8

ngọc chương đang nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không sai, double 2t của nó bị bế qua team big daddy rồi.

vũ ngọc chương thật sự không biết bùi xuân trường có chơi bùa ngãi gì nó không, anh vừa dọn đồ đi được một tiếng đồng hồ hơn là nó đã nhớ anh kinh khủng. sau này sẽ không còn ai ngủ chung giường, ở chung phòng với nó nữa, nó sẽ nhớ mùi anh đến điên dại.

nãy giờ chương đang nằm một đống trên giường, tay vẫn ôm chiếc gối của anh, nó nhớ anh quá đi mất. công hiếu bảo phải để anh nhớ nó, mà anh chưa kịp thích nghi với môi trường mới, chương bên này đang đau khổ vì thiếu anh.

"right này xuống ăn cơm đi em, anh có mua nhiều đồ cho mấy đứa lắm đấy!", bray mở toang cửa phòng của nó, gọi lớn ra ăn cơm.

"lát em ăn, em không có hứng để ăn nữa rồi", nó ngóc đầu lên nhìn người ngoài cửa, lại thở dài mà nằm xuống.

"sao ủ rủ thế?", captain có nói bray hay để ý mọi người nên nguyên nhóm gọi là bố bụt, và đúng là thế thật.

"aaa ở một mình chán quá anh bảo ơi, anh mau rước anh trường về đi ạ"

thanh bảo ngơ người mẹ luôn, cái ngày gì mà hết masew rồi giờ đến 24k.right đều trách bray vì để mất double 2t thế?, "trường được nón vàng mà, em phải vui chứ?"

"em vui không nổi, nhớ con người đáng yêu đó quá", ngọc chương buồn hiu đáp thầy.

"gì đó gì đó? sao anh mày ngửi thấy cái mùi..", lúc này bray ngờ ngợ ra gì đó, mất đi đồng đội thì buồn thật, nhưng không phải kiểu buồn của nhóc 24k.right này đâu, thề đấy.

"à không không mà, anh bảo đừng có nghĩ là.. là..", giọng nó càng ngày càng nhỏ dần đến cuối câu, bộ tình cảm của nó rõ đến độ ai cũng biết à.

"thanh bảo ơi, kêu right gì mà lâu thế, anh nhớ bảo quá đi", trần thiện thanh bảo còn chưa kịp nói gì thì đã có cái giọng hải phòng cắt ngang. giờ có nửa móng tay cũng biết đó là huấn luyện viên andree right hand.

"đây đây em đây", thanh bảo thở dài nhìn thế anh, xong quay sang liếc thằng nhóc to con.

thấy thầy mình căng thế, nó cũng không lì nữa mà lếch thân thể nặng nề ra ngoài vòng khách để ăn uống chung với nhóm. hôm nay huấn luyện viên andree qua thăm em bồ của mình, cũng đem theo nguyên cái money team qua thăm nhóc nghễnh luôn nên giờ đông lắm, nó không có mặt cũng kì.

bên vũ ngọc chương buồn tẻ là thế, mà bên bùi xuân trường lại sôi động hẳn. đội của bố bự thì hoạt bát đó giờ mà, đâu đâu cũng tiểu phẩm hết, mọi người hòa đồng vui vẻ với anh cực kỳ luôn. với cả giao diện của trường cũng ưa nhìn, hiền queo, dễ tính nên thành ra chả có ai có ác cảm gì được.

anh được ở một mình trong phòng mới, đang dọn đồ thì gung0cay lú đầu vào phòng xong hỏi rằng có cần giúp gì không. anh đã nói không cần vì sợ phiền gừng, nhưng mà cuối cùng vẫn nhận được sự giúp đỡ từ ông em nhỏ tuổi hơn.

anh với gừng quen nhau cũng lâu, hai anh em cũng live chung với nhau rồi. trường thích gọi tên thật của những người anh thân lắm nên hay gọi gừng bằng cái tên thật hoàng long. từ khi anh chuyển qua đội bố bự, hoàng long và xuân trường còn bám nhau hơn cả thanh an với xuân trường.

mãi chơi nên không nhắn hay điện thoại gì cho chương, tận khi trời sụp tối trường mới nhớ ra là lúc đi có hứa tới nơi sẽ nhắn tin cho, hốt hoảng lấy điện thoại điện xin lỗi chương. anh nào biết khi điện thoại rung lên và thấy đúng là số của anh điện, anh đã vực dậy một ngày tồi tệ của nó.

[chương ơi cho anh xin lỗi, anh mãi chơi quá mà quên điện chương]

"không sao đâu, thấy trường vui vẻ với mọi người như thế là em mừng rồi. xem nào, anh vui vẻ đến mức quên em luôn đây này"

nghe chương nó nói thế thì xuân trường im bật, tuy không ở bên nhau nữa nhưng trường đủ tưởng tượng được nét mặt khó coi của ngọc chương.

[huhu anh xin lỗi chương mà, chương đừng giận anh nữa, chương muốn gì anh cũng chiều hết]

"ôm em đi"

[nhưng anh đâu có ở bên cạnh chương đâu]

"trường đi ra cái circle k gần chỗ anh nhé? em đang ở đây"

[sao chương lại ở đó?]

"đừng hỏi gì cả và ra đây gặp em nhanh nào", nó nói xong, trường của nó gác máy, nó biết dáng vẻ hối hả của anh bên kia. 

ngọc chương nó biết, nó điên thật rồi, chỉ vì không thấy anh điện nó mà nó đã ở cái circle k này gần tiếng đồng hồ. đã định lại tận nhà kiếm anh nhưng sợ anh được dẫn đi đâu đó chơi, thành ra quyết định ngồi đợi, cuộc điện thoại của anh chính là thứ cứu sống nó.

dòng suy nghĩ của chương bị đứt quảng khi nó thấy dáng người nhỏ nhỏ cùng với chiếc đầu cam chóe nổi bật trong đêm từ đằng xa, anh của nó đang chạy hì hục với tốc độ đáng kinh ngạc, rồi trong mắt nó, bóng dáng nhỏ bé ấy càng gần hơn, càng rõ hơn.

xuân trường cư nhiên mà nhảy cẩn lên người nó, cánh tay gày gò khoác vào cổ, chân nhón lên để ôm chương. nó cũng hưởng thụ lắm, hai tay nó siết chặt eo của trường, như thể chỉ cần bẻ nhẹ, eo nhỏ cũng sẽ gãy làm đôi.

"anh xin lỗi chương nhiều lắm", trường sụt sùi mà lên tiếng trước.

"em đã lo cho anh lắm đấy", chương vẫn chưa buông eo bạn nhỏ ra, mắt vẫn quan sát anh của nó.

"anh xin lỗi, nhưng mà sao chương lại ở đây?"

"em định qua nhà của team anh big, rồi lại sợ anh được dẫn đi chơi nên không có ở đấy, thành ra em ngồi đây đợi anh"

"hic anh xin lỗi anh xin lỗi, em ở đây lâu chưa?", bùi xuân trường thấy có lỗi kinh khủng, giờ chả biết làm gì để đền hết tội.

"cũng gần một tiếng thôi, không lâu"

"một tiếng chứ có phải 10 phút đâu!"

"chỉ cần được ôm anh, bao lâu em cũng đợi"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip