CHƯƠNG 4: Guide Giữa Chốn Đại Sảnh

CHƯƠNG 4

“Xui ghê. Vừa mới thấy cậu ấy đầu tiên, ai ngờ lại là Guide… Bị Chỉ huy hốt mất rồi.” Chàng trai điển trai đứng kế bên Hội trưởng, giọng tiếc nuối nhưng lại có chút đùa cợt.

Người anh em song sinh bên cạnh nhếch mép cười chọc ghẹo: “Chắc chỉ có mình em thôi, Kane.”

“Tân binh kia gặp may thật, vừa vào đã được một cấp S để mắt tới.” Kane cười, nhưng giọng anh lại mang chút châm chọc.

Đôi mắt xanh lam của Chỉ huy lướt qua Kane – không lạnh lẽo, cũng chẳng khó chịu, nhưng vẫn khiến cậu ta theo bản năng nép vội sau lưng anh trai mình, Cain.

Cain thản nhiên nhìn Chỉ huy, lên tiếng: “Mặc kệ tên ngốc này đi, Chỉ huy. Nó ngoài cái miệng thì chẳng được gì.”

Kane tức tối thúc cùi chỏ vào lưng Cain, và ngay lập tức hai anh em lại bắt đầu cãi nhau chí chóe.

Thế nhưng, lời Kane nói… không phải không có lý. Và Arvan – dù đang rối loạn – vẫn nghe thấy rõ ràng.

Guide… Là mình? Tại sao? Mình không hề thấy gì khác lạ. Không phải mình vẫn luôn là một người bình thường sao? Hệ thống có biết không?
Trước giờ, nó chưa từng cảnh báo điều gì. Mình đã kiểm tra bao lần đến phát mệt… Vậy mà hôm nay, mọi thứ đều đảo lộn.

Hệ thống chưa từng gửi tín hiệu báo thức tỉnh. Không có thay đổi nào về thể chất, không một dấu hiệu bất thường.

Thế nhưng giờ đây – với những người xung quanh – Arvan lại mang năng lượng của một người dẫn lối.

… Rõ ràng, cậu là một cá thể vừa thức tỉnh – không còn bình thường như trước.

Xung quanh đều là Esper, có người chưa có Guide, có người dù đã có vẫn muốn thêm vào đội. Các Esper thường dễ nhận ra nhau qua khí chất, ngay cả khi chỉ là cấp thấp. Nhưng Guide thì khác. Họ có thể hoà vào dòng năng lượng của Esper, che giấu sự hiện diện thật, một đặc tính khiến họ dễ bị nhầm lẫn thành Esper, trừ khi gặp phải một Esper đủ mạnh và nhạy bén.

Với những lời bàn tán xung quanh, Arvan rõ ràng là một Guide mới thức tỉnh và là người duy nhất được ‘Labyrinthus Siderei’ đưa vào không gian kỳ lạ này sau khi nơi đây cấm hoàn toàn sự hiện diện của các Guide.

Lần này, chính Hội trưởng của Golden Snake – một Esper cấp S – là người đầu tiên nhận ra. Có lẽ do anh ta nhạy cảm vượt trội với năng lượng của Guide nên mới “bắt” được cậu, một tân binh vừa được phân vào Tầng Một.

Tầng Một của Thập Nhị Tinh Tú – trong tháng Tư này.

Arvan vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Bình tĩnh! Mình phải bình tĩnh! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Chỉ là người ngoài... mình không cần quan tâm đến họ...

Từng hơi thở nặng nề kéo dài, đầu óc trống rỗng. Rồi một cái vỗ nhẹ nơi lưng – dịu dàng, nhưng mang theo trọng lượng khiến mọi thứ khựng lại.
Cảm giác lạ lẫm đột ngột xâm chiếm Arvan, và khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của Hội trưởng đã khóa chặt vào mình.

“Tôi là Caelus Dominaris – Hội trưởng của Golden Snake. Rất hân hạnh, Guide của tháng Tư.”

Arvan ngẩng đầu. Đôi mắt xám long lanh, không phải vì xúc động mà vì choáng ngợp, như thể tất cả luồng sáng vừa bị nén lại nơi đáy mắt.

Cậu có thể thấy hình bóng phản chiếu trong đôi con ngươi xanh thẳm của Caelus – Arvan không rõ mình đang nhìn vào người kia hay chính bản thân mình.

Cổ họng nghẹn lại, và trước khi kịp thốt nên lời, cậu chỉ có thể cúi đầu như một phản xạ sinh tồn.

Lúc này, cậu không biết nên làm gì. Tự giới thiệu? Giữ im lặng? Hỏi xem bản thân đang ở đâu? Tất cả đều mờ mịt.

Đôi tay trượt khỏi tai, vô thức siết chặt lấy vạt áo như cố níu một thứ gì đó đang trôi tuột khỏi mình.

Một giọng khác lại vang lên:

“Tụ tập gì đông vậy?” – một giọng nói mới vang lên, xen lẫn chút trầm khàn.

Một người đàn ông cao lớn, da ngăm, tóc đen đỏ, đôi mắt hổ phách sắc sảo xuất hiện, theo sau là người anh em song sinh của anh.

“Chỉ huy, Guide này có tương thích cao hả? Hay là cấp A?”

Cain và Kane lập tức im bặt khi thấy hai người anh họ – Fergal và Fergus xuất hiện. Không ai bảo ai, cả hai đứng nghiêm, như thể phản xạ được khắc sâu từ trước.

“Không rõ.”
Caelus trả lời ngắn gọn, lạnh lùng đến mức chẳng buồn liếc mắt về phía hai người đang tiến lại gần.

Fergal và Fergus không để tâm đến thái độ thờ ơ của Chỉ huy. Ánh mắt họ hướng về bóng dáng đang nằm gọn trong vòng tay anh ta. Fergus liếc nhanh một vòng quanh khu vực rồi thấp giọng:

“Thu hút sự chú ý quá mức.”

Giọng nói ấy khẽ khàng nhưng lạnh nhạt, như một lưỡi dao mảnh lướt qua da thịt cảm xúc – không đủ gây đau, chỉ để tim chậm lại một nhịp. Nó vô tình cắt vào sự phòng bị của Arvan, để lại một vệt áy náy mơ hồ.

Cậu mím môi, ngẩng đầu lên, cố gắng mạnh dạn thêm chút nữa để quan sát xung quanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, một khung hình hệ thống bất ngờ bật sáng trong tầm mắt. Trái tim Arvan thót lên.

[Xin lỗi chủ nhân. Tôi vừa gặp chút trục trặc nên không thể gửi thông báo đúng lúc. Sau đây là tóm tắt tình hình hiện tại.]

[Hiện tại, chủ nhân đang ở trong không gian đặc biệt mang tên “Labyrinthus Siderei”. Kế tiếp là chuỗi tầng thử thách gọi là “Thập Nhị Tinh Tú”, mỗi tầng sẽ có mười hai cánh cổng – “Thập Nhị Tinh Toạ Chi Môn”. Tại điểm cuối mỗi tầng là sự hiện diện của “Thập Nhị Tinh Toạ Thủ Hộ” – mười hai cá thể canh giữ, được xem là chướng ngại lớn nhất trong hành trình.]

[Chủ nhân hiện đang ở tầng một, khu vực do Thủ Hộ Đệ Nhất quản lý. Xung quanh đều là các Esper. Theo dữ liệu mới nhất, Guide không được phép tiến vào Labyrinthus Siderei. Tuy nhiên, chủ nhân – một Guide mới thức tỉnh – là trường hợp ngoại lệ duy nhất.]

Đôi mắt xám bạc mở lớn, ánh nhìn thoáng hiện nét kinh ngạc.

Lần đầu tiên Arvan chứng kiến Hệ Thống – một thứ vẫn luôn tồn tại như một thực thể toàn năng, bất khả sai sót – lại xảy ra trục trặc.

Cậu gần như không kịp phản ứng, chỉ biết lơ đãng đọc dòng thông báo đang cuộn qua trong tâm trí.

Nhưng rồi màn hình hệ thống bỗng nhấp nháy loạn lên như tivi nhiễu sóng rồi tắt hẳn.

Cậu còn chưa kịp thắc mắc thì một khuôn mặt bất ngờ áp sát, hơi thở phả gần trong gang tấc khiến Arvan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Nè nè, cậu đang nhìn gì thế? Nhìn tôi à? Không giống lắm ha. Cậu có khuôn mặt đẹp đấy, cao ráo nữa. Nhưng ánh mắt thì… nhát thật ha? Hoặc chỉ là đang bối rối? Mà thôi, cậu đang nhìn gì vậy? Mọi người? Hay là hoảng loạn rồi?”

Giọng nói líu lo vang lên, kéo theo một tràng dài không ngơi nghỉ.

Arvan vô thức nuốt nước bọt, cậu có cảm giác như bị kéo tuột khỏi thực tại, rơi thẳng vào vòng xoáy vô nghĩa của một cơn lốc từ ngữ.

“Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là Esper đấy, ai ngờ là Guide. Cậu có Esper ràng buộc chưa? Không thì lập liên kết với tôi nha? À quên mất, tôi là Kane Fenristvelle, Esper cấp S, còn có một người anh song sinh tên Cain. Bọn tôi thuộc Hội Golden Snake.”

“Tôi khá là thích cậu đấy. Hân hạnh được gặp nha.” Kane nghiêng đầu cười toe. “Làm quen nhé? Nha?”

Đôi mắt vàng sẫm ánh kim kia nhìn chằm chằm không chớp – trống rỗng một cách kỳ lạ.

Arvan ngơ ngác, như không đỡ kịp nhịp câu nói. Cậu thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy nghịch lý – vui vẻ nhưng trống rỗng.

“Nha~?” – tiếng kéo dài như tiếng chuông xinh xắn, nhưng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, gây cảm giác lạc lõng.

Ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào đôi mắt bạc đang mở lớn vì ngạc nhiên, khiến Arvan thoáng ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu càng cứng họng.

“Tôi thấy cậu chưa lập liên kết với ai nên tới thử vận may trước đấy!” – Kane hớn hở, môi cười nhưng ánh mắt lại mờ đục, chẳng ánh lên chút cảm xúc nào. – “Biết đâu hợp nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên?”

“Đừng dọa tân binh vì trò lắm lời của em.”

Giọng Cain vang lên, nhẹ như gió nhưng vẫn không giấu nổi nét trêu chọc khẽ đọng ở cuối câu – như thể anh đã quen với kịch bản này.

Arvan thoáng bối rối nhưng vẫn cẩn trọng quay sang nhìn Cain – người vừa cất tiếng.

Khi chạm phải ánh nhìn của Cain, cậu vô thức gọi Hệ Thống trong đầu.

Hệ Thống? Hệ Thống...?

Nhưng không có gì hiện lên. Màn hình vốn quen thuộc vẫn vắng bóng.

“...” Cậu tạm gác chuyện Hệ Thống lại, định sẽ tìm cách gọi lại sau.

Khi xoay đầu nhìn lại, Arvan mới thấy rõ diện mạo hai người còn lại — Fergal và Fergus. Hai người còn lại cũng là một cặp song sinh, có làn da ngăm, vóc dáng rắn rỏi, chỉ thấp hơn Caelus nửa cái đầu.

Họ khoác trên người bộ trang phục đậm chất chiến đấu giống Cain và Kane, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại sắc lạnh như thể sẵn sàng mổ xẻ người đối diện bằng ánh nhìn.

Hai ánh mắt sắc bén ấy chạm vào mắt cậu như lưỡi dao. Trước khi bất kỳ suy nghĩ nào kịp hình thành, một giọng nói vui tươi bất ngờ vang lên vọng khắp đại sảnh Tầng Một.

Một quả cầu ánh sáng bất ngờ hiện ra, lơ lửng trên cao như một con mắt giám sát. Từ nó, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh — vừa vui vẻ, vừa lạnh lẽo một cách khó tả.

“Chào mừng đến với Labyrinthus Siderei! Nơi mà mọi ‘may mắn’ đều có thể dẫn lối hoặc hủy diệt... Ai sẽ là người chạm tay vào điều ‘may mắn’ ấy đây?”

Từ “may mắn” được cố ý nhấn mạnh như mang theo nhiều tầng ý nghĩa.

Một vài Esper khẽ nhếch môi – biểu cảm lưng chừng giữa vui vẻ, chế giễu và khinh miệt; số khác thì tỏ ra kiêu ngạo hoặc bồn chồn. Nhưng dù thế nào, bầu không khí vốn đã căng thẳng ngấm ngầm nay càng trở nên ngột ngạt.

Áp lực từ các Esper mạnh mẽ lan tỏa như một thứ khí độc vô hình.

Arvan khẽ rùng mình. Cậu cảm nhận được sự yên tĩnh kì lạ đang lan rộng – không phải là yên bình, mà là một kiểu phấn khích méo mó, kỳ quặc.

Lúc này, đôi tay của Caelus siết nhẹ trên vai cậu, khiến Arvan càng hoang mang, không rõ hành động đó mang ý nghĩa gì.

“Không cần chần chừ nữa! Mười hai cánh cổng sẽ mở. Luật lệ vẫn như cũ: mỗi cánh cổng chỉ nhận 100 người. Với 1200 người hiện diện nơi đây, ai sẽ là 120 người giành được cơ hội chạm vào ‘may mắn’? Và ai sẽ là 12 người được Tinh Toạ Thủ Hộ ban tặng quà? Chúc may mắn!”

Giọng nói tươi sáng ấy vang lên như một lời hướng dẫn thân thiện, nhưng lại khiến lòng người không yên.

Ngay sau đó, mười hai cánh cổng ở cuối đại sảnh hiện ra. Bên trong mỗi cánh cổng chỉ là một luồng sáng chói lòa, không thể thấy được điều gì đang chờ đợi ở phía bên kia.

Một vài Esper lập tức tiến bước, như thể họ đã quyết định từ trước. Những người khác vẫn còn chần chừ, tụm lại thành từng nhóm năm, mười hoặc hai mươi người để bàn bạc chiến lược, hoặc đơn giản là chờ đợi điều gì đó chưa rõ.

Tim Arvan đập mạnh trong lồng ngực. Cậu chẳng biết gì về thế giới sau cánh cổng kia. Cậu vừa bị đưa đến nơi mang tên Labyrinthus Siderei, xung quanh đều là những Esper dày dạn kinh nghiệm, còn bản thân thì là một Guide vừa thức tỉnh mà hoàn toàn không có chút ký ức hay kiến thức gì về những điều này.

Hệ Thống cũng không phản hồi. Cậu đã thử gọi nhưng nó dường như không tồn tại. Lần đầu tiên, Arvan thực sự cảm thấy bản thân đang bước trên một sợi dây mỏng manh treo lơ lửng giữa hư vô.

Trong lòng dấy lên một khát khao – muốn tìm đến sự giúp đỡ. Nhưng cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng những người được cho là thành viên của Bang hội Golden Snake không.

Cậu lưỡng lự. Dù muốn lên tiếng, nhưng lại không dám. Họ là người lạ. Nếu cậu vô dụng, liệu họ có sẵn sàng bỏ rơi cậu không? Arvan không muốn đánh cược, nhưng cậu cũng chẳng còn đường lui.

Bốn bề là dải ngân hà lung linh – thực hay ảo, chẳng ai rõ.

Cậu không thể phân biệt, cũng không thấy có lối thoát nào ngoài mười hai cánh cổng kia.

Liệu cậu có thể nhảy qua dải ngân hà ấy? Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu làm vậy?

Arvan cắn nhẹ môi dưới. Trong một khoảnh khắc mải suy nghĩ, cậu không nhận ra Caelus vẫn luôn chăm chú quan sát mình.

Mãi đến khi cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt ấy, cậu mới ngẩng đầu lên.

“Cậu vẫn chưa giới thiệu tên.” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Caelus nâng tay, ngón cái lướt nhẹ qua gò má Arvan, tim cậu hẫng một nhịp. Lớp găng lạnh buốt, để lại trên da một vệt đỏ mỏng – nơi đầu ngón tay chạm qua, là một cảm giác châm chích khó tả.

Đồng tử Arvan co rút lại, cậu nuốt khan, vị đắng dâng lên nơi cổ họng. Đôi tay cậu khẽ run, siết chặt vạt áo.

Khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, cậu có cảm giác mình sắp bị nuốt chửng.

“A… Arvan…” Cậu lắp bắp.

“Chỉ vậy thôi sao?” – Caelus vẫn không rời mắt khỏi cậu, như thể đang muốn nhìn xuyên qua linh hồn cậu bằng ánh mắt sắc bén đó.

“…Phải.” – Arvan khẽ đáp, môi cậu khẽ run. Từng cử động nhỏ nhất của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt Caelus. Nhưng sau khi cậu trả lời, người kia lại bình thản quay sang nhìn những người còn lại.

Chỉ đến lúc đó Arvan mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác bị trói buộc bởi ánh nhìn của Caelus vừa nãy khiến cậu không khỏi e dè.

“Chỉ có các cậu sao? Những thành viên khác thì sao?” Caelus liếc sang cặp song sinh, giọng nói nhắm đến Fergal, tựa như đang bắt đầu điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip