phạm minh thư
Phạm Minh Thư - hỏi một trăm người cả một trăm nhất định sẽ trả lời như một... hoặc tương tự... là tên một đứa con gái. Đúng, không sai, tên của một đứa con gái. Cô ta kỳ thực cũng chẳng phải là người nổi tiếng, cũng không phải là hot blogger. Thres nhưg lại rất nổi trong một quần thể nhỏ.
Quần thể thượng lưu.
Loại người sống trong căn penthouse của một tòa nhà năm ở vị trí đắt đỏ nhất của Việt Nam, loại người đi ra ngoài chỉ cần mang theo thẻ thanh toán, loại người mà chi dù thành tích ở trường có không ra gì cũng không lo chết đói, loại người mà đi mua đồ sẽ chỉ xem xem thứ đó treo lên người mình liệu có hợp hah không.
Mà Phạm Minh Thư là kiểu nguồ như thế. Năm nay 22 tuổi, du học ở Anh 2 năm chuyên ngành kiến trúc, gia đình không phải giàu nhất thế nhưng cũng có thể coi là máu mặt trong giới thượng lưu. Cô ta từ bé sinh ra đã được sống trong cảnh sung túc, thế nhưng lại là một cô nàng học hành tử tế, biết rèn giũa bản thân. Mà đâu cũng vậy thôi, một con người xuất sắc thì cho dù ở đâu cũng sẽ sáng chói. So với những cô chiêu được chiều quen chỉ thích chơi không thích làm thì Thư đúng là rất nổi với các ông bố bà mẹ, so với những em gái đỏng đảnh khó chiều thì Thư đúng là rất nối tiếng với cánh đàn ông. Đến cả nhóm con gái cũng rất thích Thư.
Trên căn hộ penthouse của vinhome, Thư lượn trong nhà với bộ đồ ngủ, mà nó cũng chẳng hề tươm tất hơn với cái đầu rối bù của cô. Con cún to oạch trắng nùi của Thư cũng thè lưỡi chạy theo cô chủ của mình, Thư quay lại nhìn Bông, cái con giống Samoey này đúng là cứ như vệ sĩ, chỉ cần ở nhà là nó swx theo đuôi cô, không cần biết là mấy giờ hay là làm sao nhưng nó vẫn sẽ thei đuôi cô.
Thế nhưng Thư thích thế, giá mà cũng có một anh người yêu ngoan như Bông.
Nghĩ như vậy Thư lại bật cười, thế thì có khác gì nuôi chó đâu cơ chứ?
Thư lại lượn vào trong phòng bếp, lục từ nhăn tủ ra bát của Bông, hạt của Bông.
Đổ ra cho Bông một bát hạt đầu và một bát nước đầy... Bông có chút thiếu cảm giác an toàn, nếu nó thấy bát đồ ăn không đầy vào sáng sớm thế này thì nó sẽ rên ư ử mãi và nhất quyết không ăn. Cho nên Thư thường đổ đầy bát, nó sẽ ăn hết chỗ đồ trong bát trước khi đi ngủ.
Bông được cho ăn nên ngoan ngoãn đứng trong bếp, Thư cũng tranh thủ làm ữa sáng của mình. Cô không thuê người giúo việc vì cảm thấy mình bị câm phạm riêng tư, chỉ có một người giúp việc của nhà cha mẹ, khi nào cô thấy nhà bẩn mà lười dọn thì sẽ bảo người bên đó qua giúp, chứ còn trong căn penthouse lớn như thế này, chỉ có Thư và một con cún. Ban đầu cả nhà đều phảm đối quyết định của cô, thế nhưng sau 2 năm mè nheo không ngừng cuối cùng bố cô cũng đồng ý với điều kiện là cô không được quyền tham gia vào việc bố cô sẽ mua một căn hộ như thế nào.
Cuối cùng Thư cũng đành đồng ý. Ban đầu cô chỉ định mua một căn hộ hộ trăm mét vuông, căn góc? Tầm tầng 20 hất lên ở một khu nào đó đường xá tiện lợi. Nhưng bố cô vung tiền nên cuối cùng Thư dọn vào đây ở.
Thư gặm bánh mì nướng kiểu Pháp cùng với một cốc cà phê. Vài ngày trước cô mới có một đơn đặt hàng của một gia đình khá giả cho căn hộ ở Eco Park. Hôm nay cô định đến đó để đo đạc ngôi nhà, rồi mới bắt đầu thiết kế nội thất. Vì thế đã hẹn người ta lúc 9h30 rồi, hiện tại là sáng sớm 7 giờ. Vốn 9h30 phải có mặt ở chỗ hẹn, thì tầm 8h30 đi từ chỗ cô ra đó là vừa, có nghĩa khoảng 8h dậy là được rồi. Thế nhưng Bông lại hoàn toàn không có ý định cho cô ngủ lúc đó. Nò từ 6h30 đã dậy, trèo lên giường lay cô tỉnh cho bằng được. Và cuối cuối, vào lúc 7 giờ 20 phút sáng cô ngồi ở quầy bar ăn bánh mỳ kẹp và uống cà phê, vừa uống vừa mong cho cốc cà phê này có thể cứu rỗi hai mắt đang díp vào nhau của mình, kỳ thực thì không thể. Cuối cùng 7h30, Bông đã ăn xong bữa sáng của nó, cô cũng đã xử lý xong việc của mình vì thế liền lết thân vào phòng tắm làm các thủ tục buổi sáng, rồi sau đó make up và cuối cùng ra khỏi nhà vào đúng 8h30 phút sáng.
Thư đang cong người đo cái góc phòng thì có tin nhắn từ kakao. Cô vội vàng ngẩng dậy, tài khoảng kakao này của cô không kết bạn với bất cứ ai trừ những admin fansite ở Hàn. Mà khi họ liên lạc thì đa phần đều là có việc. Cô rút di động ra và thấy tin nhắn từ admin của nhà Wonwoo, tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài từ "ngày 30 sắp tới có concert ở Seoul. Chị có cần đặt vé không?"
Thư nhíu mày, mấy đứa con của cô vừa mới quảng bá xong đã đi concert. Đúng là muốn vắt kiệt sức lao động của con nhà người ta. Cuối cùng, cô liền nhắn lại một tin.
"À, chị đã nhờ người đặt vé cho rồi. Đợt này sang chị cần một người biết chỉnh góc máy quay, em tìm giúp chị được không?"
Cuối cùng, sau khi đã hoàn thành xong công việc vào lúc 11h hơn, Thư gọi điện cho 'con sen' mà thực ra là trợ lý của mình yêu cầu anh ta đặt vé máy bay cho mình xong mới lên xe lái về căn hộ của mình. Kỳ thực đúng là những người có thể trở thành master nim cũng phải có số. Số may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, có thể an tâm đu trai. Mà gia đình cô cũng vậy, với mức lương cua cha cô thì cho cô qua Hàn du lịch vài ngày cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Cô qua Hàn như cơm bữa, nhân viên sân bay gần như đã biết mặt cô, đi nhiều đến nỗi được miễn thị thực luôn rồi. Thế nhưng Thư thích sống ở Việt Nam vì thế nên cô thường xuyên qua lại giữa hai nước.
Trong khi đang lượn ở siêu thị mua đồ ăn thì "con sen" nhà cô gọi tới. Đúng ra, hắn là thư ký cô thuê, hắn mồ côi cha mẹ, không được học hành tử tế, tình cảnh quen biết thực sự rất kỳ cục. Cuối cùng cô cho hắn đi học rồi để hắn quay về làm trợ lý của mình. Sau 2 năm làm việc, hắn thành trợ lý đa zi năng nhất mà cô nghĩ mình có thể thuê được.
Hắn tên Thành.
"Ừ, có chuyện gì thế?"
"Lần này sang Hàn tôi theo cô được không?"
"Sao tự dưng anh lại muốn sang cùng? Anh biết là đi cùng thì không phải để đi chơi đâu."
"Tôi biết, tiền đi lại, ăn ở tôi sẽ tự chi trả, cô cho tôi đi cùng đi."
"Khoing được, phải nêu lý do tôi mới cho anh đi cùng."
Bên kia im lặng một chút, rồi mới ngập ngừng nói.
"Cô lại đi concert mà đúng không? Lần trước cô bị chen ngã nên tôi nghĩ lần này tôi đi cùng để chắn cho cô. Hai tay cô cầm máy ảnh dễ mất thăng bằng."
Thư nhếch miệng cười, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng Thư nói.
"Thôi được, từ giờ đến khi đi anh học cách lấy góc quay đi. Dù sao tôi cũng cần một người giúp."
"Được, tôi sẽ đi học ngay."
Thư hiểu rõ công việc trợ lý của mình quá tạp nham, gần như làm hết những việc vụn vặt mà cô tự làm được nhưng lười làm, tuy cô tự nhận thấy mình trả lương cho Thành rất tốt,cũng đối xử với hắn không tệ thế nhưng cô vẫn cảm thấy với năng lực của Thành bây giờ, tự lập công ty riêng cũng không đến nỗi nào. Khoing hiểu vì sao, hắn lại vẫn theo đuôi cô mãi.
Mà nói thế, tìm được một trợ lý như hắn, không có ý định xin nghỉ thực đúng là không dễ. Hắn chưa xin nghỉ cô cứ tiếp tục làm việc với hắn.
Trong trung tâm thương mại Royal City, có một cửa hàng nước hoa rất lớn khi nào vào đây cô cũng tiện thể vào đây tậu vài em nước hoa. Thư có ba điểm yếu, thứ nhất là zai, thứ hai là son và thứ ba là nước hoa. Số tiền chi cho ba thứ này chiếm phần lớn số tiền mà cô kiếm được. Mà Thư vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng hôm nay hình như không phải là ngày tốt, vì cô con gái của tập đoàn sungroup cũng đang lượn lờ ở đây. Gia đình cô ta thuộc 1 trong những gia đình giàu có nhất giới thượng lưu của Việt Nam. Cô ta cậy nhà giàu kiêu ngạo không chịu nổi, hơn nữa bình thường sống ở Sài Gòn, không hiểu vì sao giờ lại đang ở đây. Và Thư cũng không hiểu sao Ly lại ghét cô. Nghĩ đến đây Thư lại cười khổ.
Mà túm lại, Thư đến đây chỉ có một vấn đề đó là mua nước hoa.
Thư chỉ dùng duy nhất một loại nước hoa vì thế nên nó gần như trở thành hơi người cô. Cho nên bình thường muốn mua thì cô sẽ nhờ người gửi từ Mỹ qua. Thế nhưng hôm nay tiện đường thì mua luôn ở đây. Dạo này cô bận quá, quên luôn cả việc nhờ người mua nước hoa.
Cho nên Thư quyết định! Đầu tiên cô sẽ bước nhanh vào đến quầy, nói loại nước hoa mình muôn, giục nhân viên lấy nhanh thanh toán nhanh, cuối cùng là chuồn khỏi đây trước khi con bé kia thấy cô.
Thế nhưng trước khi nhân viên đưa lại thẻ thanh toán cho cô thì Ly đã đi tới. Chết tiệt! Cô phải trả bằng tiền mặt mới đúng, thanh toán bằng thẻ lúc nào cũng lâu lắc. Cô nàng lúc nào cũng mặc đồ bó sát, hở ngực và ngắn. Thư đoán có khi váy bó của cô ta phải có hai tủ đồ mất.
"Tôi cứ nghĩ đi đến Hà Nội rồi thì sẽ không gặp người quen nữa. Hóa ra vẫn có người quen ở đây."
"Chào chị. Chị ra Hà Nội chơi sao? Hay là công việc?" Thư cười giả lả.
"Tôi thì có việc gì sao? Tôi chỉ qua Hà Nội mua chút đồ thôi."
Hẳn là qua Hà Nội mua đồ. Ừ thì Thư biết độ tiêu tiền hoang phí của nàng này, thế nhưng mà có gì ở HN mà HCM không có chứ? Việc gì lại phải bay ra tận HN? Hơn nữa, cô ta luôn chê Hà Nội quê mùa, không Tây hóa như HCM.
Thư thấy Ly đã nói vậy rồi cũng hùa theo nói:
"À, vậy sao? Vậy chị cứ đi shopping tiếp đi nhé. Em đi trước có chút việc."
Sau đó vừa lúc nhân viên in xong hóa đơn, Thư cầm bút ký một cái, định cầm hóa đơn và nước hoa của mình đi luôn. Ai dè cô nàng kia mặt dày hơn cả cô nghĩ.
"Ôi, sao lại chỉ mua có một chai nước hoa thôi thế nay? Phải mua thêm hai ba lọ nữa chứ. Có phải không biết mua loại nào không? Không biết thì chị chỉ cho em. Cái mùi này không thích lắm đâu. Em thử cái này xem, mùi này ngọt cực luôn."
Sau đó cô nàng lấy một lọ từ trong túi xách của mình ra, rất tự nhiên kéo cổ tay của Thư rồi xịt lên cổ tay cô. Thư ngửi thấy một mùi ngọt nồng sộc lên tận não. Cô không thể ngửi được những mùi ngọt ngấy như thế này được. Cô sẽ thấy cả cái bụng của mình đang lộn nhào lên.
Trong khi Ly còn đang mải chê bai cái mùi cô chọn chẳng ra gì thì cô nàng lại có điện thoại.
"Ừ." Với tất cả mọi người, Ly đều trả lời điện thoại như vậy.
"..."
Không hiểu đầu bên kia nói gì mà mặt Ly biến sắc, vừa cúp điện thoại không nói không rằng gì đã quay người biến mất, theo sau cô ta là hai người đàn ông cầm theo môtk đống đồ và có vẻ nó nặng đến nỗi hai người lực lưỡng cũng chỉ đuổi theo kịp một cô gái đang đeo một đôi cao gót 10 phân.
Mà Thư cũng không quan tâm, quan trọng là Ly đã đi rồi. Thư đưa cổ tay lên ngửi, cái mùi ngọt đến mát điên kia sốc đến tận não. Thư khẽ lè lưỡi rồi cầm túi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip