09. the truth bleeds







em không biết bắt đầu từ lúc nào.

có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên. hay từ những lần anh ta cứu em khỏi đám đông điên loạn. hay từ những nụ hôn ngọt ngào để lại vị dâu tây và máu trên môi.

có lẽ là từ rất lâu—em đã rơi.

đêm đó, khi những cơn gió đầu đông tràn qua khung cửa gỗ mục nát, em bước vào căn phòng cấm.

nơi mà anh ta giấu tất cả.

nơi mà em lẽ ra không bao giờ nên bước vào.

cánh cửa bật mở với một tiếng rít khô khốc. ánh sáng vàng yếu ớt từ hành lang hắt vào căn phòng đầy bụi bặm.

trên tường là những tấm bảng gắn đầy hình ảnh. dây đỏ nối từ điểm này sang điểm khác—tựa như mạng nhện máu. ảnh cha mẹ em. ảnh những giám đốc điều hành. ảnh của những kẻ từng xuất hiện trên trang bìa tài chính. và ở giữa... là một bức hình của chính em.

ánh mắt em tối sầm lại.

trên bàn là những bản báo cáo, những email in ra, những đoạn ghi âm. tất cả đều là những thứ em từng nghe qua, từng thấy qua trong cơn hoảng loạn—chỉ là em không nghĩ đến việc... anh ta biết. anh ta sở hữu tất cả.

và tệ nhất—tất cả đều được lên kế hoạch.

tỉ mỉ. lạnh lùng. tàn nhẫn.

em không nhớ mình đứng đó bao lâu.

cổ họng khô rát. tay run lên. nhịp tim đập loạn nhịp như thể nó muốn xé toạc lồng ngực em. đúng lúc đó, anh ta bước vào.

"yunah," anh ta thì thầm, giọng thấp và nhẹ như gió thoảng.

em quay lại, mắt đối mắt với anh ta.

"là anh," em nói khẽ, từng từ như dao cứa qua lưỡi. "là anh... đúng không?"

anh ta không phủ nhận. chỉ nhếch môi cười. một nụ cười dịu dàng đến ghê rợn.

"ừ," anh ta thì thầm, bước về phía em chậm rãi. "là anh."

em lùi lại. những ngón tay siết chặt mẩu giấy đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"tại sao?"

anh ta nhìn em như thể câu hỏi ấy quá ngây thơ.

"tại sao ư?" anh ta cười khẽ. "em nghĩ sao?"

gió rít qua khe cửa. chiếc đèn chao đảo. sợi dây đỏ trên tường lay động như đang thì thầm.

"họ đã lấy mọi thứ khỏi anh," anh ta tiếp tục, giọng trở nên trầm hơn, sâu hơn. "họ nghiền nát gia đình anh dưới gót giày họ. mẹ anh chết trong cô độc. cha anh uống thuốc ngủ đến khi không còn thở. còn anh—anh chỉ là một đứa trẻ nhìn mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt."

ánh mắt anh ta tối lại.

"anh đã thề," anh ta khẽ nói. "một ngày nào đó... họ sẽ phải trả giá."

em thấy mình nghẹt thở.

"em thì sao...?" em nghẹn giọng. "vậy... em thì sao?"

ánh mắt anh ta dịu đi một thoáng.

"em là ngoại lệ," anh ta thì thầm.


nhưng em không tin.

cả cơ thể em run rẩy. cổ họng bỏng rát. trái tim đau đến mức em tưởng mình sắp chết.

em lao ra ngoài. đôi chân vấp ngã trên nền đất lầy lội. bầu trời đen kịt như sắp nuốt chửng tất cả. trong em chỉ còn mỗi ý nghĩ: phải thoát khỏi đây. phải chạy. phải đi. đi đâu cũng được.

nhưng trước khi em kịp ra đến cổng, bàn tay anh ta đã siết lấy cổ tay em.

"đừng," anh ta khàn giọng.

"buông ra," em thét lên, mắt ướt nhòe, hơi thở đứt quãng. "buông em ra—!"

"anh không thể," anh ta thì thầm, giọng như xé vụn.

em bị kéo vào vòng tay anh ta.

hơi thở nóng rực phả lên cổ. bàn tay giữ lấy em chặt đến mức đau nhói. em vùng vẫy, đánh vào ngực anh ta, nhưng anh ta không buông.

"em không hiểu sao...?" anh ta thì thầm. "anh đã đợi giây phút này suốt đời. anh đã mất tất cả—ngoại trừ em."

môi anh ta chạm lên cổ em.

"anh đã chọn em," anh ta rít khẽ. "anh có thể có tất cả—tiền bạc, quyền lực, danh vọng. nhưng thứ anh muốn giữ... chỉ có em."

em oà khóc. nước mắt và mưa trộn lẫn. cả người em lạnh toát, run rẩy, tim đập loạn.

"anh đang làm gì vậy...?" em nức nở, giọng vỡ vụn.

nhưng ricky không dừng lại.

anh ta hôn lên giọt nước mắt em. đôi môi chạm vào từng khoảng da lạnh giá. đôi mắt anh ta ánh lên một thứ gì đó dịu dàng đến bệnh hoạn.

"em là của anh," anh ta thì thầm, môi phả vào vành tai em. "chỉ cần em. chỉ cần em ở lại."

và em... em buông xuôi.

em không hiểu tại sao. không thể hiểu nổi vì sao bàn tay em lại nắm lấy vạt áo anh ta, môi em lại run lên đón nhận nụ hôn ấy. chỉ biết, trong cơn tuyệt vọng và nỗi cô đơn rách nát, em không còn sức để chống cự.

hơi thở anh ta dày đặc bên tai. từng cái chạm khiến cơ thể em nóng lên một cách méo mó.

đêm đó, giữa mưa gió và cánh đồng dâu đỏ rực, hai con người lại quấn lấy nhau—vừa đau đớn, vừa khao khát, lại vừa ghê tởm.

em cảm giác mình bị kéo xuống sâu hơn. sâu hơn nữa.

và em không chắc mình còn muốn thoát ra hay không.


khi tỉnh dậy, anh ta vẫn ở đó.

ôm lấy em, thì thầm những lời dối trá bằng chất giọng dịu dàng nhất.

và em—em cười.

một nụ cười méo mó. một linh hồn nứt vỡ. một con rối không còn biết mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip