city lights

03:00.

Người đàn ông xách chiếc cặp táp đen, lẳng lặng ngồi vào ghế lái phụ chiếc xe Nhật Bản bé nhỏ và thiếu hấp dẫn, thiếu cả thiện cảm của người khác khi nhìn đến, gật đầu thật khẽ tưởng chừng như không thể trông thấy rõ, và cậu trai trẻ tuổi - với hàng tóc mai ánh tím lên kính chiếu hậu mỗi lần đèn pha xe hơi trên đoạn đường đô thị tấp nập của Tokyo về đêm chiếu tới - lập tức hiểu ý, dí đầu điếu thuốc lên gạt tàn trong xe và quăng ra ngoài cửa sổ ghế lái.

Đường phố loang loáng một thứ gì tù đọng và bức bối như chính thế giới bên trong người đàn ông lúc này. Anh không cảm thấy gì hết, và không ngạc nhiên về điều đó. Anh cũng không nghĩ rằng sự nhàm chán và một mình của mình đặc biệt có vấn đề. Nhưng anh vẫn muốn khóc, khi cơ thể khát cầu nước mắt chảy ra và anh không thể khiến chúng được phép giải thoát qua hốc mắt. Anh vẫn không biết phải làm thế nào. Anh vẫn loay hoay với chiếc chìa khóa trong tay và cơ số ổ khóa na ná giống nhau xuất hiện trong những mệt mỏi thường nhật và những bế tắc tất yếu của con người giữa lòng thành phố lớn. Đặc biệt là những người đàn ông không còn đàn bà, như anh.

Một người phút chốc trắng tay. Như một con quạ đáng thương không tổ, không bầy đàn, lấy bầu trời làm bạn và gào đến khản cổ, người ta vẫn xua đuổi nó, đến cùng đường tuyệt lộ.

















Min Yoongi là một thị dân Tokyo bình thường, hằng ngày xách cặp táp đi làm ở một ngân hàng tư nhân nhỏ, một công việc đặc thù số hóa và mọi thứ đều được quyết định nhanh chóng, gọn ghẽ và chuyên nghiệp. Anh ta tự thấy mình không phải là một kẻ xuất sắc, vì hẳn nhiên đây không phải là lĩnh vực dành cho anh. Tuy nhiên nhiều khi người ta chấp nhận đi làm một công việc sẵn sàng trả lương cho mình để sở hữu trong tay một chỗ ổn định để ngồi xuống và làm theo sự sắp đặt. Không biết từ bao giờ ổn định đã được mặc định là hạnh phúc. Trước đây, Yoongi đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể trở thành loại người anh ta ghét nhất. Thế mà, hôm nay, hôm qua và cả những ngày mai tiếp theo, anh ở đây. Ổn định với một thứ khiến anh chỉ ao ước về đến nhà mình sớm hơn hôm trước dù chỉ một chút và ngủ một giấc thật đã, thật dài, thật lười biếng. Vậy nhưng thế giới lại luôn yêu cầu anh phải tỉnh táo và dựng anh dậy mỗi sáng sớm khi giấc ngủ ngắn vừa kéo dài được chưa đầy ba tiếng và anh máy móc đứng lên, lấy một bộ đồ âu sạch sẽ tối giản để mặc vào và lại xách cặp táp trong tay, bước chân đều đều, bóng lưng vô vị.

Yoongi từng nghĩ rằng mình sẽ chết.

Nhưng anh có ao ước chết đi cũng không nổi.

Cầm sợi dây thừng trơ trọi cứng nhắc vắt lên thanh xà ngang góc phòng ngủ, hay ham muốn mãnh liệt lao xuống đất từ ban công tầng ba mươi, hay con dao bén nhọn, hay chiếc lắc tay bạc gãy đôi chực đâm thẳng vào lớp biểu bì mỏng manh trong suốt ở cổ tay, anh lại nhìn thấy nàng. Người vợ cũ. Người cũ. Nàng đã chọn cách này để chết? Cách nào để chết trong số những cách này? Không, không quan trọng. Điều quan trọng là nàng đã chết, nàng đã bước qua cánh cửa vô hình tàn nhẫn ngăn cách thế giới này và thế giới vĩnh cửu nơi nàng vĩnh viễn không mất đi, không nương tựa vào xác phàm. Cái giá phải bỏ ra để mở con đường thông suốt qua cánh cửa ấy lại là: máu. Yoongi đã nghĩ anh cũng sẽ làm vậy. Và rồi anh có thể sống hạnh phúc viên mãn, làm bất cứ thứ gì anh muốn khi thế giới bao lấy anh không còn vương hơi ấm của một con người thị dân khốn khổ và cô độc.





















Thế rồi chiếc xe Nhật Bản từng cùng vợ chồng anh chàng công sở ngoài ba mươi lăm Min Yoongi lăn quay ra, ngắc ngứ với sự cằn cỗi và già nua.

Anh nhìn nó, mặt méo xệch vì cơn đau quặn lên trong ngực. Mày, lại còn mày nữa. Tại sao mày không đi theo cô ấy? Anh ngồi thụp xuống nền đất đầy mùn gỗ của gara ô tô lâu ngày không đụng tới với bầu không khí bí bách vừa được giải phóng qua tầng cửa sắt ì ạch khóa kín và bị lãng quên. Nhưng anh đâu có quên. Anh ép mình quên.

Chiếc xe được đem đến sửa ở chỗ Kim Taehyung.

Yoongi thấy bản thân thật ngu khi nghe lời hắn ta và đưa Hoseok bước vào lãnh địa giới hạn nguy hiểm trong vùng ký ức thẳm sâu mở ra miễn cưỡng của anh. Một tay tài xế rất mượt, hay cười và thói quen tinh tế. Anh ngồi ghế phó lái, nơi người vợ từng ngồi, và ghế lái kia, thuộc về Jung Hoseok. Cậu ta dễ mến và hiểu chuyện và luôn mỉm cười bất chấp hoàn cảnh với anh. Yoongi những tưởng bản thân sẽ ổn. Khi anh ngắm Hoseok tập trung với công việc đã quá quen thuộc với cả tuổi trẻ mải miết của cậu. Anh chớp mắt, dường như trước mắt hiện lên chính mình của năm tháng cũ kỹ, gặp gỡ nàng, yêu nàng và cưới nàng. Cuộc sống bình đạm rồi bất ngờ đổ vỡ. Yoongi sẽ không bao giờ hiểu được lí do tại sao.

Anh vẫn thấy mình thật ngu khi san sẻ cuộc sống hằng ngày với Hoseok. Không hẳn là bạn cùng nhà, hay bạn thân, bạn không thân, mà chỉ đơn thuần là chủ nhà và tài xế, nhưng căn phòng ngủ trống trải anh đã hít thở bầu không khí cô độc một cách thật tự nhiên bao nhiêu năm qua, nay lại khiến anh muốn òa khóc như một đứa trẻ con, khóc đến mất hết cả mặt mũi mới thôi. Hoseok đang sử dụng quỹ thời gian của một tài xế đúng nghĩa ở gian phòng nhỏ hơn trong nhà anh, và anh thậm chí không thể buộc mình mở lời cho một cuộc trò chuyện thực sự, tất cả những câu thoại diễn ra giữa họ mãi mãi dừng ở lời chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, chúc ngủ ngon xã giao lấy lệ. Yoongi không hiểu cảm xúc đắng nghét dày vò anh gấp đôi từ ngày nàng rời anh mà đi này phải gọi tên là gì. Anh hiểu rằng bản thân không thể tiếp tục chịu đựng như thế.





















Thế nên anh đã quyết định chạm một ngón tay mình lên sự giới hạn cố hữu để kiểm chứng bức tường ngăn cách giữa hai người họ.

"Hoseok-san."

"Vâng, ngài Min?" Ánh mắt kiên định của Hoseok vẫn dán chặt vào mặt đường thoáng sạch và ngập tràn ánh đèn cao áp, xe cộ tấp nập với chỗ đứng định sẵn của mình trên các ngả ngột ngạt. Ai nấy đều căng thẳng, và mong mau chóng về nhà. Yoongi không phải ngoại lệ. Nhưng thứ đầu tiên trong danh sách những việc phải làm buổi tối lại thiếu mất những cuộc trò chuyện. Và hiện tại, anh hiểu bản thân đang có mục đích gì.

Yoongi mím môi, nhẹ giọng sai bảo, không có lấy một tia khắc nghiệt.

"Dừng xe lại một chút. Tôi muốn hút thuốc."

Hoseok nhìn anh vẻ hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị trực tiếp không giống anh thường ngày chút nào, nhưng cậu vẫn làm theo, ngoan ngoãn và cách chiếc xe xịch lại bên lề đường một con phố khuất của khu Roppongi cũng thật vừa vặn và thừa đủ sự nhẫn nại.

Điều này làm Yoongi cứng người trước khi các giác quan của anh chợt run lên.

Đã lâu rồi, anh nhận ra, chưa từng có ai làm thế với anh. Mọi chuyện anh trải qua, mọi người anh gặp, mọi tiến độ công việc, chỗ làm và ngay cả chỗ ngồi bên bàn máy tính, sự sắc cạnh của đồ điện tử và hàng ngàn dãy ma trận dài dằng dặc, đều lạnh lùng, như một ngăn đá chuyên dụng để bảo quản đồ hộp trong nhà máy. Anh là một cái hộp an phận, chỉ biết chờ người ta chế biến, đem mình làm đồ đựng, rồi xếp lại, chờ xuất hàng đi, để lại quay lại và thực hiện nguyên si tiến trình cũ. Từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành và biết suy nghĩ, Yoongi luôn giữ trong đầu cái nhận thức rằng thành phố này không dành cho anh. Có thể nó là máu thịt của anh, nhưng vẫn không là dành cho anh.

Giá mà có thể hỏi tên ai đó trước khi nghe người đó giới thiệu máy móc về bản thân. Như nàng. Như Hoseok. Anh thấy bản thân nhạy cảm thái quá ở cái độ tuổi chẳng còn trẻ trung, tâm hồn cũ rích và già cỗi, như tiếng piano đơn điệu vang lên mà thiếu đâu mất giàn hợp tấu và nhạc trưởng. Tâm hồn anh tưởng chừng đã bay biến cùng cái chết của người vợ quá cố, vậy mà lại trĩu nặng mưa rào khi anh nhìn Hoseok. Anh thường nhìn cậu mà cảm tưởng đang nhìn về kiếp trước của chính mình.

"Tại sao cậu quăng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ mà không bỏ chúng vào gạt tàn?"

Giọng Yoongi vang lên giữa không gian tịch mịch của ban đêm và con phố vắng vẻ, lưng anh tựa vào cửa xe sau, ngay bên cạnh là cửa kính kéo xuống bảy phần ba của ghế tài xế và Hoseok thả tiêu cự lơ lửng trên bầu trời mùa thu trống trải với số sao lẻ loi ít ỏi đến đáng thương. Rồi cậu mở mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận âm hưởng câu nói chỉ toàn thanh bằng của Yoongi thấm vào từng sợi nơ ron thần kinh.

"Đó là một thói quen tôi có từ khi mới bắt đầu tiếp xúc với vô lăng xe hơi."

"Tôi đã thề sẽ không bao giờ bỏ tàn thuốc vào gạt tàn ô tô."

"Bởi mỗi lần mở ra và thấy gạt tàn đầy ứ, đầu mẩu thuốc lạnh tanh đã từng cháy rụi và nát vụn nay chẳng còn gì ngoài thứ tro độc hại, tôi sợ mình sẽ bỏ anh lại."

"Anh đâu còn ai."

"Tôi đã từng không còn ai, vậy nên tôi không thể bỏ anh lại."



















Yoongi tỉnh dậy với mi mắt sưng phồng, chỉ nhớ rằng mình đã khóc. Giữa lòng thành phố mang vẻ trật tự giả dối và một con phố vô danh chẳng còn có riêng một cái tên khi nỗi đau của anh đã lấn át tất cả. Anh nhận ra, nàng đã tan biến.

Ở căn phòng này. Ở mọi đồ vật. Ở gian bếp gọn gàng làm bật lên khiếu thẩm mỹ nội thất của chủ nhà từng ấm lửa đợi anh về vào lúc tám giờ tối hằng ngày. Ở mọi dấu vân tay, mọi hơi ấm, mọi nơi gót chân nàng chạm vào và mùi hương của nàng vấn vít trên mọi bề mặt anh nhìn thấy và có khả năng chạm vào trước đây.

Cuối cùng thì anh cũng khóc được.

Hơi thở đều đều mùi khói thuốc 555 phả lên vành tai anh, một cánh tay choàng qua bụng anh. Phải rồi, giờ thì họ là gì của nhau, lúc này không còn là chuyện Yoongi nghĩ mình sẽ bàn vào lúc anh chỉ muốn nằm xuống chìm đắm tiếp vào mộng đẹp với một sự xác thực đã rõ ràng trong lòng.





















Anh tỉnh dậy lần nữa khi tiếng độc tấu piano vang lên trong một bản nhạc khá quen tai mà anh chẳng còn nhớ rõ tên người viết. Trong bếp phảng phất mùi cà phê và bánh mì nướng với trứng ốp la ăn kèm. Yoongi tựa lưng vào cửa, ngắm vẻ khoan thai bối rối của Hoseok khi phát hiện ra sự hiện diện của anh. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa bằng ren trắng, khiến Yoongi nhắc thầm trong đầu với một tờ note vô hình, phải thay thế chúng thôi. Hoseok tiến lại gần, mỉm cười như cậu luôn là. Một tay tài xế rất mượt, hay cười và thói quen tinh tế.

"Chào buổi sáng."

Thế thì đã sao chứ, họ sẽ khám phá ra nó sau vậy.

Thành phố vẫn đợi và lên đèn vào những tối tăng ca muộn. Người ta vẫn vật lộn với hàng tá nỗi đau riêng bất khả xâm phạm và làm tổn thương tới.

Khi Yoongi biết, anh không còn cô độc nữa.




















fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip