[Phiên ngoại] Chap 1 _ The novel

[Đây là phần trước khi Eland'orr qua đời, khi này Richter đang là giảng viên đại học và cố chen chân vào nghiệp tiểu thuyết gia. Đảm bảo những chap phiên ngoại sẽ ngọt ngào đủ vị luôn!]

Giá trị một câu chuyện không nằm ở con số, mà ở cách mà người ta thấu hiểu nó. Độc giả là người vẽ nên trí tưởng tượng của tác giả. Và chỉ có họ mới biết, điều họ cảm nhận có màu sắc gì.

....

Nhà xuất bản gấp tập bản thảo lại, ông ta lắc đầu nguầy nguậy. Điều đó làm dập tắt niềm hi vọng trong anh. Nói trắng ra, những tiểu thuyết thế này chỉ là đồ bỏ. Thế giới ảo tưởng viển vông và những sinh vật huyền bí với khả năng bất tận, không hơn không kém, họ coi chúng như sự tưởng tượng của đám trẻ con, chẳng mảy may có ý nghĩa gì.

- Anh thấy đấy... chúng tôi không thể mạo hiểm đưa cuốn sách vô giá trị lên kệ được. Rất tiếc phải từ chối đề nghị của anh.

Lịch sự bắt tay nhà xuất bản nọ, Richter đón lấy tập bản thảo và ra về cùng nỗi thất vọng. Đầy chán nản, cũng như không còn cảm thấy tâm huyết mà bản thân đã dành cho cuộc phiêu lưu ngôn từ này nữa, anh bắt đầu nghĩ tới việc mà anh sợ nhất. Đặt dấu chấm hết cho cuốn tiểu thuyết đáng thương của mình và trở về vị trí một giảng viên trước kia, với một niềm tin mãnh liệt vào khoa học, chứ không phải một thế giới kì ảo, một miền đất của tưởng tượng.

- Tác giả, xin chờ chút!

Vào chính cái khoảnh khắc mà anh quyết định từ bỏ đó, một giọng nói đã đuổi theo ngay phía sau anh, trẻ trung và có vẻ vội vã. Richter quay người lại, không tỏ ra bất kì điều gì ngoài tò mò. Và hơn cả như thế nữa, anh rất mong mình không trở nên quê mùa vì nhận lầm cái giọng đó định tìm tới mình.

- Cậu tìm tôi?

Quả vậy! Chàng thanh niên đó cũng không tìm nhầm người. Cậu ta trông trẻ hơn anh rất nhiều, dáng vẻ cao ráo, cặp kính cận để ngang sống mũi khiến sự học thức của cậu trở nên đáng tin hơn.

- Vâng, tôi nghĩ là tôi phần nào hiểu được cuốn tiểu thuyết của anh.

Vậy sao? Đôi mắt cậu bừng sáng và dưới ánh chiều đang ngả màu, những sợi tóc vàng óng nhẹ nhàng phất phơ, Richter đứng đó, nhìn cậu thanh niên mà chững lại mất vài giây ngơ ngẩn. Rồi cảm giác hồ hởi tìm tới anh, rất phải lẽ, tia hi vọng của anh dần được nhen nhóm.

- Câu chuyện siêu thực đó sao?

- Hơn cả vậy, một thế giới trong tưởng tượng đồ sộ mà tôi hằng mơ ước được một lần đặt chân tới.- Cậu thanh niên hào hứng tiếp tục, sự thấu hiểu của cậu còn tuyệt vời hơn cách mà những nhà phê bình, nhà xuất bản kia đã đánh giá về sách của anh.

Phải rồi! Cuốn sách trong tay họ, mỗi người sẽ tìm thấy ở nó một gam màu riêng, và rồi họ tự vẽ nên những nhân vật trong trí tưởng tượng của tác giả, cho những nhân vật đó một vẻ mặt nào đó, một màu sắc nào đó... Bất kì ai cũng có thể cảm nhận được, kể cả khi họ chẳng phải nhà văn, một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ hay vân vân và vân vân. Và cậu thanh niên kia đơn giản chỉ là một người hiểu anh, hiểu những lí luận thực ra chẳng cao siêu, hiểu những điều từ đời thường nhất tới những điều thất thường nhất mà anh viết nên. Đam mê. Có lẽ chăng?

- Cảm ơn cậu nhé.- Nhưng, có lẽ anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dẫu rằng, nhiệt huyết của cậu phần nào khiến anh cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ.- Nhưng chắc tôi nên dừng lại thôi. Họ nói đúng, những gì tôi viết quả thực không hề thực tế.

- Nhưng...

- Chí ít đã có một người hiểu những điều mà tôi viết.

Richter cười trừ, người giảng viên quay gót bỏ đi, cố loại bỏ những khích lệ khi nãy mà cậu thanh niên kia dành cho mình bằng cách sắp xếp lại cái lịch biểu nhàm chán cho tối nay. Những giờ lên lớp, những danh sách dài dằng dặc, những giáo án... mọi thứ trở về như ban đầu, triền miên và triền miên mỗi ngày.

Những con đường rải nhựa tối dần và như đang bị hút vào trong bóng tối. Và không lâu nữa, màn đêm sẽ buông xuống.

Cậu không đuổi theo anh, dõi theo anh đang xa dần về phía tây, rồi ngược đường trở về nhà trọ. Eland'orr khi đó, một sinh viên đại học mang trong mình nhiều niềm đam mê mà cậu chỉ vừa mới tìm thấy người hiểu thấu nó, một tập bản thảo còn chưa được in thành sách và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể có một vị trí trên quầy sách. Nhưng cậu yêu quý những ngôn từ lộng lẫy và mềm mại này.

Đèn đường bật lên, sáng trưng trưng từng con ngõ, hẻm.

Cậu bước đi, trong suy nghĩ mênh mang về những nhân vật muôn màu muôn vẻ, từng tình tiết, từng điểm nhấn...

Kinh đô của Ánh Sáng, bất kì ngày hay đêm đều rực rỡ, tập nập những người qua lại.

Cậu tiếp tục bước, trong cổ họng có chút gì nhộn nhạo. Bởi lẽ là một cái duyên thoáng chốc, không bắt tay, không chào hỏi...

Những dòng người nối tiếp dòng người. Những câu chuyện đan xen câu chuyện. Là chuyện phiếm, điều mà cậu đang từng rất thích chú tâm khi đi ngang qua sạp báo, quán cà phê... vậy mà hôm nay, cậu chẳng buồn liếc mắt tới. Chân trời ngôn từ và hào quang đang cuốn lấy niềm vui thích trong cậu, một hứng khởi mới trỗi dậy chẳng dể dàng từ bỏ trong phút chốc.

Bước chân của cậu chùng xuống, và quãng đường trở về như đang dần biến mất. Eland'orr muốn nhớ cái tên của vị tác giả nọ. Cậu không muốn quên đi ánh mắt khi nãy, hi vọng nhộn nhạo trong buồn bã, rồi cùng lúc tất cả lụi tắt. Cậu muốn được nghe tiếp về miền đất mơ mộng và rực rỡ của anh.

Cậu quay người, và chạy ngược lại, hi vọng có thể kịp tìm thấy anh. Dưới ánh hoàng hôn đang phủ lên Paris những tông màu trầm sắc, Eland'orr mải miết chạy, rồi tìm kiếm. Giữa đám đông nhộn nhịp, dáng vẻ của anh thấp thoáng nơi trạm dừng xe buýt. Và cậu hoàn toàn chắc chắn đó là người đó là anh. Nỗi buồn ấy, che giấu thật gượng gạo.

"Liệu anh có thể giúp những đam mê của tôi không vùi ngủ?"

- TÁC GIẢ! Xin hãy chờ một chút.

Một bước chân... cậu đã kịp nắm lấy bàn tay đó.

Ah...

- Cậu là ai?

Người đàn ông quay lại nhìn cậu với sự ngạc nhiên được chêm vào nhiều nỗi khó hiểu, hiển hiện ngay trên khuôn mặt hơi phệ và ở dưới một lớp kính vuông. Không phải vị tác giả kia. Eland'orr hấp tấp xin lỗi ông ta, ánh nhìn liền vội vã kiếm tìm.

Chiếc xe buýt đi xa dần. Và người cậu cần tìm đang ngồi yên vị trên một chiếc ghế bên cửa sổ, và không hề hay biết tới sự có mặt của cậu.

Coi như là cái duyên thoáng chốc...

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip