Part 7

" Ông có mang theo gel xoa bóp không ? Tôi để quên rồi !"

Lee lờ mờ nghe tiếng có người phía bên ngoài, anh đã ở đây được vài ngày, hoàn toàn yên ắng vì những diễn viên khác cùng đoàn chưa quay lại đủ. Mỗi sáng Richard đều đến trường quay một mình để làm gì đó rồi quay lại ăn chơi ngủ nghỉ xả láng với Lee. Họ cùng nhau đi xem phim, đi dạo, dùng xe khám phá các món ăn địa phương hay đơn giản chỉ là mở google map rồi chạy mút chỉ ra đến ngoại thành đến những nông trại cừu. Họ hưởng thụ thời gian bên nhau trong bí mật, Lee không gặp bất cứ ai trong đoàn, cho đến tận hôm nay Lee mới nghe lại cái giọng quen quen của Martin sau cửa phòng ngủ.

"Sang đây để hỏi gel xoa bóp ? Tôi là cái nhà kho chắc ?"

Richard đáp lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng anh vẫn nghe có tiếng chân đi lại trên sàn gỗ rồi cửa phòng bật mở, Rich vào trong tiến đến tủ nhỏ đầu giường lôi tuýp gel xoa bóp ra.

"Hi cưng."

"Hi...."

Rich mỉm cười chào khi đi ngang qua giường, Lee vẫn còn say ke chưa sẵn sàng để dậy. Anh vẫy vẫy tay chào Rich trong khi vẫn còn nằm vùi trong đống chăn, lười biếng đến nỗi không nhúc nhích.

"Tôi đã hỏi hết rồi mới hỏi đến ông."

Martin lớn tiếng nói vọng vô tận trong này, họ bằng tuổi nhau nên lắm lúc đùa giỡn nói chuyện như những chàng trai mới lớn. Rich đóng ngăn kéo tủ lại, đi luôn ra ngoài trong khi vẫn để cửa hé ra. Lee quyết định ngồi dậy vì ngoài đó đang ồn ào nháo nhiệt có vẻ rất vui.

"Lần nào cũng nói câu đó, ông đúng là kẻ trộm nói dối giỏi như cuội."

Trong phim thì Bilbo là "kẻ trộm" do phù thủy Gandalf tuyển cho nhóm người lùn trong công cuộc dành lại quê hương vĩ đại từ tay con rồng Smaug, bởi vì người Hobbit nhỏ con lại di chuyển rất nhẹ nhàng nên họ không dễ bị phát hiện. Bilbo lại còn khá thông minh, vui tính, vừa hay cũng rất giống Martin.

"Ha ha ha...."

Rich càu nhàu, lẫn trong tiếng của anh ta còn tiếng của một hai người khác. Lee ở trong phòng, chậm chạp ngồi dậy nhìn ra phía cánh cửa hé mở, tự hỏi mình có nên bước ra không. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn và áo thun, nếu bây giờ anh bước ra thì có suy nghĩ bằng đầu gối họ cũng đoán ra được quan hệ của hai người. Lee không biết Rich có muốn công khai hay không, anh ngồi đợi những 10 phút mà tiếng huyên náo bên ngoài không bớt lại còn tăng, bây giờ thì Lee cần vào toilet thực sự. Anh tiến đến sát cánh cửa, nhìn ra bên ngoài có ý muốn gọi Rich, điện thoại anh cũng để phía bên ngoài, Rich lại đứng quá xa cánh cửa gây khó khăn cho anh. Lee ló đầu ra ngoài nhìn, có Dean, Martin, Adam và Graham McTavis, dường như họ trở về trên cùng một chuyến bay nên đã rủ nhau kéo đến đây sau trò khởi xướng của anh chàng Bilbo láu cá. Họ xách một đống những món đặc sản linh tinh, bàn luận say sưa trong lúc đã rót rượu ra những cái ly để thưởng món rượu ngon do Graham mang đến tặng Rich.

"Rich...Rich... Richard."

Lee đã thử cố gọi nhưng tiếng của anh hoàn toàn chìm nghỉm trong âm thanh ồn ào do nhóm người đó gây ra. Cuối cùng không còn cách nào khác, Lee đành mở hẳn cửa bước ra luôn, dù sao Rich cũng đã công khai với nhóm anh ta là gay nên chắc Lee ngủ trong phòng cũng không gây ra cú shock nào đâu nhỉ ?

"Ừm... xin chào ! Buổi sáng tốt lành."

Anh bước ra, nghiêng đầu cười mỉm, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Bọn họ dừng lại khi thấy một người lạ xuất hiện đi từ trong phòng ngủ của Rich, còn chưa kịp rú lên ăn mừng vì Rich có ai đó ngủ qua đêm thì họ đã ngưng bặt đổ dồn ánh mắt về phía này.

"Oh my god, Richard."

Dean là người đầu tiên lên tiếng phá tan vài giây im lặng kì cục đang diễn ra. Anh chàng cười ầm ĩ , cười đến nỗi gập bụng cười trong khi tay vẫn còn cầm ly rượu khiến nó mém đổ mấy lần.

"Oh my god. Oh my god."

Adam lập lại theo Dean, vẻ mặt hài đến không thể tả.

"Jesus, Leeeeeeeee."

Tiếp theo là đến Martin, anh này cũng không bao giờ bỏ xót một trò vui nào. Lee cố gắng bình tĩnh, anh nhào đến ôm chào từng người một cách vui vẻ phấn khởi trong khi vẫn len lén liếc sang Richard xem phản ứng của anh ta thế nào. Rich vẫn bình thường, điềm tĩnh cầm ly rượu của anh ta, điều đó làm Lee cảm thấy bớt lo âu nhưng vẫn còn lấn cấn khi anh bước đến gần Graham, người duy nhất không phản ứng gì.

"Xin chào !"

Lee bắt tay anh ta, đồng tử mắt mở to ra khi anh căng thẳng, anh nhìn Graham lẫn Richard đang đứng uống rượu bên cạnh có chút e ngại. Phải đến khi Graham bắt tay anh rồi cũng nói "xin chào" anh mới rời khỏi đó.

"Ian MacKellen không có ở đây, nếu có chúng ta phải chung tiền cho ổng rồi. Richard, ông đối xử với anh em như vậy đó. Sir Ian sẽ không bỏ qua khoảng này đâu."

Martin gào lên khi mọi người vẫn tiếp tục cười, Lee không hiểu chuyện gì cả, anh cũng lấy cho mình một ly trước khi có thể thực sự lẩn khỏi đây để chui vào toilet. Richard cong môi nhìn anh cười, nháy mắt ra hiệu anh lại gần, mà cho dù Rich không ra hiệu Lee cũng sẽ tới bên cạnh vì anh không biết đứng đâu trong gian phòng nữa. Mọi suy nghĩ của anh đổ dồn về phía người đàn ông đó, chỉ anh ta mà thôi.

"Tôi không tham dự khoảng này, ai làm người đó tự chịu."

Richard bĩu môi, biểu cảm của anh ta lúc này còn phong phú hơn lúc trên phim vạn lần.

"Fuck Richard, ông có biết tôi đã cá đến 10 bảng là sang năm hai người mới hẹn hò hay khônggggggggg."

Adam đẩy kính, mặt hình sự.

"Phải đó bác Thorin à, mỗi người 10 bảng là ít nhất."

Dean vẫn chưa dứt được cơn cười của mình.

"Các ông quá coi thường Thorin."

Martin ôm bụng cười ngặt nghẽo và bị hai người còn lại chỉ mặt.

"Người chỉ nhớ được mỗi tên Thorin không có tư cách lên tiếng.."

"Xạo nha tôi còn nhớ được Bifur....ờ Bomfur....Bonfur hay Bofur...Jesus !"

Martin đếm đếm nhưng cố lắm anh ta cũng chỉ nhớ được mỗi ha, ba cái tên của các chú lùn mà còn không chắc là nhớ đúng, anh chàng nghiến răng kêu Chúa khi đọc cái tên cuối. Graham không tham gia nhưng cũng cười, Lee cũng không thể nhịn nổi dù mình đang là nhân vật chính và anh không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lee đứng một lúc hỏi chuyện thì mới hay họ cá độ với nhau xem chừng nào thì Lee chịu hẹn hò với Richard, bởi vì họ không biết Lee có thích anh chàng không chứ về phía anh chàng thì có dù chẳng bao giờ Richard thừa nhận. Sir Ian Mackellen là người đã cược mạnh nhất trong buổi đi uống với nhóm Martin. Ông ấy nghe toàn bộ câu chuyện xong chỉ bảo mình sẽ cá Richard thắng thay vì thua như những người kia. Cuối cùng hôm nay Lee xuất hiện ở đây khiến họ thua kèo hết cả. Những người khác còn có thể hiểu được, Lee bất ngờ nhất là thái độ của Richard, anh ta hoàn toàn không có ý giấu diếm với các bạn diễn mà bí mật này về sau Lee mới có thể hiểu được.

"Tối nay phải tiệc tùng đó nghen, Lee, cậu nhớ tới."

Bàn tán sôi nổi một lúc thì họ rút đi ai về nhà nấy, Martin ra khỏi cửa rồi còn thò đầu vào dặn Lee tối nay phải tới và những người khác thì dặn "Richard, ông không được giấu cậu ta một mình". Lee cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm để vào toilet, chỉ còn mỗi Graham ở lại phía sau, dường như anh ta có điều muốn nói riêng với Richard. Anh cũng không tâm lắm, chuyện tình mới của Lee có vẻ quá suôn sẻ đối với anh khi anh được người yêu thừa nhận, bạn diễn người chào đón. Lee ở đó chơi cho đến tận lễ Tạ Ơn, thay vì chỉ thăm mỗi mình anh thì Lee đã đổi kế hoạch khi anh báo với gia đình anh là anh sẽ về. Ngập tràn trong hạnh phúc quá độ, Lee đã kể về Richard cho bố mẹ nghe cả gia đình anh đòi gặp anh ta. Mùa đông năm đó ở Texas, Richard đã về nhà Lee thay vì về với gia đình mình. Lee dường như đã có mọi thứ trong tay, những trải nghiệm tuyệt vời nhất với người yêu mới khi thậm chí còn được ngồi cạnh anh ta trong chuyến bay về nhà. Chỉ có duy nhất một điều anh chưa có, họ chưa hề qua đêm cùng nhau. Richard nói với anh rằng anh ta muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc nên sẽ không làm theo cách của số đông. Thực ra họ cũng chỉ mới chính thức hẹn hò được khoảng hơn hai tuần, Lee có nhớ đến một lần tán gẫu với bạn bè, họ nói với nhau về "quy tắc quán bar". Hãy đi với anh chàng nào không khen bạn đẹp quá nhiều lần, hẹn hò ba lần chưa đòi đến nhà bạn, hẹn hò năm lần chưa đòi ngủ cùng bạn thì anh ta được đấy. Lee mỉm cười trìu mến khi nhìn sang bên cạnh, Richard đang ngủ vì bay quá lâu, trong lòng anh đã nguôi ngoa những cảm xúc xấu, anh nghĩ một lần nữa mình có thể tin vào phép màu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip