19
"em nắm chặt tay anh quá, đau anh.."
ngọc chương sựt tỉnh, nhanh chóng buông tay của anh ra, nó kéo mạnh quá nên giờ còn hằn vết đỏ. "em xin lỗi, anh đau lắm đúng không, em xin lỗi"
"sao chương lại cọc cằn với bạn mình thế? do anh làm gì sai sao?"
"không phải do anh, em xin lỗi"
"nhưng tại sao chương lại khó chịu chứ?"
"anh này, anh né cái thằng đầu đỏ tên quang vĩnh đó đi nhé, em xin anh đấy", mắt nó mong mỏi nhìn anh, nó không thể để anh dính líu đến thằng đó được.
"anh biết rồi mà, chương chở anh về đi"
ngọc chương gài nón bảo hiểm cho anh, chớp thời cơ mà hun một cái thật kêu ngay môi và nhận được nụ cười xinh đẹp từ anh.
lát sau nó cũng quay về nhà của nó, bất ngờ thay hai người đó vẫn chưa về. nó đi thẳng vô nhà, đi ngang qua phòng khách nơi mà mọi người đang tụ tập đông đủ xem rap việt tập mới nhất.
"đưa người đẹp về rồi right nhỉ?", trịnh hưng nhỡn nhơ lấy miệng quýt bỏ vô miệng, lại cợt nhả cất giọng.
"ban nãy còn thấy đội nón bảo hiểm rồi hôn môi cơ mà, ganh tị thế", lê quang vĩnh cũng hùa theo, nhưng hắn có hàm ý sâu xa trong câu nói.
"mày ganh tị cái chó gì? mẹ nó, mày có ý gì với xuân trường?", trước tất cả con mắt của mọi người, nó gào lên.
"ý gì là ý gì? anh em với nhau đã lâu, tao nghĩ mày cũng phải hiểu chứ", hắn khoanh tay ngang ngực, ngước thẳng mặt nhìn nó.
"muốn đấu với tao? địt mẹ mày đéo có cửa, bùi xuân trường chính là người duy nhất mày không được đụng đến!"
nhướng một bên mày, hắn dùng tông giọng mỉa mai, "nào nào, là anh em với nhau mày không nên như thế"
"câu đó tao nói mới phải, nếu mày đụng đến xuân trường, tao đéo có anh em cặc gì với mày đâu thằng chó", ngọc chương gầm lên, tay to nén thành hình nắm đấm.
"hưng! mày dắt thằng vĩnh về đi, lát nữa hai tụi nó đánh nhau đấy", huỳnh công hiếu bất lực, anh em vì người đẹp cũng tan tành.
tận đến khi tiếng xe phân khối lớn khởi động và rời đi, mặt ngọc chương mới có dấu hiệu giãn ra, nó thở dài, mệt mỏi ngồi xuống sofa.
đức trí xích qua một bên cho nó ngồi cạnh, cũng nhẹ giọng hỏi han, "mày tính sao? cứ để thế mà đứt tình bạn à?"
"nếu thằng chó đó thật sự đụng đến xuân trường thì vứt, anh em chơi vậy đéo bền đâu"
"tao cũng tò mò lắm đấy", công hiếu cắt ngang lời nó, "mắc gì lần này thằng vĩnh nó tranh với mày? thằng đó thiếu gì người"
"em cũng đéo biết, là ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là anh trường? đụng đến anh trường là em bị ngu đi ấy, em đéo quan tâm nó là anh em chơi bao lâu đâu"
"biết đâu do anh 2t có cái gì đấy thu hút cái anh tóc đỏ kia thì sao, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?", đức duy cũng nhào vào, cũng có thể coi đây là đại hội tư vấn tình cảm.
"ừ có thể lắm chứ, từ đó đến giờ thằng vĩnh có bao giờ tranh giành với mày đéo đâu right", đức trí gật gù đồng ý với cậu em.
thanh an lại có suy nghĩ khác, "biết đâu anh ấy muốn coi coi anh right có thật sự yêu anh trường không thì sao?"
"không thể nào có chuyện đó đâu nghễnh, hồi nãy lúc trong phòng tao, tao ngồi kế thằng vĩnh, cái ánh mắt nó nhìn trường đéo phải kiểu thấy thú vị gì đâu, kiểu mê đắm vãi cặc ấy", huỳnh công hiếu nhanh chống loại trừ ý kiến từ an.
đức duy nhíu mày, "em tưởng có mình em để ý cái ánh mắt đó chứ, eo ơi ảnh nhìn anh 2t ghê lắm, kiểu làm như xung quanh có mình anh ấy thôi cơ"
"anh hiếu nói đúng, thằng lồn đó có thể bị thu hút bởi trường của em thật, đéo cần biết nó là ai, anh em chơi với nhau mấy năm, nó muốn đấu thì em sẵng sàng", ánh mắt của ngọc chương hiện lên tia lửa, bẻ khớp tay rồi nghiêng đầu như chuẩn bị xung trận.
"thằng này ngu! mày mà nhào vô đánh nhau rồi nóng tính thì thế nào nhóc trường cũng khó chịu với mày cho coi", đức trí thái độ ra mặt với nó, nóng quá mất khôn chương ơi.
"ừ thằng phắn nói đúng đó, mày phải tỏ ra yếu mềm rồi thao túng tâm lý, nếu trường thật sự yêu mày thì mấy thằng như vĩnh là cặc gì đâu", hiếm khi cả huỳnh công hiếu và đức trí đồng lòng như này.
thanh long cũng đồng tình với hai ông anh lớn, "đúng đúng, anh trường thật sự yêu là sẽ tự động né thôi, còn nếu thằng cha đó vẫn lì thì anh hãy đánh một trận"
"nhưng mà em có cách nào đéo, hay mọi người bày em đi"
sáu thằng đực rựa tập trung lại bày mưu tính kế cho ngọc chương, mà nói sáu thằng chứ thật ra có năm thôi, nghễnh dlow không giúp ích gì được nên chỉ ngồi nghe rồi lâu lâu lại nói mấy câu vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip