7.
"Chào mừng chị đến với nhà của tôi"
Kim Khánh ở phía sau theo quán tính bất ngờ va phải lưng Đoan Thảo, cô xoa mũi nghiêng đầu nhìn qua vai nó, cô chớp chớp mắt rồi dụi dụi mấy cái nhìn phía trước đầy khó hiểu, nhưng dù có nhìn lòi cả mắt ra Kim Khánh cũng vẫn chưa hiểu, cô vội chạy lên đứng trước mặt nhìn biểu hiện của Đoan Thảo xem thử nó có đang lừa dối mình không, nhưng không, trời tối quá cô không nhìn thấy gì hết.
Tình hình là bây giờ bọn họ đang đứng trong một con hẻm, hai bên là tường gạch ẩm mốc chạy dày tít tắp, và hơn nữa là chẳng có lấy một dấu hiệu nào nói cho cô biết cái con hẻm ẩm ướt này là nhà cả. Cô nghĩ nhà thì ít nhất cũng phải có mái che và một cái giường chứ.
"Chị biết hơi kỳ quặc nhưng..." Kim Khánh nghi hoặc nhìn Đoan Thảo: "...nhưng chỗ này là nhà hả"
Đoan Thảo chẳng buồn đoán xem Kim Khánh đang nghĩ gì, thoắt một cái đã trèo lên trên bức tường trước mặt, nó quay đầu xuống nhìn Kim Khánh ra hiệu với cô.
"Lên đây"
Nhanh như cắt, Kim Khánh cũng đã trèo lên ngồi cạnh Đoan Thảo dù cô chẳng hiểu gì. Đang định nói điên khùng gì đó thì tầm mắt cô bổng dừng lại, đêm đã vào khuya nhưng trên nền trời vẫn còn ánh đèn nhấp nháy sáng cả một vùng. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời phản chiếu lại thứ ánh sáng xinh đẹp đó. Thứ ánh sáng mà dường như cô chưa nhìn thấy bao giờ và cũng nói cho người ta biết thành phố bên dưới đang náo nhiệt nhường nào. Thì ra thành phố là như thế này.
Kim Khánh trộm nghĩ nếu ba mẹ cô mà nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào, nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn của cô, bây giờ cô không rõ mình đang ở đâu, ba mẹ ở nhà có phải đang đi tìm cô không, có lo cho cô không, cổ họng bất giác nghẹn đắng, nước mắt lại muốn trào ra.
Đoan Thảo liếc nhìn đôi mắt muốn khóc của Kim Khánh biết rõ Kim Khánh đang cảm thấy thế nào, không biết tại sao nó lại tin những gì Kim Khánh nói, có lẽ là tin thì đơn giản là tin và ngược lại với không tin thôi, nó tin rằng cô đúng là bị lạc thật. Đoan Thảo nhìn cô nhưng không biết làm gì, bất giác đưa tay lên muốn chạm vào vai cô nhưng đến khi chỉ còn cách vài centimet thì khựng lại, rụt tay về. Nó mím môi quay đầu đi hướng khác, rồi lại một lần nữa chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống dưới đất.
Kim Khánh bất ngờ, nhìn bóng lưng Đoan Thảo đang khuất dần trong bóng tối, nhận ra khoé mắt mình ươn ướt, thì ra là tủi thân đến khóc luôn rồi, cô lau đi nước mắt rồi vội vàng nhảy xuống.
"Chờ chị với"
Kim Khánh đuổi theo Đoan Thảo rồi đi song song với nó. Đôi mắt Đoan Thảo luôn hướng về phía trước dường như nó chẳng quan tâm gì cả, cứ như cả thế giới này đều không liên quan đến nó, một cảm giác cô độc lạ thường. Kim Khánh không lấy làm lạ, có lẽ đây là tính cách của em ấy chăng?
Kim Khánh tò mò nhìn ngó xung quanh, nơi này giống một ngôi nhà nhưng cũng giống một phế tích bị bỏ hoang, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cũng có thể nhìn thấy khắp nơi chất những khối bê tông từ cỡ nhỏ cỡ trung đến cỡ lớn, gỗ mục, đất cát, cây cỏ thứ gì cũng có.
"Đừng nhìn nữa, đây là khu giải tỏa"
Đoan Thảo lên tiếng kéo sự chú ý của Kim Khánh về nó. Cô ồ lên tỏ vẻ đã hiểu ra.
"Vậy nhà em ở đây hả"
Đoan Thảo rẻ vào một hành lang, đi được mấy bước thì dừng lại, nó đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kỹ với tấm bản lề gỉ sét kêu cọt kẹt rồi mở công tắc điện, cái bóng điện tròn duy nhất treo trong căn phòng sau vài lần nhấp nháy thì cũng sáng lên, ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ, Kim Khánh ló đầu vào ồ lên một tiếng, căn phòng bài trí đơn giản, một cái giường, một cái bàn chất đầy mì hộp, bên cạnh có một cái tivi đã cũ, một cái tủ nhỏ và một cái ghế sofa có vài mảnh vá.
Kim Khánh hai mắt lấp lánh chạy vào, giống như một đứa trẻ con tò mò, mỗi thứ trong phòng đều phải cầm lên xem thử một lần.
"Úi chà, cái giường đẹp quá, ở quê chị phải ngủ cái giường được ghép từ mấy tấm ván cơ"
Kim Khánh gõ gõ mấy cái vào thành giường cảm thán nói.
"Tiếng của nó cũng hay nữa"
Nói đoạn chạy qua bên cái tủ xếp mấy quyển sách và mấy con gấu bông, ngăn dưới có để mấy con dao gấp và mấy thứ gì đó mà cô chẳng biết gọi là gì. Kim Khánh rõ là một đứa trẻ, thấy thứ gì cũng tỏ ra thích thú.
"Em thích đọc sách à"
Đoan Thảo thở dài bước vào nhà, nó khép lại cánh cửa, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Trong khi đó Kim Khánh vẫn đang táy máy khắp mọi ngóc ngách trong nhà của nó.
"Chị mà làm hư đồ của tôi là tôi đánh chị đấy"
Kim Khánh ngẩng đầu lên nhìn Đoan Thảo, khoát tay một cái nói.
"Em đừng suốt ngày nói đến chuyện đánh nhau nữa"
Nói là vậy nhưng Kim Khánh vẫn đứng lên đi đến chỗ Đoan Thảo, nhưng lại có một thứ khác lại hấp dẫn cô, trên cách cửa ra vào, một mảnh giấy vẽ đầy hình thù kỳ lạ được dán ở cửa, Kim Khánh sáp lại chọc chọc mấy cái rồi vừa chỉ vừa hỏi.
"Đây là gì, không phải là bùa chú gì chứ"
Đoan Thảo vừa nghe đến chữ bùa đã ngẩng đầu nhìn về phía Kim Khánh, đôi mắt bổng đỏ ngầu nó thoát một cái đã bước đến kéo Kim Khánh ra rồi đẩy cô vào tường, một tay đè mạnh vào cổ cô, một tay chống lên tường đe doạ nói.
"Đụng đến những thứ khác tôi sẽ đánh chị nhưng đụng đến nó tôi sẽ giết chị"
Kim Khánh khó thở thử gỡ tay Đoan Thảo ra nhưng bất thành chỉ đành vỗ vỗ tay nó giọng đứt quãng nói.
"Chị...khụ khụ... chị biết rồi...chị không đụng vào, em bỏ tay ra..."
Biểu cảm của Đoan Thảo bây giờ với Kim Khánh mà nói là vô cùng đáng sợ, cô cảm tưởng nó có thể giết cô ngay lập tức. Không phải mới hồi nãy còn rất đáng yêu hả, sao tự nhiên... Không lẽ hôm nay là ngày tàn của cô, nữ trung hào kiệt, bà chủ vựa rau tương lai - Võ Phan Kim Khánh.
Đoan Thảo hồi phục lại sự bình tĩnh, tay cũng nới lỏng ra, Kim Khánh thì xụi lơ trượt xuống nằm im một đống dưới chân tường.
"Nhớ lấy những lời chị đã nói...này..."
Nhìn thấy Kim Khánh không cử động nữa, Đoan Thảo vội cúi xuống lay lay vai Kim Khánh mấy cái, không phải hồi nãy mạnh tay quá giết chị ta luôn rồi chứ?
Còn đang định kiểm tra hơi thở thì Đoan Thảo đã ăn trọn một bàn tay của Kim Khánh.
"Im cho người ta ngủ"
Gỡ bàn tay đang sờ soạng mặt mình xuống, Đoan Thảo đen mặt tự hỏi.
"Ngủ...rồi hả?"
Nó tức giận ném tay Kim Khánh xuống, quay lưng đi.
"Ngủ cho chết chị luôn đi"
Tức giận bước lại ghế sofa, nhưng trước khi ngồi xuống còn quay lại nhìn tấm bùa trên cửa, bên dưới là Kim Khánh đang nằm ngủ. Lời của lão thầy bói hôm đó lại lãng vãng trong đấu nó, nhưng chân nó không hiểu sao lại nhói lên, xua tan đi cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu nó.
...
Kim Khánh bị tiếng ầm ầm như thể nhà sắp sập đánh thức dậy, cô tung chăn thức dậy định mắng chửi gì đó nhưng khung cảnh xa lạ trước mặt làm Kim Khánh ngơ ra một lúc, không phải cái giường tre ở quê, không phải cái trần nhà bằng ngói đỏ sờn màu và cái đình màn đầy bụi. Phải rồi cô đã không còn ở nhà nữa.
Căn phòng chỉ còn mình cô, Đoan Thảo chắc đã sớm rời đi. Có lẽ hôm qua trời tối quá không nhìn rõ căn phòng này có một cái cửa sổ được che bằng một mảnh vải cũ, Kim Khánh vội mở cửa ra, bên ngoài có một khoảng trống không bị đất cát lấp lên, có một bãi cỏ, còn có mấy bông hoa dại. Vì cửa sổ không có song chắn nên cô cứ thế trèo ra ngoài.
Sau khi thăm thú một vòng xung quanh lãnh địa của Đoan Thảo, Kim Khánh đã biết được nguồn gốc của âm thanh ồn ào đánh thức cô khi nãy, khu này có rất nhiều mãnh bê tông vỡ, lại còn được vây trong một bức tường, Kim Khánh đi hết bức tường này mới phát hiện bên cạnh khu này vẫn còn một khu tương tự, và thứ duy nhất khác biệt là khu bên cạnh có rất nhiều máy móc, ô tô, cần cẩu, có lẽ bọn họ đang xây dựng gì đó.
Kim Khánh ngồi trên bờ tường, hai tay chống xuống bên cạnh, hai chân đung đưa theo nhịp, mắt thì chăm chú quan sát khung cảnh tấp nập bên kia bức tường, sau đó Kim Khánh cảm thấy như có một luồng điện chạy trong cơ thể để rồi nhận ra một điều rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Kim Khánh đảo mắt rồi ngáp một cái rõ dài, loay hoay một lúc tìm chỗ xuống thì lại phát hiện ra một cục bông biết kêu meo meo đã ngồi cạnh cô từ bao giờ, hai mắt Kim Khánh sáng lên, vội vàng ôm mèo con lên hết dụi dụi rồi ngửi ngửi mấy cái.
"Ối mèo con, em đi đâu từ tối qua vậy"
Mèo con dường như khó chịu với hành động không bình thường của Kim Khánh, nó dẫy mấy cái từ chối sự nhiệt tình của Kim Khánh nhảy xuống dưới, Kim Khánh vẫn còn chưa ôm đủ mà mèo đã chạy mất, thì bởi vậy cô đâu thể để mèo chạy mất được, Kim Khánh cũng thi triển võ công hạ xuống vừa vặn chộp được mèo con.
"Chạy đâu cho thoát hehe ..."
Nhưng cái nhìn đắc ý của Kim Khánh còn chưa dương lên được bao lâu đã chùng xuống, màu lông trắng trên chân trước bên trái của mèo con đã bị nhuộm thành màu đỏ từ khi nào. Kim Khánh nhớ lại lần đầu tiên gặp mèo con trong cái chùa nát đầu làng là lúc mèo con bị thương, vết thương đến bây giờ có lẽ đã cầm máu nhưng nhìn sao cũng rất đau lòng, thì sao mà có thể không đau lòng cho được, mèo đối với cô mà nói là một thứ gì đó rất quý giá, đến mức mà không thể dùng từ ngữ để hình dung á.
"Trời ơi, em có đau không, huhu chắc chắn là rất đau rồi, làm sao đây, chị chưa có kinh nghiệm..."
Nhưng còn chưa để Kim Khánh nói xong thì ở chỗ nào đó bổng có tiếng động, mèo con cũng bị động mà chạy mất. Kim Khánh giật mình một cái nhưng khi nhận ra hai tay trống không thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đuổi theo mèo con, trời ơi thì làm sao mà không đuổi theo cho được, mèo con đang bị thương đó.
Kim Khánh theo bóng trắng nhỏ bé đằng trước đang khập khiễng chạy được một đoạn thì đến một ngã rẽ, Kim Khánh cũng vội rẽ vào, nhưng người tính không bằng trời tính, Kim Khánh va phải một thứ gì đó rồi ngã lăn xuống đất, tiện ngã rồi thì đè lên người ta luôn.
Và người ta đó lại là Đoan Thảo, đến lúc Kim Khánh ngước mặt lên nhìn Đoan Thảo thì mặt Đoan Thảo đã đen xì từ lúc nào, và khuôn mặt đó đang cúi xuống nhìn hai bàn tay không an phận của Kim Khánh trên ngực mình. Kim Khánh cũng nhanh chóng nhận ra mà á lên một tiếng rồi bật dậy, hai tay bối rối không biết làm gì đành đưa lên gãi đầu rồi nở một nụ cười cứng ngắc.
"Haha thật trùng hợp, thế mà lại là em"
Đoan Thảo cố nén lại cơn phẫn nộ rồi trao cho Kim Khánh một cái nhìn chẳng mấy thân thiện: "Trùng hợp cái đầu chị, ở đây chỉ có tôi với chị, nếu không phải tôi thì chỉ có thể là ma thôi"
Một câu nói khiến lông tóc Kim Khánh dựng ngược hết lên, cô cảnh giác ráo dác nhìn xung quanh: "Em cứ đùa, đừng hù chị"
Đoan Thảo nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Kim Khánh thì hài lòng mà nhếch miệng cười một cái: "Chị nghĩ tôi là người thích đùa à?"
Nói xong thì không quan tâm Kim Khánh nữa, nó quay lại nhặt mớ đồ sáng nay mới mua lên. Sáng nay lúc nó dậy thì Kim Khánh vẫn còn bất tỉnh bên cạnh. Đồ này là đồ ăn sáng nó mua cho Kim Khánh, nó lo Kim Khánh tỉnh dậy không có cái bỏ miệng, còn tại sao nó phải lo cho con người này sáng dậy bị đói thì...ừ thì thích thì lo mà không thích thì lo thôi.
Vì Đoan Thảo quay lưng lại nên không hề hay biết biểu cảm đặc sắc trên mặt Kim Khánh, cô đã bị hù cho mếu máo nhăn nhúm lại, Đoan Thảo vẫn chưa kịp nhặt đồ lên thì đã bị Kim Khánh vồ lấy, ôm chặt đến mức nó hít thở không thông, đã thế còn dụi dụi lên lưng nó: "Huhu, vậy có ma thật hả, đừng có hù chị huhu..."
"Chị làm cái quái gì thế hả... thả..."
"Không, chị sợ...em bảo có ma còn gì..."
"Đừng có ôm chặt thế khụ..."
"Không"
"Thả ra, đánh chị bây giờ"
"Không thả"
Dù cho Đoan Thảo có dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến Kim Khánh buông nó ra, hai tay Kim Khánh cứ như gọng kìm khoá chặt lấy nó. Tiếng của Kim Khánh vẫn cứ đều đều phát ra sau lưng nó: "Huhu, em bảo có ma còn gì?"
Đoan Thảo đầu hàng nhẹ vỗ bàn tay đang ghìm chặt lấy nó mà rằng: "Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, không... không có ma!"
"Thật không?"
Đoan Thảo gật đầu: "Thật!"
Kim Khánh lúc này mới buông Đoan Thảo ra, sợ hãi trên khuôn mặt khi nãy cũng không thấy đâu, lại tươi cười mà nói: "Đấy, chị đã bảo làm gì có ma cỏ gì."
Chị nói thế hồi nào? Đoan Thảo đảo mắt trắng khinh bỉ liếc Kim Khánh, người này thực sự không phải có vấn đề về thần kinh đúng không? Nhưng nó cũng chẳng quan tâm người này có bình thường hay không, dù sao cũng chẳng liên quan đến nó, đợi vài hôm nữa kiếm cớ đuổi đi cho rảnh nợ, nghĩ vậy nó đưa tay lên bóp vai vài cái rồi di chuyển định đứng lên, nhưng vết thương trên chân lại nhói lên một cái, nó nhíu mày nhìn xuống vết thương đã băng bó sơ qua của nó trên chân. Đau thật đấy!
Kim Khánh hình như nhận ra cái nhíu mày của Đoan Thảo, cô cũng theo ánh mắt của Đoan Thảo nhìn xuống cổ chân trái của nó, nơi có một miếng băng trắng đã rớm máu. Kim Khánh vội nhào đến vén ống quần của Đoan Thảo lên lo lắng hỏi: "Em bị thương hả?"
Đoan Thảo bất ngờ nhìn Kim Khánh có vẻ lo lắng, hai tay loay hoay cứ muốn chạm vào chân nó lại thôi, nó bổng cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó ấm áp chạy qua, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, nó gạt tay của Kim Khánh ra rồi vịn tường đứng lên: "Không liên quan đến chị."
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu Kim Khánh bị Đoan Thảo lạnh nhạt, nên cô cũng chẳng lạ thái độ của nó, chỉ là Kim Khánh lo cho vết thương của Đoan Thảo thôi.
Nhìn từng bước đi khập khiễng của Đoan Thảo, lúc đầu Kim Khánh cũng chỉ nghĩ chân trái của Đoan Thảo bị thương thôi, rồi ôi sao thương thế, nhưng rồi lại liên tưởng đến cục bông mèo con cũng đang bị thương rồi Đoan Thảo trông rất giống mèo còn rồi cả tỷ suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu Kim Khánh, bổng nhiên những luồng suy nghĩ ấy va vào nhau khiến Kim Khánh vỡ oà. Có khi nào... mèo con...Đoan Thảo... mèo con...Đoan Thảo...chân trái bị thương...
"Thảo...em...em là mèo tinh đúng không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip