Chương 1

" Đừng đi, đừng..."
" Cho tôi một lý do để tôi không rời khỏi anh"
"Anh..."
"Nói!"
"Anh đã làm gì sai chứ...?"
" Không. Anh không sai. LÀ TÔI! Tôi mới là người sai. Tôi đã sai khi ngày ấy từng gặp anh"
"Nhưng anh..."
"Muộn rồi..."
-----------------------------------------
" Đ...ĐỪNG ĐI!!!"
" Chiến Ca, Chiến ca! Tỉnh dậy, em ở đây"
"Đừng đi, đừng đi. Anh sợ lắm. Đừng..."
"Ngoan, em ở đây với anh,không đi đâu hết, lại gặp ác mộng à?"
"...". Anh hốt hoảng gật đầu.
"Không sao cả, em luôn ở đây, với anh".
Cậu ôm anh vào lòng, đầu anh dựa vào lồng ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, mùi hương quen thuộc mà lòng bỗng nhẹ nhàng hơn. Gần đây, giấc mơ này cứ bám lấy anh khiến mỗi lần ngủ anh đều rất sợ, rất sợ phải gặp nó. Trong mơ, cậu bỏ anh đi mất, anh rất sợ...một ngày nào đó, giấc mơ ấy, xảy ra với anh.
Hôm nay là ngày cuối năm, cả hai đều dày đặt lịch trình. Khó khăn lắm cậu mới dỗ được anh đi vào giấc ngủ để lấy lại sức. Cả hai hôm nay đều được mời đến đài Hồ Nam để quay chương trình cuối năm. Căn phòng khách sạn xa lạ nhưng người nằm bên với hơi ấm quen thuộc, chẳng mấy chốc anh đã ngủ quên mất, nhưng bạc bẽo thay, cả ngày bay chẳng đánh giấc được mấy, giờ ngủ được 2 tiếng đã bị giấc mơ oan nghiệt kia làm cho thức dậy.
"Này giấc mơ kia,bao giờ mới buông tha cho tâm trí này?!"
" Vẫn còn sớm, anh nằm xuống ngủ tiếp đi"
"Không, anh không ngủ nữa, nó...lại đến rồi"
Dù anh chưa từng nói ra nhưng với trạng thái và những câu nói của anh lúc giật mình tỉnh dậy, cậu cũng ngầm biết nội dung của cơn ác mộng ấy rồi. Trông anh thế kia hoài cũng không nỡ, Nhất Bác đề nghị:
"Hay là em đưa anh đi bác sĩ?"
"Thời gian bận rộn, lấy đâu mà đi?"
"Thứ hai tuần sau em rảnh, anh nhờ quản lý sắp xếp lịch trình, em đưa anh đi một chuyến"
"..., được"
----------------------------------------
"Anh không xứng đáng với tình cảm mà tôi đặt ra"

Ngồi trên xe mà lòng anh cứ thấp thỏm không yên nghĩ đến từng câu nói trong mơ. Đã cố không nghĩ đến nhưng cớ sao nó cứ không buông tha cho anh vậy. Quãng đường từ khách sạn đến đài truyền hình là 20 phút, hai người họ đi hai xe khác nhau, cách nhau 2 phút nhằm tránh lại ngồi hotsearch.
Quản lý của Chiến ca: Nhất Bác, cậu có thể hỏi giúp tôi anh nhà cậu có vấn đề gì không. Sắc mặt không tốt, hỏi lại không nói.
Vương Nhất Bác: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: