01. the red







mọi ký ức của em, nếu phải chọn lấy một màu duy nhất để giữ lại, thì đó sẽ là màu đỏ.

đỏ như những trái dâu chín mọng được bày trên bàn ăn sáng mỗi ngày từ khi em còn bé. đỏ như màu rượu vang trong ly pha lê em từng vụng trộm nếm thử khi mới mười ba. đỏ như đôi môi mẹ em, đỏ như nơ cài tóc, như lớp sơn móng tay, như những viên ngọc quý giá mà người ta vẫn gọi là ruby. mọi thứ trong cuộc đời em đều có một sắc đỏ lấp lánh, ngọt ngào và xa hoa đến mức tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

thế giới của em là một chiếc lồng son hoàn hảo.

nhưng đó là trước khi anh ta xuất hiện.

đêm đó, như bao đêm khác, em đứng giữa một buổi tiệc hào nhoáng, xung quanh là tiếng cười nói, ly chạm ly, ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt không còn rõ ràng. tất cả đều đẹp đẽ một cách giả tạo. lũ bạn của em cười lớn hơn mức cần thiết, bàn tay đeo đầy kim cương vung vẩy trong không khí. họ kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng ai thực sự quan tâm, nhưng tất cả đều nghe và gật gù như thể chúng vô cùng quan trọng.

em mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ. đỏ đến mức khi ánh đèn chiếu vào, nó phản chiếu ánh sáng như máu tươi.

"yunah, uống đi, tối nay phải vui chứ!" ai đó dúi vào tay em một ly rượu đỏ thẫm. em cười nhạt, môi cũng màu đỏ, và uống cạn.

và rồi em thấy anh.

không ai giới thiệu, không ai để ý tới anh ta cả. anh đứng lặng lẽ ở một góc khuất, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu không chạm môi. gương mặt anh ta quá nhợt nhạt dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm. khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người ở đây—quá yên tĩnh, quá lạnh lẽo, như thể anh ta không thuộc về nơi này.

ánh mắt anh ta gặp ánh mắt em.

chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, em biết rằng thế giới của em rồi sẽ đổi màu.


tên anh là ricky shen.

em nghe người khác nói về anh mấy ngày sau đó. một cái tên lạ lẫm, không ai biết rõ nguồn gốc. người ta bảo anh ta là con trai của một nhà đầu tư lớn mới nổi, cũng có người bảo anh chỉ là một kẻ ăn may vô danh kiếm được chút tiền nhờ vào cổ phiếu. dù là gì đi nữa, điều đó không quan trọng, vì anh ta đã bắt đầu xuất hiện trong những buổi tiệc của giới thượng lưu—và ai cũng biết, một khi ai đó bước được vào cái vòng tròn khép kín này, họ không dễ dàng bị loại bỏ.

em không biết tại sao anh ta lại nhìn em như thế đêm đó. cũng không hiểu tại sao em lại bị ánh mắt đó ám ảnh đến vậy.

nó không giống như những gã đàn ông khác vẫn nhìn em—đầy thèm khát, sở hữu, chinh phục. còn ánh mắt anh ta thì trống rỗng. lạnh lẽo. không có gì cả. như thể em chỉ là một hình ảnh trong suốt, một bức tranh được vẽ bằng màu đỏ mà anh ta nhìn thấy quá nhiều lần đến mức không còn quan tâm nữa.

em ghét cái cảm giác đó.

ghét việc mình không phải trung tâm.


vài ngày sau, mẹ em bảo em chuẩn bị cho một bữa tiệc nữa—sinh nhật lần thứ 60 của một người bạn gia đình. những buổi tiệc như thế luôn giống nhau: rượu đỏ, bánh ngọt, tiếng nhạc du dương và vô số gương mặt giả tạo. nhưng đêm đó, khi em bước vào hội trường, em thấy anh ta lại ở đó.

ricky shen. vẫn ánh mắt đó. vẫn nụ cười nhạt gần như không tồn tại.

em không rõ mình đang làm gì. em không chắc mình có nên chào hay không. nhưng anh ta tiến lại trước. không nói gì ngoài một câu:

"váy đỏ rất hợp với cô."

giọng anh ta thấp và khô. không phải kiểu ngọt ngào mà em quen nghe. không phải kiểu ai đó dùng để tán tỉnh em. nó khiến em lạnh sống lưng. nhưng không hiểu sao, em lại cười.

"mọi cô gái đều mặc váy đỏ trong những buổi tiệc như thế này."

"không. chỉ cô thôi."

đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào em. không né tránh. không vội vã. và lần đầu tiên trong đời, em thấy tim mình khựng lại.


những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra rất chậm. chậm đến mức em không kịp nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh ta từ lúc nào. anh ta không tỏ ra thân mật. không làm quen, không cười, không gửi thư, không gọi điện. nhưng bằng cách nào đó, anh ta luôn xuất hiện đúng lúc.

giữa đám đông giả tạo, chỉ có anh ta là thật.

em bắt đầu để ý tới những chi tiết nhỏ. cách anh ta không bao giờ chạm vào ly rượu. cách anh ta không nhìn thẳng vào ai khác ngoài em. cách mà khi mọi người cười nói, anh ta vẫn đứng im, im lặng quan sát như thể ghi nhớ tất cả.

có gì đó sai sai.

nhưng em không quan tâm.


đêm nọ, trời mưa. một buổi tiệc ngoài trời bị hoãn lại, nhưng em vẫn tới. không biết tại sao. có lẽ vì em biết anh ta sẽ ở đó. và anh ta thực sự có mặt. đứng dưới hiên, không ô, không ướt. như thể anh ta không thuộc về thế giới vật chất này.

"cô không sợ mưa sao?" anh hỏi, giọng khẽ.

em lắc đầu. "mưa thì có gì đáng sợ?"

"cô không sợ gì hết sao, noh yunah?"

em cười, quay mặt đi, nhưng câu hỏi ấy bám lấy em suốt cả đêm.

có lẽ em sợ. chỉ là em chưa biết mình sợ điều gì.

và cứ như thế, thế giới của em bắt đầu thay đổi.

một vết nứt nhỏ, không ai nhìn thấy.

chỉ có màu đỏ là còn nguyên vẹn—và ánh mắt của người con trai đứng bên bờ vực kia, chờ đợi em bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip