Right here waiting for you

Thói quen cũng không phải hình thành trong một ngày.
Tình cảm cũng không thể phai nhạt trong một đêm.
Chỉ mong mỗi khi quay đầu lại, sẽ luôn có người ở phía sau cười thật ấm áp, như lúc xưa.

1. Gặp mặt
Phạm Hương đã quên gần hết những kí ức của lần đầu tiên gặp gỡ Lan Khuê, chỉ nhớ rõ lần đầu nhìn thấy, cô đã tưởng mình gặp phải một con mèo nhỏ.

Mùa thu năm đó vẫn còn rất nóng, có lẽ dư âm của mùa hạ vẫn kéo dài mãi chưa muốn đi, nó như muốn chiếm giữ cả thời gian của mùa thu. Đại đa số mọi người thường không muốn ra khỏi nhà, thế nhưng bà Phạm lại dẫn theo con mình chuyển nhà.

Phạm Hương không sợ nóng, có lẽ vì sinh ra trong một ngày nóng oi ả không kém gì cái nóng năm nay. Lúc ra khỏi bụng mẹ còn không khóc, nhưng lại biết cười, ngoan ngoãn bú rồi ngủ hoặc nằm tự chơi, mẹ thường nói đùa rằng cô là “tiểu bảo bối” của bà.

Cánh tay nhỏ của Phạm Hương đang ôm chặt một cái túi trước ngực, bên trong đó chính là món đồ chơi mà cô thích nhất, một con mèo bông tên Mao Mao. Còn có cả đồ ăn vặt mà cô rất thích ăn, kẹo que."

“Bee à, cha con đã bay lên trời, bỏ lại hai mẹ con chúng ta, con phải nghe lời, nếu không mẹ sẽ bỏ con mà bay lên trời cùng cha, nhớ chưa?”

Phạm Hương đang chuẩn bị bước vào nhà mới thì nghe thấy mẹ nói, gật gật cái đầu thật ngoan làm đung đưa hai chùm tóc hai bên. Không chắc là cô hiểu, chỉ có suy nghĩ đơn giản của một trứa trẻ lúc này là sợ mẹ không cho vào nhà. Một cô bé mũm mĩm, ôm chặt một cái túi đứng trước cửa nhà đang nhìn mẹ gật đầu, người mẹ thở dài cúi người ôm lấy con mình. Phạm Hương ngay lập tức nhào vào lòng mẹ mà làm nũng, cuối cùng khẽ nói một câu:

“Mẹ, con đói, muốn ăn khoai tây chiên.”

Mẹ Phạm Hương kéo cô vào nhà, dặn dò nửa ngày rồi mới yên tâm ra khỏi nhà mua đồ ăn. Phạm Hương biết mình không giúp gì được cho mẹ, nên đứng im ở giữa nhà, đợi đến khi mẹ đi khỏi mới chạy ra trước cửa nhà ngồi xuống, cầm Mao Mao đáng yêu tự chơi.

Lúc này cửa nhà bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Phạm Hương vẫn cúi đầu chơi với Mao Mao.

Một đôi chân nho nhỏ dừng lại trước mặt. Phạm Hương ngẩng đầu lên, nhìn cô bé nhỏ nhắn chắn trước mặt mình, bỗng dưng lại thấy cô bé sao giống Mao Mao thật muốn ôm vào lòng.

“Bé ngoan, tên cháu là gì? Sao lại ngồi chơi ở đây? Mẹ đâu rồi?”

Tiếng nói vang lên, Phạm Hương mới chú ý bên cạnh còn có một người phụ nữ đang nắm tay cô bé.

“Cháu tên là Phạm Hương, mẹ hay gọi cháu là Bee, mẹ đang bận dọn nhà.”

Người phụ nữ đánh giá Phạm Hương một lúc rồi mới dịu dàng xoa đầu cô. Sau đó cầm lấy một chiếc hộp đưa tới trước mặt.

“Bee ah, từ nay chúng ta là hàng xóm. Đây là quà gặp mặt, tặng cháu.”

Cô không cầm lấy hộp giấy, mắt vẫn đang nhìn chăm chú người phụ nữ có khuôn mặt xa lạ nhưng mang lại cảm giác ấm áp rất dễ chịu.

“MẸ!!! LÀ KFC CỦA KHUÊ KHUÊ!!!”

Ánh mắt Phạm Hương lập tức chuyển qua cô bé, trong đầu nghĩ thầm một cô bé sao lại có thể hét lớn như thế a?

Giọng nói non nớt còn có phần tức giận khiến mẹ Phạm Hương đi từ xa tới cũng phải chú ý. Thấy con mình đang ôm mèo bông nhìn chằm chằm cô bé đối diện, trong lòng vội suy nghĩ có phải con mình đang gây rắc rối không, còn đang định dạy cho Phạm Hương một bài. May mà người phụ nữ kia đã vội vàng ngăn lại, nói rõ sự tình, Phạm Hương mới bình an vô sự.

“Mẹ Bee, chúng ta từ bây giờ là hàng xóm, ở đây có một chút quà mừng, đừng khách khí.”

“MẸ!!! LÀ KFC CỦA KHUÊ KHUÊ!!!”

Mẹ Phạm Hương học theo vẻ mặt ngốc nghếch của con mình, nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, đồng thời cùng nghĩ một cô bé sao lại có thể hét lớn vậy a?

Mặc kệ Lan Khuê có phản đối ầm ĩ, mẹ cô vẫn muốn đem phần KFC tặng cho cô bé hàng xóm mới quen. Mẹ Phạm Hương đắn đo một hồi, quyết định lấy mèo bông Phạm Hương vẫn ôm chặt trong tay, nhét vào tay cô bé.

“Bé ngoan, tặng cháu mèo con Mao Mao của Bee, có thích không?”

Lan Khuê đăm chiêu nhìn mèo con, rồi chăm chú nhìn phần KFC, cuối cùng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mếu máo của Phạm Hương, ngay lập tức ôm chặt mèo bông.

Giao dịch thành công - đây là suy nghĩ của hai vị mẫu thân.

Mất Mao Mao rồi - đây là suy nghĩ của Phạm Hương.

Cái này có vui không - đây là suy nghĩ của Khuê Khuê.

Nói tóm lại, mùa thu năm ấy, Lan Khuê có thêm một người chị, Phạm Hương trở thành chị của người cướp mất Mao Mao mặc dù đó không phải là cô tự nguyện.

2. Tiểu Học
Mọi người đều biết Phạm Hương là một đứa trẻ ngoan, cũng biết đằng sau Phạm Hương luôn có một con mèo nhỏ - Lan Khuê, chỉ là không ai biết Phạm Hương không thích người khác gọi con mèo nhỏ của cô là “Meow”.

“Bee ơiiiii!!!”

Meow từ xa xa chạy đến, ngay tập tức nhảy lên lưng Phạm Hương. Mà Phạm Hương tập mãi thành thói quen, tay cũng rất phối hợp mà đỡ cái mông nho nhỏ đấy.

“Meow Meow, hôm nay em mặc bao nhiêu áo?”

Trong lòng thì tự trả lời là năm.

“Mẹ mặc cho em một áo dài tay, hai áo lông cừu, một áo da, còn có áo khoác thật dày.”

Tay Phạm Hương vô thức mà sốc cái đống áo đằng sau lên một chút.

“Sao em lại sợ lạnh như thế?”

Meow hít hít một hơi, nói:

“Mẹ bảo em là bảo bối sinh ra vào mùa xuân nắng ấm, tất nhiên sẽ sợ lạnh.”

Phạm Hương bán tín bán nghi suy nghĩ, có lẽ do mình sinh ra vào mùa thu nắng nóng nên mới không sợ lạnh lại thèm cái mát lạnh của mùa đông.

“Lan Khuê, sao con lúc nào cũng bắt Bee cõng vậy!! Tự mình xuống đi học ngay!”

Phạm Hương chậm rãi xoay người hướng về phía mẹ của Lan Khuê mà nói :

“Dì Trần, Khuê Khuê không nặng, cháu không sao. Bọn cháu đi học ạ.”

Lan Khuê lại còn ngổ ngáo ngay lập tức quay lại lè lưỡi trêu tức mẹ.

Phạm Hương cõng Khuê đến trường, vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện phiếm:

“Meow ngốc, hôm nay Bee mời em ăn bánh tiramisu được không?”

Khuê Khuê vừa nghe thấy đồ ăn thì vô cùng vui vẻ, còn ở trên lưng Phạm Hương reo hò

“A!!! Tiramisu, tiramisu!!! Ăn ngon aaaaa! Bee thật tốt!!!”

Phạm Hương cười cười, vỗ nhẹ lên cái mông đang không ngừng ngọ nguậy của Lan Khuê.

“Meowww!!!!!!!!! Xuống ngay!!! Tao cũng muốn được Bee cõng!!”

Một tiếng hét thật lớn từ phía sau hai người, không cần quay lại cũng biết đó là đứa nhỏ cả ngày chỉ muốn trét nước mũi lên người Phạm Hương, Mai Ngô.

Mai Ngô cũng là một đứa bé ngoan, nhưng đứa trẻ ngoan cũng có lúc khiến người khác sợ. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt quanh năm đều chảy nước mũi đã khiến Meow con của chúng ta thật sợ hãi, vội giấu mặt sau lưng Phạm Hương. Phạm Hương cũng không thèm nhìn đến, dám gọi ‘Meow’, Phạm Hương khẽ nhăn mặt, cô không muốn bất cứ ai gọi Lan Khuê là ‘Meow’. “Meow” là cái tên chỉ mình Phạm Hương có đặc quyền được phép gọi mà thôi.

Cả một quãng đường, Mai Ngô cứ ngu ngốc mà hăng hái gào ‘Meow đi xuống ngay’, hăng hái tới mức quên không nhìn sắc mặt Phạm Hương. Khiến cho Phạm Hương một tuần không thèm nhìn mặt, nói cũng không thèm nói một tiếng.

Buổi tối, Phạm Hương cầm bánh Tiramisu chạy vội tới nhà Lan Khuê, đầu tiên cửa sẽ mở rộng chào đón, tiếp theo sẽ có một con mèo nhỏ nhào tới trên người.

“Bee! Em không ăn nhiều cơm chỉ để dành bụng ăn Tiramisu a.”

Lan Khuê nói vội tới mức mặt đỏ bừng, miệng còn không quên cười thật đáng yêu khiến Phạm Hương nhất thời có cảm giác chói mắt, vội vàng cúi đầu xuống, lấy bánh Tiramisu đưa cho cô. Lan Khuê ăn thật vui, bên mép còn dính đầy vụn bánh, tất cả đều được Phạm Hương dịu dàng lau đi.

Kì thực sinh nhật hàng năm của Phạm Hương không có gì đặc biệt, chỉ là mua một vài cái bánh để làm cho mèo nhỏ tham ăn nào đó vui vẻ, mặc dù con mèo nhỏ đó không nhớ được đó là sinh nhật của Phạm Hương.

3. Trung Học
Khi đã lớn, người ta thường muốn bỏ đi một số thói quen từ nhỏ, hoặc những thói quen mà người khác tạo ra. Vì vậy một ngày nào đó, Lan Khuê đột nhiên nói với Phạm Hương :

“Bee, sau này đừng gọi em là ‘Meow Meow’, nghe rất ngốc. Bạn em đều cười.”

Phạm Hương ngây người, sau đó cười cười:

“Được.”

Nhưng khi Phạm Hương sửa lại thói quen, người giận dỗi cũng lại là con mèo nhỏ, à không, Lan Khuê.

Lan Khuê cuối cùng lại thấy Phạm Hương gọi tên cô thật kì lạ, vừa định mở miệng muốn mắng Phạm Hương sao lại gọi cô như thế, bỗng nhiên nhớ ra hình như chính cô mới là người không cho Phạm Hương kêu mình là Meow.

Mà không kêu ‘Meow’, ngoại trừ tên thật, còn có thể gọi cái gì?

Nhưng Lan Khuê vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Phạm Hương nhìn vẻ mặt ảo não của cô, chỉ khẽ cười

“Khuê Khuê à, tập quen dần đi.”

Hơn một tháng sau, Lan Khuê phát hiện ra hình như cô đã quen với cách Phạm Hương gọi tên mình, chỉ là vẫn thấy thiếu, về phần thiếu cái gì, cô vẫn chưa nghĩ ra.

Vào sinh nhật của Phạm Hương, Lan Khuê tự tay làm một con mèo bông. Nguyên nhân là, vào một ngày đẹp trời, Phạm Hương tới phòng Lan Khuê chơi, phát hiện ra sau nhiều năm như vậy mà Lan Khuê vẫn còn giữ con mèo bông lúc nhỏ. Phạm Hương cầm mèo bông trong tay, khóe miệng vô thức mà kéo lên. Lan Khuê nhìn thấy, lập tức quyết định quà sinh nhật năm nay của Phạm Hương sẽ là một con mèo bông.

Ngày nhận được quà, Phạm Hương hớn hở mà đem con mèo cất kĩ trong áo, nói là giữ cho nó không bị hỏng. Lan Khuê hình như đã quên bao lâu cô không được thấy nụ cười chân thành như thế, chỉ nhớ rõ lúc cô nhận ra, nụ cười của Phạm Hương đã trở thành một cái nhếch khóe miệng hờ hững. Ở trong mắt Lan Khuê, đó không đáng được gọi là cười.

Đó là một loại biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn.

“Bee, dạo này có tâm sự gì à?”

Nhân cơ hội tâm trạng Phạm Hương đang rất tốt, Lan Khuê muốn tìm ra đáp án.

Phạm Hương lắc lắc đầu mà nói:

“Không có a, làm sao vậy?”

Lan Khuê giật lấy con mèo bông

“Bee rất lâu rồi không cười.”

Cái loại biểu cảm này của Phạm Hương khiến cô không thích chút nào.

“Bee không sao, không cần lo lắng.”

“Bee.”

“Hửm?”

“Em có bạn trai.”

Vừa dứt lời, chính Lan Khuê cũng giật mình, như là không tin những lời này nói ra từ trong miệng mình. Cô đã nghĩ sẽ giấu Phạm Hương, rồi tìm thời gian thích hợp để nói ra. Nhưng mà, học sinh trung học có bạn trai cũng rất bình thường phải không? Chờ ngày nào đó sẽ dẫn đến ra mắt Phạm Hương, chắc chắn sẽ hài lòng. Nghĩ nghĩ như vậy, Lan Khuê lại ngủ mất. Phạm Hương bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Ngồi ở dép giường, bàn tay siết chặt con mèo bông.

Buổi tối hôm đó, Phạm Hương ghé vào bên tai Lan Khuê đang ngủ say mà khẽ gọi ‘Meow Meow ngốc’, nhu tình hiện rõ trên mặt, chỉ là Lan Khuê không nhìn thấy.

4. Đại Học
Trong mấy năm, Lan Khuê tính đến nay đã trãi qua ba mối tình, kì lạ chính là, tất cả đều nói với cô một câu:

“Lan Khuê, em là người yêu của Phạm Hương, hay là người yêu của anh?”

Lan Khuê không rõ mình đã làm gì sai, rõ ràng cùng bọn họ đi ăn, rồi tặng quà, nhưng chỉ đổi lại năm chữ  ‘Chúng ta chia tay đi’.

Mỗi lần thất tình như thế, Lan Khuê sẽ chạy đến chỗ Phạm Hương ngồi thật lâu, cũng không nói gì. Phạm Hương sẽ luôn dùng bàn tay mềm lại của mình, dịu dàng vuốt tóc cô. Lan Khuê khóc mệt sẽ dựa vào ngực cô ngủ quên, bên tai còn mơ mơ màng màng có ai đang gọi ‘Meow Meow ngốc’, mơ thấy lúc nhỏ cô ôm mèo con Mao Mao ngồi ở cửa nhà Phạm Hương chơi đùa.

Bee là tốt nhất. Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lan Khuê mỗi khi cô tỉnh lại.

Vẫn như những lần trước, Lan Khuê lại quen một bạn trai mới. Lần này cô định sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, chí ít cũng không để người ta phải nói giống như những người trước.

“Duy à, hôm nay muốn ăn gì?

“Ăn cái gì thì ngon nhỉ?”

“KFC nha!” Lan Khuê không nói hai lời, lập tức tiến tới cửa hàng KFC.

“Em rất thích KFC à?” Minh Duy rất hiếu kì mà hỏi.

“Em à? Có thể, nhưng Bee rất thích ăn khoai tây chiên. Đợi lát nữa chúng ta ăn xong, em sẽ mua một phần về cho chị ấy. Em ăn gà, khoai tây chiên dành cho Bee” – Vừa mói Lan Khuê vừa cười híp mắt.

Minh Duy chỉ cười, không nói lời nào.

Đi dạo qua khu phố buôn bán, Lan Khuê đột nhiên kéo Minh Duy chạy vào một tiệm giày.

“Bee sắp đi làm cần có giày mới, mua một đôi tặng chị ấy làm qua sinh nhật được không?”

Minh Duy mỉm cười, gật đầu. Kế tiếp đứng im lặng mà nhìn Lan Khuê vừa chọn giày vừa lải nhải
“Bee không thích kiểu này”, “Bee luôn chọn giày rất xấu”, “Không có cỡ của Bee sao?”, “Màu này Bee thích nè”

“Bee của em sinh nhật vào ngày nào?”

“4 Tháng 9, rất nhanh sẽ tới.”

“Không bằng ngày đó chúng ta mời cô ấy đi công viên được không?”

“Được aaa! Bee chắc đã lâu rồi không đi công viên!”

Vì vậy vào ngày sinh nhật, ngoại trừ nhận được giày từ Lan Khuê tặng, Phạm Hương còn được đi chơi công viên.

Lan Khuê la hét muốn Phạm Hương giúp cô và bạn trai chụp ảnh, Phạm Hương cầm lấy máy ảnh,  ngắm vào khuôn mặt đang cười của họ, ‘Tách’ một tiếng.

Ngày đó qua đi, Lan Khuê muốn đi cùng Phạm Hương về nhà cô để lấy hình, nhưng Phạm Hương lại từ chối, nói rằng mấy tấm hình ngày hôm đó đã vô tình làm mất. Lan Khuê một mực bắt cô tìm lại, nhưng ngày qua ngày Phạm Hương đều tìm lý do thoái thác. Đến nay đã hơn một tháng Lan Khuê quyết định tự mình vào phòng Phạm Hương, Phạm Hương ngăn không được, kết quả là một đống ảnh bị Lan Khuê tìm thấy dưới gối.

Lan Khuê thất thần.

Là những tấm hình của ngày hôm đó, nhưng trong hình chỉ có cô, khuôn mặt của Minh Duy dù thoáng xuất hiện cũng không có.

Phạm Hương im lặng lấy lại mấy bức hình, không nói một câu, cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Để lại một Lan Khuê tâm tư đang hỗn loạn trong phòng.

Buổi tối hôm đó Phạm Hương không về nhà, mặc dù cô rất muốn quay về.

5. Nói Rõ
Trước lễ giáng sinh, hai người họ đã không gặp nhau hơn hai tuần.

Hôm nay Minh Duy hẹn Lan Khuê ra ngoài, nói là có chút chuyện muốn nói với cô. Lan Khuê mua cho anh một ly Latte để làm ấm tay.

“Khuê, anh thích người khác.”

“Là ai?”

“Phạm Hương.”

“Thật không?”

Lúc này Lan Khuê thật ước muốn cô có thể trở thành Minh Duy, thật thẳng thắn mà nói ra tình cảm trong lòng mình.

“Khuê, chúng ta chia tay đi.”

“Được.”

“Kì thực anh biết em sẽ không đau lòng, bởi vì người em yêu không phải là anh.”

“Ai?”

Minh Duy khẽ cười, uống một ngụm Latte, sau đó tặng cho Lan Khuê một cái ôm thật chặt, xoay người bỏ đi.

Lan Khuê mang theo tâm trạng mờ mịt mà về nhà, cởi áo khoác quăng lên giường. Một lát sau chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi. Lan Khuê uể oải lê dép lông hình con mèo ra mở cửa.

Là Phạm Hương.

Trên tay cô, tay trái cầm một quyển tập vẽ, tay phải cầm một chiếc máy ghi âm kiểu cũ, mỉm cười đứng trước cửa nhà Lan Khuê.

Lan Khuê chớp chớp mắt. Phạm Hương để máy ghi âm dưới đất, bấm phút play. Giọng hát ấm áp vang vọng hai tầng lầu bài
"Waiting For You"

...
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you"

Khi ca khúc vang lên Phạm Hương vẫn bình tĩnh cầm lấy quyển tập vẽ  trong tay, thản nhiên mà nhìn Lan Khuê một cái, rồi lật trang đầu tiên.

Chính giữa trang giấy, là chữ viết thật chỉnh tề của Phạm Hương.

Meow Meow ngốc, xin lỗi em.

Phạm Hương đợi Lan Khuê đọc xong, lật trang tiếp theo.

Meow ngốc, mấy ngày qua em khỏe chứ.
Meow con, cái mông của mèo con bị bung chỉ, hôm nào em hãy giúp nó khâu lại nhé.
Lan Khuê, Bee gọi em như thế, em có quen không.
Meow ngốc, lúc Bee từ bỏ thói quen đó, là bởi vì Bee nghĩ có thể từ bỏ tình cảm của mình.
Meow ah, có lẽ Bee còn ngu ngốc hơn, không thể bỏ được.
Meow ngốc, Bee nói cho em nghe chuyện này, em không được ghét Bee nhé!
Bee yêu em!
Meow ngốc...

Ngay sau khi lật tới trang cuối cùng, Phạm Hương khom lưng nhặt lại máy ghi âm, quay người bỏ đi.

Thật mong ước tiếp theo sẽ xảy ra cảnh tượng trong những bộ phim lãng mạn, nữ diễn viên chạy tới, ôm nam chính từ phía sau, còn có thể hôn nhau thật ngọt ngào.

Nhưng Phạm Hương còn nhớ Lan  Khuê chính là một cô gái, là một cô con gái thích con trai, còn có một người yêu rất điển trai.

Phạm Hương cắn môi thật mạnh, mặc dù cô biết như thế sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.


6. Boxing Day
Tối hôm qua, sau khi tỏ tình, Phạm Hương về đến nhà ngay lập tức ép bản thân đi ngủ. Tới lúc mặt trời đã lên thật cao cũng không chịu dậy.

“Bee , tỉnh dậy.”

Nghe có người đang gọi, Phạm Hương nhíu mày, cố gắng tỉnh lại.

“Bee, mau dậy đi.”

Cảm giác có người ngồi ở mép giường, dùng sức rất mạnh mà lay, Phạm Hương miễn cưỡng mà chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, mắt vẫn còn nhắm chặt.

“Bee, nếu không tỉnh dậy em sẽ bỏ đi đó.”

Phạm Hương chậm rãi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vàng mở mắt mà nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Lan Khuê.

Lan Khuê đang định nói cái gì, nhưng nhìn thấy Phạm Hương ôm đầu mà lảm nhảm, còn chui lại vào trong chăn. Trên mặt Phạm Hương hiện rõ mấy chữ ‘Mình đang nằm mơ’ khiến Lan Khuê thật tức giận, không thương tiếc mà đạp cho cô mấy cái thật đau.

“Phạm Hương, nếu chị không dậy em sẽ không bao giờ…. để ý đến chị nữa!!!”

Lúc này Phạm Hương mới ý thức được tất cả đều không phải là mơ, Lan Khuê thực sự đang ở trong phòng cô, lúc này còn hăng hái mà đạp cho cô thêm mấy cái.

Lan Khuê quậy phá mệt mỏi, trực tiếp nằm đè lên người Phạm Hương, hành động của cô được đáp lại bằng một tiếng gào khóc.

“Dậy rồi thì đứng lên, em có chuyện muốn nói.”

Phạm Hương vẫn chùm chăn mà nói:

“Em nói đi, Bee nghe.”

“Em chia tay Minh Duy rồi.”

Không khí trong phòng ngay lập tức im lặng, Lan Khuê không thèm để ý, với tay lấy con mèo bông đang ngồi im trên đầu giường. Đúng là bị bung chỉ.

Một lúc lâu, Phạm Hương thở dài, chui ra khỏi chăn, nhìn thẳng vào mắt Lan Khuê.

“Khuê Khuê, tối hôm qua Bee làm vậy là muốn nói cho em biết tình cảm của Bee, em không cần phải thương hại hoặc cảm thấy mình có trách nhiệm.”

“Em có nói em thương hại Bee không? Mắt nào của Bee nhìn thấy em đang cảm giác mình phải có trách nhiệm?”

Phạm Hương bị Lan Khuê dọa đến cấm khẩu, ngơ ngác nhìn cô thô bạo mà đâm đâm cái mông mèo con.

“Là Minh Duy bỏ em. Em đang thất tình, muốn tìm Bee để khóc một chút không được sao.”

Phạm Hương theo thói quen, bàn tay ôm Lan Khuê vào lòng nhẹ nhàng mà vỗ về.

Loại cảm xúc thân mật này khiến Lan Khuê thật sự muốn khóc.

“Bee, Bee đã chờ em bao lâu?”

“Lâu đến mức không nhớ rõ.”

Phạm Hương đi đằng sau cô ngần ấy năm, Lan Khuê đều không biết. Nhưng cô biết mình thật may mắn, vì khi cô quay đầu lại Phạm Hương vẫn đứng ở chỗ cũ cười thật dịu dàng mà chờ đợi cô.

Quà giáng sinh năm nay của Phạm Hương, là thứ mà cả đời cô muốn, một con mèo nhỏ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip