right2t
vậy là rap việt mùa 3 đã kết thúc được hơn 2 năm, vũ ngọc chương bùi xuân trường cũng bên nhau ngần ấy thời gian và chỉ còn 1 tuần nữa sẽ là ngày cả 2 nắm tay nhau bước vào lễ đường.
nhưng dạo gần đây có gì đó lạ lắm?
hắn rất hay bắt gặp trạng thái uể oải thất thần của anh, đôi lúc còn cáu gắt nóng giận đủ thứ, ở bất cứ đâu. điển hình là tối nọ cả hai cùng xem tivi trên sofa, hắn thì luyên thuyên đủ thứ về bộ phim còn anh chỉ ngồi ngây ra thở dài không tập trung trông rất mệt mỏi.
nhận ra mọi thứ đang không ổn, hắn liền đi tìm người giúp đỡ và còn ai thích hợp hơn người anh đã có vợ trước đây cùng team bao chẩn - huỳnh công hiếu.
*ding dong*
*cạch*
- em nhớ đây là nhà của anh hiếu và anh thì đang ở mỹ chứ minh long.
ngọc chương hơi bất ngờ khi người ra mở cửa cho hắn không phải là chủ nhà hiếu phắn mà là người anh dương minh long vốn dĩ đang định cư ở nước ngoài cùng bạn đời lê hữu khương.
- về chuẩn bị ăn đám cưới đó, hiếu đang nhặt rau kìa, vô đi, có mai việt nữa.
- em chào anh right! - hữu khương và mai việt không hẹn mà lại đồng loạt cùng lên tiếng chào hắn.
____
- em.. em có chuyện muốn hỏi ạ..
- gì mà nghiêm túc thế?
ngọc chương ngồi nhìn 3 người anh em trước mặt chậm chầm thở dài kể.
- trường gần đây lạ lắm ạ, anh ấy cứ lóng nga lóng ngóng trông như có tâm sự ấy, ăn thì ít hẳn đi nên gầy hơn rồi ngủ cũng chả ngon giấc cứ đêm lại thức ra ngoài anh ạ vụng về nữa, em thương quá mà chả biết nên làm gì, có hỏi anh ấy cũng bảo không sao.. nên..
- sao tao nghe như kiểu hội chứng lo âu đấy mày ạ, trước vợ tao cũng thế mà.
công hiếu cười nói với ngọc chương.
- hả?
- ý là trước khi hôn nhân người ta sẽ lo lắng mệt mỏi đủ thứ, lo về trách nhiệm về tương lai kiểu thế, kể chú mày nghe hồi đó bie ẻm còn có ý định "chạy trốn" vì quá sợ nữa cơ - minh long kể lại.
- vậy em nên làm gì đây..
- ơ khoan thế là ai kết hôn cũng thế ạ, hức không biết bao giờ em mới biết cảm giác đó đây.. - mai việt ôm mặt giả khóc khi đến tuổi này vẫn chưa tìm được ý chung nhân.
- mày còn trẻ mà em, này chương giờ mày cứ về quan tâm nó giúp đỡ nó tâm sự ở bên nó nhiều hơn, kiểu thế - công hiếu đưa lời khuyên
____
*cạch*
tối hôm ấy, xuân trường trở về nhà liền thấy em người yêu cao to của mình đang đứng loay hoay trong nhà bếp, anh ngạc nhiên bước lại tính hù hắn (lo âu nhưng vẫn trẩu lắm).
- anh tính dọa em chứ gì
tay anh trên không bỗng cứng đờ khi bị hắn nắm thóp, giật mình rụt tay lại, anh nắm chặt gói nilong trên tay đưa tới trước mặt hắn.
- lúc trước em bảo muốn ăn bánh kem nay anh diễn về sớm mua nè
- cảm ơn anh, bé vào cất đồ mình ăn cơm nhé
- dạ
cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, anh vẫn thế ăn rất ít chỉ được vài miếng lại bảo no rồi ngồi ngoan trên ghế đợi hắn. ngọc chương chẳng nói gì nhưng sâu thẳm trong lòng hắn xót anh lắm chứ, nhìn ánh mắt anh kìa, cái nét mệt mỏi đó thực sự làm hắn muốn khóc ngay bây giờ vì thương.
kết thúc bữa ăn tối hắn cùng anh lại ngồi trên sofa xem mv mới của anh bigdaddy và chị emily, là 1 bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng.
bỗng dưng hắn quay qua nhìn anh, nắm lấy 2 tay anh:
- xuân trường của em đang không ổn phải không?
- hả không không ý anh anh là, ừm anh vẫn bình thường ạ..
anh trả lời nhưng mặt xinh lại cúi gằm xuống không dám nhìn hắn. ngọc chương đẩy cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt, hắn cụng trán của mình vào anh.
- chúng ta sắp trở thành bạn đời của nhau rồi bé con ạ, anh có thể tâm sự với em bất cứ thứ gì bất kì lúc nào chỉ cần anh muốn, em vẫn luôn ở đây, vì anh, vì chúng ta, nên là xu-
- chương ơi.. anh..
- em đây, anh nói đi
- hức, anh sợ mình kết hôn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này của em hức hức anh sợ anh không đủ tốt với gia đình em sợ bố mẹ chỉ chấp nhận anh vì thương hại anh hức anh sợ anh sợ mình sẽ xấu sẽ già và chương sẽ bỏ anh anh a-
ngọc chương nhẹ lau nước mắt rồi ôm chặt xuân trường vào lòng xoa xoa lưng nhẹ thủ thỉ bên tai.
- ngoan nín khóc nghe em, chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, chẳng phải hai năm qua mình vẫn thế sao nắm chặt tay bước đi trong giông bão trong sự dị nghị của xã hội, gia đình em thương anh còn hơn cả em nữa kìa, anh sợ gì chứ. vũ ngọc chương này nguyện thề trước trời đất rằng:
hắn đứng dậy đặt tay lên tim đứng nghiêm trang nhìn anh nói:
- em sẽ yêu anh mãi mãi yêu quá khứ yêu tương lai yêu những gì anh có trong cuộc sống yêu cả những vết thẹo trong tim anh em yêu anh vì tất cả của anh. cho nên là xuân trường không được lo không được buồn nghe hong, em xót.
- hức hức oaaaa chương ơi anh xin lỗi anh không nên tiêu cực anh thương chương nhiều ạ
anh chạy ào đến xà vào lòng hắn òa khóc nức nở, đúng vậy anh có 1 người yêu chất lượng thế này 1 người luôn sẵn sàng vì anh làm tất cả thì tại sao anh lại lo sợ chứ?
- mà nhìn em đứng hức nghiêm như thế hài quá..
- haha nào không khóc nữa nhé - hắn lau nước mắt cho anh
- mai mình về long biên mua vàng cưới nha anh.
_____
♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip