghe rồi"
Kim Khánh nhanh nhẹn trèo lên lưng Đoan Thảo, thoát cái đã trèo lên ống thông gió. Kim Khánh ho ra mấy cái chui đầu ra nói với xuống.
"Trên này bụi quá...."
Đoan Thảo không nhìn lên, hai tay đang bưng cái ghế gãy chân kia, trầm giọng nói.
"Ở yên trên đó"
Kim Khánh giật thót lại chui lên trên. Chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng xoảng như thủy tinh đổ vỡ, Kim Khánh muốn xem thử là chuyện gì nhưng Đoan Thảo đã nói là không được nhúc nhích, Kim Khánh đang đấu tranh tinh thần kịch liệt thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng người nói, nghe có vẻ rất gấp gáp, những âm thanh đó hoà trộn vào nhau vang vọng trong ống thông gió tạo nên một vài âm thanh rợn người.
Kim Khánh sợ đến đổ mồ hôi. Ngay lúc đó, một bàn tay không biết của ai từ phía dưới bám vào miệng ống thông gió, hình như đang muốn trèo lên. Kim Khánh cắn chặt răng, hai tay cầm lấy miếng sắt hình vuông, hình như là cửa của ống thông gió này, hồi nãy Đoan Thảo tháo xong đã để lên đây. Kim Khánh định khi nào tên đó trèo lên sẽ cho hắn ăn đủ.
"Chết đi"
"Là tôi"
Đoan Thảo sau khi phá xong cái cửa kính thì lập tức lấy đà trèo lên ống thông gió, ai ngờ vừa trèo lên đã suýt nữa bị Kim Khánh phang chết, Kim Khánh hoảng hốt bỏ cánh cửa xuống, nhanh tay kéo Đoan Thảo lên.
"Chị không..."
"Suỵt"
Đoan Thảo bịt miệng đang muốn nói chuyện của Kim Khánh lại, nó vừa trèo lên bọn kia cũng đúng lúc kéo nhau đến. Đoan Thảo cũng nhanh tay đóng cái nắp lại.
"Á, Miêu Nhân bắt cóc chị kia chạy mất rồi"
"Nó dùng ghế phá cửa kính"
"Cmn đứa nào để cái ghế trong đây"
"Mày chứ ai"
"Cải nhau cái đé* gì, đi tìm đi"
"..."
Kim Khánh bị Đoan Thảo bịt miệng không thể nói chuyện, nhưng không nói chuyện Kim Khánh mới có thời gian suy nghĩ, thì ra là kế giương đông kích tây, lừa tụi nó là hai người bọn họ đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ vỡ nhưng thật ra bọn họ sẽ trốn bằng đường cửa thông gió. Đoan Thảo quả nhiên thông minh. Kim Khánh gỡ tay Đoan Thảo ra thì thầm nói.
"Nhân lúc chúng nó đi rồi chúng ta cũng đi"
Nói đoạn Kim Khánh định quay lưng bò đi, Đoan Thảo đã kéo tay cô lại.
"Không phải bên đó"
Đoan Thảo mở cái nắp ống thông gió ra nhảy xuống. Kim Khánh kinh hãi ló đầu xuống kêu lên.
"Em làm gì thế? Không phải chúng ta sẽ trốn đi bằng ống thông gió sao?"
Đoan Thảo ngó ra ngoài cửa xác định không có ai mới quay lại nhìn Kim Khánh đang thò đầu xuống từ trên trần nhà.
"Ai nói sẽ ra bằng ống thông gió, mau xuống đây"
"Hả, gì cơ???"
"Còn không xuống tôi đi một mình"
"Ấy ấy, chờ chị với"
Nói đoạn lập tức phi thân nhảy xuống. Chạy đến bên Đoan Thảo.
"Chị cũng khá đấy"
Kim Khánh đắc ý quẹt mũi nói.
"Nói không phải khoe chứ, môn leo trèo chị thứ hai không ai thứ...á"
Đoan Thảo không rảnh đôi co với Kim Khánh, mạnh bạo kéo Kim Khánh ra ngoài.
Kim Khánh nhìn Đoan Thảo phía trước, bản thân mình cũng cảnh giác nhìn xung quanh, cô lo lắng nhìn Đoan Thảo.
"Chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài"
Đoan Thảo bí hiểm quay lại kéo lên nữa khoé miệng.
"Vào đường nào thì ra đường đó"
Kim Khánh há hốc miệng không thể tin được, cô cứ mù mờ đi theo Đoan Thảo, hết quẹo trái rồi đến quẹo phải, cô cũng chẳng rõ tại sao Đoan Thảo lại thông thuộc nơi này đến vậy. Cũng chẳng biết có phải là do trời độ không, cô và Đoan Thảo cứ thế thong thả bước ra khỏi cửa lớn của bọn chúng, có lẽ bây giờ mấy đứa đó đang nháo nhào đi tìm hai người Kim Khánh.
Đã thoát ra ngoài và cũng chạy đi một khoảng khá xa rồi nhưng tim Kim Khánh vẫn đang đập thình thịch, không thể yên tâm mà đi sát vào Đoan Thảo.
Đoan Thảo bị cọ đến ngứa ngáy cả người, nó đẩy Kim Khánh ra. Nhưng con người này cứ như một miếng nam châm, cứ đẩy ra lại dính vào. Chân phải của nó lại đau nhói lên vì vết thương chưa lành. Đoan Thảo bất lực nói.
"Chị không tự đi được hả"
"Chị đang giúp em quan sát xung quanh"
Sự cố gắng đẩy Kim Khánh ra của Đoan Thảo lại một lần nữa bất thành, nó nói.
"Bây giờ, tôi cho chị hai sự lựa chọn, một lần bám lấy tôi và tôi sẽ đánh chết chị, hai là buông tôi ra và tôi cho chị về...nhà của tôi"
Nói đến "nhà" Đoan Thảo đột nhiên ngừng lại một chút, nó không rõ nơi đó có phải là nhà không. Còn Kim Khánh sau khi suy nghĩ thiệt hơn liền buông Đoan Thảo ra, cô phủi tay nói.
"Chị thấy cũng an toàn rồi đấy"
Đoan Thảo đảo mắt một cái rồi đi tiếp, cũng không nhìn ra tâm trạng gì. Kim Khánh nhìn thấy Đoan Thảo đi mất mới rùng mình một cái rồi chạy theo rồi túm lấy cổ tay nó.
"Cho chị nắm tay em"
Đoan Thảo khựng lại, nhìn xuống bàn tay Kim Khánh đang nằm lấy tay mình, Đoan Thảo đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất lạ. Một cảm xúc chẳng rõ tư vị. Nhưng đến khi cái tư vị đó qua đi nó mới tỉnh táo lại, dứt khoát gạt tay Kim Khánh ra.
"Không"
Kim Khánh biết rõ là sẽ như thế, cô chạy đến đi bên cạnh Đoan Thảo, nhìn con hẻm tối đen như mực, mùi ẩm mốc của gạch lát đường sộc lên mũi cô. Kim Khánh giọng run run nói.
"Trời tối quá chị sợ"
"Chị sợ thì liên quan gì đến tôi"
Kim Khánh tức giận trong sợ hãi.
"Em làm thế rồi ai độ em"
Thế là suốt dọc đường, một người đi trước im lặng, một người đi sau vì không được nắm tay nên đành túm áo người đi trước liên tục luyên thuyên. Cho đến khi người đi trước dừng lại.
"Chào mừng đến với "nhà" của tôi"
~~~~~~~~~~~~
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip