33

thêm một ngày nữa bùi xuân trường thức dậy với bộ dạng đau nhức, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi của vũ ngọc chương.

xuân trường cảm thấy tởn sau đêm hôm qua, dẫu biết thằng nhóc đó khỏe thật, nhưng cái việc chơi hơn một tiếng đồng hồ vẫn còn đòi thì đúng là trâu bò thật sự. 

chương nó lại bỏ trường đi đâu mất tiêu, giờ còn mình anh trên chiếc giường này, cô đơn vãi chứ đùa. nhẹ đặt chân xuống sàn với cơ thể nhức mỏi, chân xinh thật sự đứng không vững. "địt mẹ thằng chương"

cả người di chuyển không được, trường uất nghẹn mà ứa nước mắt, khóc ầm lên. bùi xuân trường ghét thằng chương, ghét thằng chương, ghét thằng chương!

nó đi vô phòng xem anh đã thức chưa, lại thấy cảnh tượng thỏ con bé bỏng đang mè nheo ỉ ôi, sốt sắng đi lại xem anh bị gì, "trường ơi em đây, anh sao vậy trường ơi"

"aaa hic anh ghét chương, biến đi!", anh đẩy nó ra, đã bảo ghét rồi mà.

"em xin lỗi mà, tình yêu đừng đẩy em ra, ngoan nào", ngọc chương nhẹ giọng an ủi, theo thói quen xoa lưng cho anh, nó biết anh cần cái này.

dỗ mấy chục phút đồng hồ xuân trường của nó mới chịu nín, mắt đỏ hoen nhìn thương ơi là thương. chương nghiêng đầu nhìn anh, biết là anh của nó đang mít ướt, nhưng cái gương mặt đỏ hồng, tai cụp xuống và khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng ngang nửa đùi kèm việc không mặc quần. nó khốn nạn quá trời ạ.

nhẹ dơ móng thỏ kéo kéo ống tay áo nó, giọng mũi thì thào, "chương ẩm anh, anh đi hông nổi"

cố gắng nhẹ nhàng với xuân trường nhất có thể, vệ sinh sạch sẽ thơm phức luôn, còn được trường hôn mấy phát nữa, thử hỏi những người khác làm sao có thể sung sướng như chương đây.

vẫn là cái điệu bộ ăn như mèo hửi, vẫn là dáng vẻ nhìn ngắm người thương ăn sáng và vẫn là cái bếp không một bóng người trừ hai nhân vật chính, sau một thời gian mọi thứ dần quen thuộc.

"trường vẫn không giải thích gì với vợ cả về việc anh ôm nhân tình sao?", ngọc chương cười cười nhìn điệu bộ vừa măm măm vừa coi hoạt hình của thỏ con, lại nổi máu trêu chọc.

anh ngước mắt nai to tròn lên nhìn em người yêu, miệng xinh nhai thêm mấy cái rồi cất giọng, "anh xin lỗi chương, tự nhiên em ấy tỏ tình anh mà anh từ chối rồi, xong ẻm khóc bù lu bù loa, anh bị luống cuống í"

"nên anh ôm người ta vô lòng rồi vỗ về kiểu đấy? trường dễ dãi thế?", lông mày nó chau lại, dẫu biết khi chưa yêu anh cũng dễ với nó, nhưng mà nó bây giờ có địa vị, không tính.

"anh xin lỗi chương mà, anh sẽ không vậy nữa, chương đừng lớn tiếng như thế, tủi thân í", do tình cảnh ngượng ngùng hiện tại mà những từ về sau cứ bé dần, ấy vậy mà chương vẫn nghe không sót chữ nào.

nó đỡ không nổi cái dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn kia từ xuân trường, gương mặt nghiêm túc ban đầu đã được thế chỗ bằng một đường cong ngay môi. quả nhiên ngọc chương không thể khó khăn với người này được mà, "còn lần sau nữa em sẽ mạnh tay hơn đấy, trường muốn thằng nhóc đó thấy cảnh chúng mình làm tình không?"

ngơ người trước câu hỏi mang tính đe dọa từ nó, anh hiểu người yêu mình là một gã nói được làm được. xuân trường dơ móng thỏ lên móc ngoéo, hứa rằng sẽ không vậy nữa, chương hài lòng ngoắc ngón út với anh, đúng là tiểu yêu nghiệt biết chiều lòng người khác thật.

"một lát trường mặc áo em về nha, em muốn anh để áo anh lại cho em ngửi mùi"

"được mà, chương muốn là được", gật đầu tán thành với nó, dù nghe có hơi biến thái nhưng cũng chả phải vấn đề.

ngọc chương đưa mắt nhìn tình yêu đang đung đưa đầu tròn vì món ăn ngon, cười cười vì chiếc điện thoại đang phát hoạt hình. ánh mắt của nó phút chóc dịu dàng hẳn, đúng là chả thể che được tình cảm từ cửa sổ tâm hồn, dáng vẻ dễ thương của xuân trường chính niềm hạnh phúc để chương có động lực hơn từng ngày, là chấp niệm riêng mình nó.

nó sẽ cố gắng để giữ dáng vẻ vui tươi kia của anh, bằng mọi giá.

vũ ngọc chương và bùi xuân trường đang nuôi nhau, ngọc chương nuôi anh và cố gắng giúp anh béo lên bằng mớ đồ ăn kèm với đống tiền của nó, xuân trường lại nuôi ngọc chương bằng tình yêu, sự dịu dàng, nuông chiều.

bình yên không có khái niệm, bình yên là những ngày tháng có thỏ con trong đời.

'nếu như em là xương baby im a dog.
áp lực đè lên anh, đổi thành em được không.
biến bửa sáng hàng ngày anh ăn, đổi thành em được không.
những thằng muốn chơi anh, đổi thành em được không.
đứa hater bị anh say fuck, đổi thành em được không.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip