Chương 35
Mùa hè là mùa của các hoạt động ngoài trời, nhiều show truyền hình thực tế được tổ chức khắp mọi nơi, từ lớn đến nhỏ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được lời mời của chương trình running man đến với tập đặc biệt. Lâu rồi cũng không vận động thể thao nên cả hai lập tức đồng ý.
Tập đặc biệt quy tụ rất nhiều diễn viên. Có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh và cả Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với các thành viên cố định. Có cả một số anh em trong Thiên Thiên nữa.
Xe đưa họ đến với một khu du lịch sinh thái. Trên lưng mỗi người đều có một bảng tên dùng cho vòng cuối cùng. Vừa vào cổng đã thấy một loạt các trò chơi vận động trong rất vui. Đầu tiên sẽ là trò bưng ly nước bước cầu. Trò chơi này, người chơi mỗi đội sẽ cầm một ly nước và đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ bơi. Đội nào tổng hợp được nhiều nước hơn sẽ thắng. Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh và Uông Hàm. Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiền Phong. Đội còn lại gồm Đại Trương Vĩ và các thành viên cố định khác.
Đội vàng của Nhất Bác xuất phát đầu tiên, mọi người đều làm rất tốt tuy nhiên chưa có kinh nghiệm nên nước trong ly vơi đi khá nhiều. Do bắt đầu sau nên đội hồng đã nắm được chút kinh nghiệm, đi cũng thuần thục hơn. Đến cuối chiếc cầu, nước trong ky của anh vẫn còn nguyên không vơi đi dù chỉ một chút, Vương Nhất Bác lại gần đỡ lấy tay, giúp Tiêu Chiến bước xuống.
"Nhất Bác!!!Sao lại đi giúp đội đối thủ thế kia! Mình đang thua này!"_Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng khiến ai cũng bật cười, Nhất Bác phát hiện mình "vô tình" giúp anh nên vội thu liễm cánh tay lại, rút về phía sau.
2 giờ chiều, cuộc "tàn sát" xé bản tên đáng được mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra. Rất nhanh đã có các thành viên bị loại. Đang lấp ló thập thò nắm bắt tình hình xung quanh thì có một bàn tay chạm đến lưng Tiêu Chiến. Phản xạ cực nhanh, anh quay lại, bảng tên vẫn còn nguyên.
"Nhất Bác! Em đánh lén!"
Cả hai đứng đối diện nhau, đối đầu 1:1.
Hai người vật lộn qua lại, Vương Nhất Bác đè được anh xuống nhưng Tiêu Chiến nhất định không chịu thua, lưng áp sát thảm cỏ xanh không chừa một cơ hội nào cho Nhất Bác. Một hồi lâu, Tiêu Chiến bật người dậy ngồi đè lên Vương Nhất Bác. Sư tử háo thắng tất nhiên sẽ không chịu thua cũng ngồi dậy. Cả hai tạo thành một tư thế hết sức ám muội. (Mọi người tưởng tượng được chứ???)
*Xoẹt*
Bảng tên đã được xé.
Cả khu vang lên tiếng loa thông báo của ban tổ chức.
"Vương Nhất Bác! Loại!"
Địch Lệ Nhiệt Ba reo hò: "Hay! Đồng đội mình tuyệt vời."
Nhưng...
"Tiêu Chiến! Loại!"
Chuyện hy hữu xảy ra, cả hai bị loại cùng một lúc vì sau khi ôm được người kia thì họ lập tức luồn tay ra sau xé toạc đi tấm bảng tên.
Tiêu Chiến leo xuống khỏi người cậu nhỏ, cả hai đứng dậy đi vào "phòng giam".
Thời tiết mùa hè cực kỳ nóng nực nên vừa bước vào phòng, máy lạnh đã tỏa hơi sảng khoái. Ngồi xuống bên ghế, trợ lý đưa cho Tiêu Chiến ly starbucks. Hút một ngụm sảng khoái rồi chuyền qua cho Nhất Bác. Sư tử cũng không ngại ngần gì mà đưa miệng vào hút luôn.
"Làm sao đấy?"
"Hơi đau."
Tiêu Chiến đưa tay sờ phần cổ bên trái bị trầy một đường nhỏ. Vương Nhất Bác nhờ trợ lý đưa thuốc sát trùng đến rồi tự tay xử lý vết thương cho anh. Chắc có lẽ do lúc nãy quệt trúng các cành cây nhỏ khi lăn lộn giành giật. Nhất Bảo chăm chú xử lý vết thương còn Chiến Chiến ngồi hút lấy hút để ly nước yêu thích, lâu lâu còn đút cho Vương Nhất Bác hút vài miếng. Hoàn toàn không có chút gì là giống đồng nghiệp bình thường. Trợ lý tất nhiên cũng chuẩn bị cho cậu một ly nhưng với vẻ mặt "em cứ thích uống chung với anh Chiến đấy" thì tuyệt nhiên ly kia không được đụng đến.
Do là tập đặc biệt nên mọi người sẽ có hai ngày quay hình.
Sau khi chơi bời vui vẻ cả ngày thì họ lên xe đến một căn nhà chung rất rộng rãi và xinh đẹp. Dự là sẽ ở đây qua đêm sau đó ngày mai tiếp tục hành trình vui vẻ.
"Một phòng hai người, Nhất Bác Tiêu Chiến một phòng, Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh một phòng,.....mọi người chuyển đồ về phòng sau đó tập trung ở phòng sinh hoạt chung, ta chơi một trò quyết định thứ hạng cho ngày mai."
Đây là ban tổ chức chọn ngẫu nhiên hay cố ý sắp xếp hai người này chung một phòng?
"Cổ còn đau không?"
"Có chút xíu, không sao."
Vương Nhất Bác tiến lại gần, hôn lên miếng băng cá nhân trên cổ anh.
"Xin lỗi, làm anh đau rồi."
"Nhất bác, có camera, không sao, chơi trò chơi mà, chịu thôi."
Mỗi phòng đều có lắp camera thu lại hoạt động của mỗi người, tuy có chút không riêng tư nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, không thả lỏng được.
Một lát sau, mọi người có mặt đông đủ để thực hiện trò chơi đoán chữ cuối ngày.
Câu hỏi được đặt ra, mọi người vắt óc suy nghĩ xem câu đó là gì thì Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Nhất kiến chung tình."
Câu trả lời là hoàn toàn nhanh và chính xác, ánh mắt anh vẫn đăm đăm vào một người như thể muốn nói với người ta vậy.
"Trọn đời trọn kiếp"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười nhẹ thế là lại có thêm một điểm nữa. Họ cứ thế chơi đến 10 giờ mới đi ngủ.
-----
"Em xách gối sang đây làm gì? Về giường đi."
Vương Nhất Bác như một chú cún nhỏ, mặt ủy khuất.
"E-em sợ..."
"Sợ thì bật tivi lên."
"Anh sẽ không ngủ được."
"Không sao, sau khi em ngủ anh sẽ tắt đi."
Thế là tivi được mở lên, âm thanh vặn mức trung bình, đến cả đèn ngủ cũng phải bật sáng.
Từ khi dọn về ở chung, Vương Nhất Bác được anh tập cho quên đi thói quen này nhưng hôm nay bỗng tái phát. Không biết là thật sự sợ hay là kiếm cớ muốn ngủ cùng anh nữa.
-
-
-
"Nhất Bác, dậy đi, sáng rồi."_Tiêu Chiến ngồi lên giường lay lay cậu bé đang chìm trong giấc ngủ.
"ngủ một tí nữa."_Theo thói quen, Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến xuống ôm vào lòng.
"Này! Có camera, mau thả ra."
Cậu nhỏ mặt khó ở ngồi dậy nhìn chiếc camera gắn trên góc tưởng một cách đầy thù hận như khi có thể sẽ đập vỡ nó đi.
Buổi quay hình vất vả kết thúc, mọi người trong đoàn rủ nhau đi ăn.
Trong phòng lúc này chỉ toàn những nghệ sĩ nổi tiếng. Đồ ăn được bê lên đầy những món ngon. Vẫn thế, Nhất Bác thuận theo thói quen, đổi chén muối tiêu sang bên mình rồi xách chén ớt qua chỗ anh.
Tiêu Chiến bị mọi người chuốc uống hơi nhiều nên mặt đỏ hết cả lên trông rất đáng yêu. Biết giờ giấc, mọi người rút về hết chỉ còn lại hai người họ trong phòng nhà hàng. Vương Nhất Bác xác định không còn ai ngoài trợ lý nên bế anh lên đi sang phía dãy ghế sofa, đặt anh nằm gối đầu lên đùi mình.
Anh quay người ôm eo Nhất Bác, cười ngốc:
"Lão công~~"
Chị trợ lý biết đường rút ra ngoài gọi xe, Nhất Bác cúi đầu nhìn người như em bé đang rúc đầu vào người mình dụi dụi, miệng thì cười ngốc.
"Làm cái gì?"
Người kia vẫn cười hì hì không nói. Cả quãng đường về nhà chỉ ôm ai đó chật cứng không buông.
-----
"Đi tắm."_Nhất Bác nhìn người đang ngây ngốc ngồi trên giường lắc lư.
"Muốn ôm ôm~~"_Tiêu Chiến chìa hai tay ra trước mặt.
Người này lúc say không càn quấy chỉ rất đáng yêu khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc muốn "động thủ" nhưng vẫn là để vấn đề đạo đức lên hàng đầu.
Không động thủ với người say.
Sư tử nhỏ thở dài bồng anh lên đưa đi tắm.
Bế cục bông vừa tắm xong thơm tho lại mềm mại quăng lên giường, Nhất Bác quay vô tắm. Lúc ra thì thấy cục bông kia chui ra một "em bé" trắng mềm nhào đến ôm cậu.
"Lão công~ Anh muốn ôm ôm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip