CHƯƠNG 2: Chọn Lựa Và Lãng Quên

CHƯƠNG 2

Ma vật? Là những con quái vật của dị giới như trong truyện tranh sao...?

“Caelus Ashargent không tồn tại ư? Còn Sherwin? Cậu ấy ổn chứ? Không bị thương gì nghiêm trọng chứ?” Arvan vội vã hỏi dồn, trái tim như thắt lại.

[Caelus Ashargent không có trong kho dữ liệu. Sherwin Valemont chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tình trạng tinh thần ổn định, hiện đang ở cùng một người chú họ hàng.]

Đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, Arvan mới nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực đang căng tức cũng dần dịu lại.

Cậu áp tay lên ngực, nhắm mắt lại, thở sâu — như thể chỉ cần thở sai một nhịp thôi, cơn hoảng loạn đang chực chờ kia sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Ít nhất Sherwin vẫn ổn... Nhưng anh thì sao? Anh không có trong kho dữ liệu là sao? Hệ thống không tìm ra anh ấy? Hay là anh ở quá xa? Hay... anh chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này?

“...”

Tiếng gõ cửa cùng giọng gọi gấp gáp vang lên, phá vỡ những dòng suy nghĩ hỗn độn. Bên ngoài, mẹ cậu — bà Azura — đang lo lắng đến phát hoảng, sợ rằng đứa con trai út sẽ vì quá sốc mà làm điều dại dột.

“Arvan, Arvan, con có nghe mẹ không? Con không sao chứ? Trả lời mẹ đi... mau mở cửa cho mẹ!”

Giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê, Arvan bước đến mở cửa. Bà Azura lập tức xông vào, mắng cậu vài câu đầy giận dỗi xen lẫn sợ hãi rồi ôm chặt cậu vào lòng. Bà nức nở, vừa khóc vừa thì thầm những lời như xin lỗi, như dỗ dành.

Nhưng Arvan chỉ yên lặng, vòng tay siết lấy mẹ. Cậu muốn khóc — thực sự rất muốn khóc — nhưng nước mắt không thể rơi. Dù đang trong vòng tay ấm áp ấy, cậu vẫn thấy lạnh.

Có thứ gì đó nghẹn lại trong tim — như một lớp sương mỏng giăng kín, tưởng chừng dễ tan nhưng thực chất lại là tấm khiên cứng rắn mà tâm trí vô thức tạo nên để sống sót. Chính nó đang giữ cậu khỏi gục ngã... và cũng giam cầm cậu trong nỗi cô độc không lời.

Và nếu một ngày nó vỡ tan... Arvan sẽ không còn cách nào để giữ mình khỏi rơi vào vực thẳm nữa.

Ánh đèn trắng trên trần rọi xuống như muốn lột trần mọi suy nghĩ chưa kịp giấu đi. Arvan nằm yên, cánh tay vắt ngang trán, che lấy đôi mắt đã thâm quầng — như thể đang cố ngăn giấc mơ lẫn hiện thực xâm lấn nhau.

Arvan không thể ngủ. Cậu trằn trọc, mắt cứ chớp liên tục như thể sợ rằng nếu nhắm lại, bóng tối trong tâm trí sẽ ùa đến và nhấn chìm mình hoàn toàn.

Càng nghĩ, những câu hỏi càng chồng chất.

Là do những lỗ hổng kia sao? Nhưng trước đó mọi thứ đều yên bình... Tại sao chúng lại xuất hiện đúng lúc anh trai mất tích?

Tại sao Sherwin lại có trong kho dữ liệu, còn anh trai thì không?

Có phải là lỗi hệ thống? Hay thế giới này vốn dĩ đã không hoàn hảo?

Nếu cả thế giới chỉ là một chương trình... thì ai là người viết nên kịch bản? Và tại sao mình lại có cảm giác đang đi lệch khỏi nó?

Một thế giới giả lập? Một mảnh nhỏ trong vô hạn thế giới?

Thế giới này... rốt cuộc là gì?

Một đoạn ký ức bất chợt hiện về — hồi tưởng lại những ngày đầu tiên Arvan làm quen với hệ thống.

Khi ấy, cậu còn ngây ngô, chưa hiểu được ý nghĩa những dữ liệu khổng lồ đang mở ra trước mắt.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên: Nếu hệ thống là một phần của thế giới này... thì nó sẽ biết gì về bản chất thật sự của mọi chuyện?

“Ngươi biết gì về những lỗ hổng trên bầu trời không? Tại sao chúng xuất hiện? Mục đích của chúng là gì? Tại sao quái vật lại tràn ra từ đó? Sao chúng có thể mạnh đến như vậy?”

Màn hình lập tức hiển thị ba dấu chấm đang nhấp nháy — hệ thống đang xử lý câu hỏi.

[Lỗ hổng trên bầu trời là kết quả của thiết lập thế giới này. Mục đích: Thông tin bảo mật. Nếu tồn tại quái vật mạnh mẽ, thì cũng sẽ tồn tại các Esper sở hữu năng lực tương xứng để đối đầu.]

Esper...

Từ đó hệ thống đã từng đề cập, nhưng khi ấy Arvan chưa thật sự chú tâm. Thiết lập của thế giới... Thế giới giả lập là sự thật sao?

Vậy nếu Sherwin có trong dữ liệu, còn anh trai thì không... thì “mình” là gì? Một “nhân vật” trong thế giới này ư?

“Sherwin Valemont... là nhân vật gì?”

Câu hỏi bật ra không chút do dự.

Hệ thống lập tức phản hồi. [Sherwin Valemont là nhân vật nam chính của thế giới này.]

Arvan khựng lại, đôi mắt xám mở to vì sững sờ.

Câu trả lời ấy không khác gì một lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào lớp vỏ bảo vệ cuối cùng.

Nam chính?

Nếu Sherwin là nhân vật trung tâm... thì mình là gì?

Một tuyến phụ? Một mắt xích cần thiết? Hay chỉ là một sự tồn tại dư thừa đang bị đào thải?

Hay chính mình mới là “sai số” đáng bị xoá bỏ?

“Tại sao? ...Tại sao lại là Sherwin?”
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí Arvan như một nhát chém bất ngờ – vừa quen thuộc, vừa không thể chấp nhận nổi.

[Sherwin Valemont – người hội đủ mọi điều kiện cần thiết – đã được xác nhận là cá thể phù hợp nhất để giữ vai trò nhân vật chính của thế giới này.]
Câu trả lời vang lên nhanh chóng và dứt khoát, như một chân lý không thể lay chuyển.

Điều khiến cậu sửng sốt không phải là danh xưng “nhân vật chính”—mà là cái tên đứng sau nó. Sherwin. Người bạn thân nhất của cậu.

Vậy nghĩa là… sẽ có nhân vật phản diện?

Sherwin sẽ bị cuốn vào các cuộc xung đột và tổn thương?

Ý nghĩ ấy khiến lòng Arvan chùng xuống. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Nhưng hiện tại, Arvan vẫn bị giới hạn trong phạm vi trạm trú ẩn D-9. Bên ngoài quá nguy hiểm, và bố mẹ cậu tuyệt đối không cho phép cậu bước ra ngoài một bước.

Đúng lúc ấy, một dòng thông tin khác hiện lên từ hệ thống: [Tôi có thể mở quyền truy cập để chủ nhân quan sát thế giới bên ngoài từ góc nhìn thứ tư. Tuy nhiên, tính năng này nằm ngoài hợp đồng “câu hỏi & trả lời” hiện tại. Nếu muốn mở rộng sang chế độ “kết nối & quan sát”, chủ nhân phải chấp nhận đánh đổi – một phần ký ức sẽ bị xóa bỏ. Nội dung ký ức bị mất sẽ do hệ thống chọn ngẫu nhiên.]

[Mọi quyền năng đều đi kèm một cái giá. Không có sự quan sát nào là vô hại.]

Arvan trầm ngâm. Bàn tay bất giác vươn lên, siết chặt góc màn hình ảo đang lơ lửng trước mặt.

Giọng cậu trầm hẳn, mang theo một tầng lạnh lẽo: “Caelus Ashargent… thực sự không tồn tại? Hệ thống, rốt cuộc ngươi đến từ đâu?”

[Caelus Ashargent không tồn tại trong kho dữ liệu.]

[Tôi không đến từ đâu cả – tôi tồn tại ở khắp nơi trên thế giới này.]

Cậu im lặng.

Một lúc sau, Arvan thở dài. Ánh mắt cậu từ sững sờ dần trở nên hờ hững.

“Tôi muốn mở tính năng ‘kết nối & quan sát’.”

[Để xác nhận mở tính năng “kết nối & quan sát”, xin chủ nhân chọn: Yes / No.]

Ngón tay Arvan treo lơ lửng giữa hai lựa chọn, bất động, không run.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi – nhưng cả thế giới dường như đang dồn nén ở đầu ngón tay ấy.

[Yes / No.] Hai chữ đơn giản, nhưng là một quyết định không thể quay đầu.

Nếu mất đi một ký ức quan trọng thì sao? Những ký ức quý giá với gia đình, bạn bè… nếu một phần ấy biến mất, liệu cậu có còn là chính mình?

Nhưng nếu đó là một ký ức vô nghĩa, một nỗi buồn không đáng nhớ thì sao? Có lẽ đánh đổi ấy sẽ là cách để đến gần Sherwin hơn, để tận mắt chứng kiến bạn thân mình còn sống và an toàn.

Từng giây trôi qua nặng nề như kim đồng hồ gõ thẳng vào lòng ngực.

Tâm trí Arvan vẫn luôn cảnh giác, chưa bao giờ tin tưởng hệ thống quá mức.

Nhưng lần này, trực giác lại thôi thúc cậu hãy đánh cược.

Vì sâu thẳm trong tim, cậu chỉ có một mong mỏi duy nhất – được gặp lại anh trai và người bạn thân, dù chỉ một lần.

Nếu mất ký ức về Caelus… thì liệu Arvan còn lý do để tìm anh ấy không?

Tâm trí cố giữ chặt niềm tin rằng Caelus còn tồn tại đâu đó. Nhưng trực giác và trái tim – cả hai đã ngả về phía hệ thống, khẩn thiết như những giấc mơ chưa kịp thực hiện.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh căng thẳng giữa lý trí và cảm xúc, Arvan hạ ngón tay xuống, chọn “Yes”.

[Hệ thống đang cập nhật. Tính năng “kết nối & quan sát” sẽ khởi động sau 72 giờ.]

Thông báo vừa dứt, màn hình vụt tắt.

Trong phòng chỉ còn lại bóng lưng của Arvan ngồi trên giường, ánh mắt cậu lặng đi, phức tạp, vừa lo lắng, vừa kỳ vọng.

Cậu không tin hệ thống. Không dám tin.

Caelus Ashargent, người anh trai yêu dấu – sao có thể tan biến khỏi thế giới này, như thể chưa từng để lại dấu vết?

Ba ngày sau, tính năng mới được kích hoạt.

Arvan nhốt mình trong phòng, lặng lẽ theo dõi màn hình hiển thị hình ảnh Sherwin ngoài kia, vẫn an toàn, vẫn tỏa sáng, được gia tộc Valemont bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh tượng ấy khiến cậu an tâm. Nhưng cũng đồng thời gợn lên trong lòng một nỗi buồn không tên.

Có lẽ… phải rất lâu nữa, họ mới có thể gặp lại.

Hệ thống tiếp tục gửi đến hàng loạt thông tin về những Esper và Guide đầu tiên đã thức tỉnh, kèm theo mô tả năng lực.

Nhưng Arvan gạt hết, chẳng buồn mở xem. Cậu không quan tâm đến người khác, càng không muốn lấp đầy ký ức vừa mất đi bằng những thông tin xa lạ.

Đó là một trong những lựa chọn đầu tiên Arvan đưa ra khi chạm mặt hệ thống – cũng là quyết định khiến cậu day dứt nhất. Cảm giác bị kéo căng giữa lý trí và xúc cảm, giữa nỗi sợ và khát vọng, đến tận bây giờ vẫn chưa phai nhạt.

Nó âm ỉ như một vết thương không tên—không rỉ máu, chẳng kêu đau, nhưng mãi không lành. Những ngày đầu ấy, dù bản nhạc đã sang chương mới, vẫn để lại trong tim Arvan một nốt lặng, một vệt dư âm không thể xoá nhòa.

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, Arvan chậm rãi ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt.

Cậu hít vào một hơi sâu, lòng ngổn ngang. Những lọ thuốc an thần và thuốc ngủ vốn đã hết từ lâu, nhưng thói quen tìm kiếm chúng mỗi khi mất ngủ vẫn chưa dứt.

Vốn dĩ, Arvan không được phép sử dụng những loại thuốc ấy – bố mẹ cậu từng nghiêm cấm. Thế nhưng, kể từ ngày họ lần lượt rời khỏi nơi này, cậu buộc phải dựa vào chúng như một phương án cuối cùng. Dần dần, thuốc an thần và thuốc ngủ trở thành thứ “thuốc phiện” âm thầm mà cậu không thể rũ bỏ.

Có những đêm, Arvan nằm bất động trong bóng tối, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không đen đặc. Cậu không thể ngủ – dù cơ thể rã rời. Tâm trí không yên, trái tim cứ mãi trĩu nặng. Những giờ phút kéo dài vô tận ấy khiến cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Arvan đã đánh đổi ký ức về lần đó để lấy về một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc an thần từ hệ thống. Một cái giá không nhỏ – nhưng đổi lại là chút bình yên trong những giấc ngủ ngắn ngủi.

Dù vậy, cậu không lạm dụng nó. Kể từ lúc ấy, Arvan bắt đầu ngủ nhiều hơn một chút—như thể giấc ngủ là nơi duy nhất chịu ôm lấy cậu, nơi duy nhất cậu có thể trốn khỏi thực tại.

Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt mỏi mệt, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương rồi xoa lên đôi mắt quầng thâm. Cảm giác uể oải như ngấm vào từng thớ cơ.

Chỉ còn ba ngày nữa là nhiệm vụ thứ hai sẽ bắt đầu – cũng là lúc cậu có thể rời khỏi cái trạm trú ẩn tẻ nhạt này. Nhưng với Arvan, ba ngày ấy dài như ba thế kỷ.

Thời gian trôi nặng nề, từng giây như rút cạn thêm một phần sức sống.

Remiel dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu. Chú mèo nhỏ ngẩng đầu dậy, lặng lẽ tiến đến và nhẹ nhàng cọ mình vào chân Arvan. Lớp lông mềm mại và hơi ấm dịu dàng từ nó khiến lòng cậu dịu lại một chút.

Cậu cúi đầu nhìn Remiel, rồi từ tốn vươn tay ôm lấy nó vào lòng.

Cậu từng nghĩ, nếu Remiel có thể nói được, chắc nó cũng sẽ bảo cậu đừng cố gắng đến thế nữa.

Những ký ức xưa bỗng ùa về.

Khoảng thời gian đầu khi sống cùng bố mẹ tại trạm trú ẩn, Arvan từng thấy bố – Caesar Ashargent – nhiều lần rời khỏi D-9.

Khi ấy, cậu không rõ ông đi đâu hay làm gì. Tò mò, Arvan từng nhờ hệ thống dò tìm thông tin về bố mình, nhưng hệ thống chỉ lặp lại một câu duy nhất:

[Caesar Ashargent không tồn tại trong dữ liệu.]

Cậu từng nghĩ đó là lỗi hệ thống. Bởi rõ ràng, cậu vẫn thấy ông – bằng xương bằng thịt – ngay trong căn phòng này, cùng với mẹ.

Một lần khác, khi thấy mẹ đang dọn dẹp ở góc xa, Arvan lặng lẽ quan sát bà, rồi hỏi hệ thống:

“Mẹ tôi, Azura Engelbert, có tồn tại không?”

[Azura Engelbert không tồn tại trong kho dữ liệu.]

Lần lượt, từng người thân của cậu đều bị hệ thống phủ nhận. Như thể họ chưa từng tồn tại trên đời này.

“Có thể... họ đang dùng tên giả?” – Arvan thầm nghĩ.

Cậu thử hỏi đến chính bản thân mình.

Tưởng rằng sẽ nhận lại một câu phủ nhận tương tự, nhưng hệ thống lại đáp:

[Arvan Ashargent nằm trong khu vực thông tin bảo mật.]

“Tại sao?” – Arvan cau mày, lòng dấy lên cảm giác bất an.

Hệ thống không giải thích gì thêm, chỉ lặp lại cụm từ ấy như một bức tường kiên cố, càng khiến cậu nghi ngờ về chính sự tồn tại của mình – và của tất cả những gì cậu từng tin là thật.

Sau chuỗi ngày trĩu nặng ấy, giữa những hoài nghi chưa lời đáp, một sự kiện nhỏ đã phá vỡ bầu không khí đó.

Bố cậu trở về cùng một chú mèo nhỏ và vài món đồ lỉnh kỉnh dành cho thú nuôi.

“Bố sợ con cô đơn nên đã mang về một chú mèo hoang. Đừng lo, nó không mang mầm bệnh gì đâu.” – ông cười, xoa đầu Arvan.

Và từ khoảnh khắc ấy, Remiel trở thành bạn đồng hành thân thiết của cậu.

Nhưng... chỉ một năm sau, bố rời đi – nhưng lần này không trở về.

Năm thứ hai, đến lượt mẹ cũng ra khỏi trạm trú ẩn mà không quay về.

Rồi bốn năm dài dằng dặc trôi qua... chỉ còn lại Arvan và Remiel.

Hệ thống đã xóa đi một phần ký ức quan trọng. Arvan không còn nhớ rõ gương mặt của bố mẹ và anh trai mình.

Những gì còn lại chỉ là những cái tên – những âm tiết mơ hồ như dư vang trong giấc mộng.

Cậu từng giận dữ, từng muốn phá vỡ mọi giới hạn để tìm lại phần ký ức ấy. Nhưng rốt cuộc, điều duy nhất cậu có thể làm là giữ lấy hy vọng – mong rằng một ngày nào đó, trí nhớ sẽ trở lại.

Remiel khẽ “meo” vài tiếng, rồi nhẹ nhàng liếm môi cậu.

Arvan bật cười khẽ, nụ cười mỏi mệt nhưng ẩn chứa yêu thương. Cậu xoa đầu Remiel, giọng thì thầm:

“Chúng ta chơi một chút rồi đi nghỉ nhé?”

Cậu lấy ra vài món đồ chơi nhỏ và bắt đầu nô đùa cùng Remiel – như một cách để kéo trái tim mình ra khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip