7
củ cà rốt của vũ ngọc chương thức dậy với cái đầu bù xù nặng trĩu. lần này anh uống nhiều vãi nên có nhớ được cái chó gì đâu, chỉ nhớ đến khúc bản thân vừa cầm lon bia vừa tu, miệng lãi nhãi bài à lôi, xong tỉnh dậy đã thấy bản thân chăn ấm nệm êm như này.
mất khoảng 15 phút để xuân trường có thể hoàn hồn lại, thêm tầm 10 phút để anh nhỏ đi vệ sinh cá nhân. làm mọi thứ xong thì tò te đi tìm ngọc chương.
"a chương chương, em đang làm gì đấy", xác định được mục tiêu là anh bay tới ngay.
"em đang hâm tí phở cho nóng rồi định kêu anh thức đây, hên quá anh thức rồi này", nó cười dịu dàng nhìn anh, tay vẫn cho bịch phở vào tô.
"thế anh cảm ơn chương nhiều, yêu chương ạ", anh cũng cười theo nó, tay kéo ghế ra, yên vị trên bàn ăn.
"anh nói gì cơ, nói lại xem nào", chương không thật sự chắc bản thân có nghe đúng không, mà đúng là nó nhảy cẩn lên cho coi.
"trường nói trường đói rồi nên mày làm nhanh đi thằng right", anh chưa kịp nói thì đức trí đã nhanh nhảu đáp trước, gì chứ nãy giờ trí ngồi đây nhìn tụi này mà tô mì ăn hết vô.
"mày phắn, cứ thích phá cặp đôi gà bông của tao", đương nhiên trong bếp không có mình đức trí mà còn huỳnh công hiếu cũng đang ngồi húp mì. hai ông anh húp mì còn xuân trường được ăn cả phở, anh với chả em.
"sao anh cứ sơ hở là kêu em phắn thế? giờ đi đâu ai cũng gọi em là phắn rồi đây này", đức trí không cam tâm, rõ ràng bị cha này loại rồi giờ còn suốt ngày kêu phắn để fan chọc quá trời.
"dừa con cu tao", gã đáp trí, nhỡn nhơ gắp đũa mì đưa lên miệng.
bữa sáng của nhà chung cũng yên bình như thế. là yên bình trong mắt ai chứ không phải trong mắt lor, thử hỏi cái cảnh tượng được công hiếu cho coi lại chục đoạn video lúc say có yên bình nổi không?
bùi xuân trường nhìn cảnh tượng trêu ngươi của huỳnh công hiếu và lor rồi cười tươi, chắc anh cũng sắp xa ngôi nhà chung này để qua đội mới rồi, nhưng mà anh vẫn quý mọi người lắm, anh chắc chắn sẽ nhớ team này nhiều, đặc biệt là ngọc chương.
"anh đang nghĩ gì mà thừ người đấy?", nó nhíu mày nhìn người anh lớn hơn nó một tuổi đang ngồi trầm ngâm, lâu lâu chương cũng nghĩ khi trường khóc có 'oe oe' không nhỉ? thế đéo nào trong mắt nó anh cứ như em bé hàng thật giá thật.
"không gì đâu mà", anh của nó gãi nhẹ đầu cam chóe, cười xuề xòa.
"sao lại không gì? bộ bí mật lắm nên không kể em nghe được à?", thề chứ mặt thả lỏng của chương nhìn đã căng vl, hiện giờ còn đang nhướng mày nhìn xuân trường, nó đe dọa anh chắc?
"đâu, chỉ là anh nghĩ anh sắp xa mọi người rồi, anh sẽ nhớ lắm", anh chịu thua với điệu bộ đa nghi của nó, đầu hàng khai thật.
"anh này, đêm qua em nói gì anh quên rồi sao?", nó nói xong mới biết mình nói hớ, giờ anh nhớ lại luôn ba cái hôn má với cái nụ hôn nồng cháy kia thì nó giải thích kiểu quái nào.
"hả? đêm qua chương có nói gì sao? anh xin lỗi anh say quá nên không nhớ gì", xuân trường thật thà lắm, anh ít khi nói dối, mà anh không biết nhờ vậy nó được một phen thở phào.
"đêm qua em nói là em vẫn sẽ quan tâm anh như thường thôi, anh quên em với anh big thân nhau như nào à", vũ ngọc chương vừa thoát kiếp nạn của đời nó, nhanh miệng đáp anh.
"dẫu thế anh cũng không muốn xa chương", anh bĩu môi rồi lắc nhẹ đầu.
"anh được vô phòng trong này, được nón vàng này, anh giỏi lắm rồi mà, em vẫn sẽ quan tâm trường điều mà, trường ngoan nhé, qua bển phải cố hòa đồng với đội big nghe", chương thề cả đời nó bố láo với thiên hạ, nói chuyện với ai cũng ngông, thì ra là nó để giành sự dịu dàng cho mình bùi xuân trường.
"anh ngoan mà, anh sẽ cố gắng hơn nữa!", được an ủi nên trường cũng vui lắm, anh sẽ cố gắng giao tiếp nhiều hơn để cải thiện khả năng nói chuyện của bản thân không lấp bấp nữa, anh sẽ cố.
ngọc chương nó cười hiền queo với anh, hài lòng gật đầu. nhìn chương thế, trường không hiểu sao hồi trước cứ né né nó, đúng là không được để ngoại hình đánh lừa. trường chỉ nghĩ anh đang hiểu lầm về ngọc chương, đâu biết đúng là trước đó nó láo thật, tâm sinh tướng, nó chỉ đang nhẹ nhàng dung túng với riêng mình trường của nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip