Chap 2 - Khóa âm dương

Chổ tôi cúp điện từ 5h sáng tới giờ (22h48). Gói 4g của tôi như hạch vậy. Tôi vẫn chưa coi được Rap Việt luôn 😭😭😭😭

//////////////////////
Vũ Ngọc Chương nhìn tình hình trước mắt rồi lại nhìn đồng hồ. Phiền phức.

Gã nhìn mọi người đang xúm lại đỡ người bị té lên. Định bụng gọi cho anh bảo người nào đó đến giải quyết. Thì có người lại gần gõ lên kính xe gã. Có vẻ nếu gã không xuống thì khó mà rời đi được.

Tặc lưỡi. Ngọc Chương bỏ điện thoại vào túi, lái xe vào lề rồi mở cửa xe xuống xem sao. Xe anh ta đã được dắt vào lề. Không biết ai đỡ anh ta vào hay là tự đi vào.

"Cậu không sao chứ".

"Không sao".

Người đó đáp lời gã. Ngọc Chương nghe chữ "không sao" rồi nhìn xuống chân anh. Mắt cá bị cạ xuống lộ muốn lõm vào. Bắp chân bên đó bị trầy chảy máu gần tận đầu gối. Không sao dữ chưa. Sao lạc quan dữ vậy.

"Cậu tính sao".

"Anh có thể chở tôi về nhà băng bó rồi chở tôi đi làm được không. Tôi trễ giờ làm rồi".

Ngọc Chương trố mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Vẫn muốn đi làm à. Ôi thanh niên nhiệt huyết. Bằng tất cả sự hiểu biết của mình. Gã chắc chắn phải đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Sẵn chụp MRI cái đầu luôn, không biết có chấn động đâu không, máu thì tuông đầm đìa mà vẫn còn muốn đi làm.

Vũ Ngọc Chương không sợ máu, gã bình tĩnh đi lại xe lấy khăn giấy ướt cho Xuân Trường lau máu.

"Lau đi, đợi tôi chút".

Gã lấy điện thoại ra gọi cho một tên đàn em của anh Bảo. Bảo hắn lái xe của Xuân Trường về nhà anh dùm.

"Tôi cho cậu mười phút, tới đây ngay".

Gã nói xong thì quay sang anh. Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh đó. Có đều hơi xanh lên một chút, chắc mất máu nhiều.

"Vẫn đi được chứ".

"Được".

Gã mang một quai balo của anh. Quàng tay trái anh qua vai mình, đỡ lưng dìu Xuân Trường vào xe. Ôm cái eo rồi mới thấy, anh thiếu ăn hay sao mà có một nhúm vậy. Rồi bị thương thế này thì bao giờ mới khỏe được.

"Muốn nằm không".

"Cảm ơn, không cần".

Vì Xuân Trường không muốn nằm nên Ngọc Chương đỡ anh vào ghế phó lái. Anh ngồi khúm núm lại, sợ sẽ làm dơ xe của gã.

"Địa chỉ nhà ở đâu".

"Hả".

"Địa chỉ nhà ở đâu".

Tại nhiên anh cảm thấy tai mình ù ù cạc cạc. Gã phải nói lại hai lần anh mới nghe rõ. Đọc địa chỉ chỉ mình cho gã.

"Nghe kĩ chưa, chạy về xong thì một là về nhà em gặp Mike lấy đồ. Lấy dùm em hai bộ. Hai là mua mới. Mà lấy đồ đi, đồ mới mua chưa giặt em không thích lắm".

"Ok cậu chủ".

"À và đừng nói gì với anh Bray. Quan trọng là đừng nói với anh Karik. Nếu như họ gọi tôi thì anh hiểu rồi đó".

"Dạ, dạ…à cậu Right".

"Sao nữa".

"Cậu để…anh ta…ngồi ghế phó lái luôn à".

Right nhìn gã, rồi nhìn lại Xuân Trường đang ngồi trên xe lau máu trên chân mình.

"Thôi xàm quá đi lẹ đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ bệnh viện cho anh".

Vũ Ngọc Chương lườm gã một cái rồi mới trở lại xe, ngồi lên ghế lái. Ngồi ở ghế phó lại thì sao, bất thường lắm à. Thực tế chưa có ai ngồi ở ghế phó lái của gã cả. Gã thường đi một mình và ghét ai ngồi cạnh nói lãi nhãi. Vũ Ngọc Chương là một người thích yên bình. Gã không quan trọng điều đó. Nhưng mọi người lại đồn gã không thích ai ngồi ghế phó lái rồi. Chừa cho người đặc biệt hay gì.

"Thắt dây an toàn vào".

Gã nhắc nhở anh rồi điều chỉnh bản đồ đến bệnh viện tư gần nhất. Bệnh viện công mà vào xếp hàng cho mòn râu.

"Ây, tới bệnh viện làm chi. Tôi ổn mà".

"Tôi lo hết. Sao cậu ỷ y quá vậy. Cậu chắc là chân mình không sao hả. Lỡ nhiễm trùng hoại tử thì sao. Hay là gãy cái xương nào thì sao. Cậu cảm thấy mình té nhẹ lắm hả".

Giọng gã là giọng Bắc, thêm nét mặt hung dữ và tiếng lớn như quát làm anh rén ngang. Xuân Trường ngồi rụt cổ chờ đợi. Ủa anh mới là bên bị hại mà, sao giờ bị bên hại quát ầm ầm như con vậy.

"À".

Lúc này Xuân Trường mới nhớ ra mục đích mình ra đường làm gì, vội gọi cho sếp xin nghỉ. Và gọi cả cho anh leader team mình. Xuân Trường có thể nghe rõ tiếng thở dài của Thanh Long và tiếng khóc đầy ai oán của Thanh An khi nghe tin anh nghỉ.

"Tại sao cậu té".

Đợi Xuân Trường nói chuyện điện thoại xong thì Ngọc Chương mới hỏi anh. Đột nhiên Xuân Trường cảm thấy thời mình tới rồi.

"Con lươn để dành chạy thẳng mắc mớ gì cậu quành đầu. Cậu biết chạy xe không vậy".

Vũ Ngọc Chương nghe thế thì đụng tới tự ái. Bây giờ đua xe gã đua còn được mà nói gã không biết chạy xe.

"Ai kêu anh chạy bán mạng. Chạy chậm như người ta thắng lại từ từ thì sao mà té".

"Đi là lộ nhà nước làm như sân nhà cậu. Tôi qua mấy con đường cảnh sát còn không bắn tốc độ tôi, thì sao cậu biết tôi chạy nhanh".

"Nếu tôi sai sao cậu không đụng luôn".

"Rồi cho cậu ăn vạ tôi ha chi".

"Tôi mà thèm ăn vạ anh".

Vũ Ngọc Chương thầm cười. Xe hư thì sắm xe khác, gã còn mừng nữa.

"Xe máy đụng xe hơi, cậu nghĩ tôi còn sống".

"Ừ".

Cũng phải. Nếu lực mạnh quá thì anh ta sẽ đi bán muối mất.

"Tới bệnh viện rồi".

Cuộc tranh cãi kết thúc khi đã tới bệnh viện rồi. Gã lái xe vào hầm xe rồi mở cửa cho anh.

"Nổi không".

"Chắc là nổi".

Thật tình thì anh không thấy đau lắm. Cái này là nói thật. Chắc lên bệnh viện băng bó xong rồi về. Nhưng khi bước được mấy bước đột nhiên anh cảm thấy một màn vàng trước mắt. Màu vàng ngày càng sậm và mọi thứ bắt đầu mơ màng. Anh đi loạng choạng, mắt nhắm lại như muốn ngất đi.

"Ê…"

Gã thấy anh không ổn nên bế thẳng anh lên. Chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện. Sao nãy còn nối ổn mà. Ngọc Chương anti sự cứng đầu của anh ta. Khi nào cần yếu đuối thì yếu dùm, cố quá nó ra quá cố.

"Bác sĩ…"

Gã chọn một giường đặt anh xuống. Hô to gọi bác sĩ. Rất nhanh đã có điều dưỡng tới xem anh thế nào.

"Bệnh nhân sao thế".

"Té xe chân cạ xuống lộ".

Gã trả lời thay anh. Nằm nghỉ ngơi một chút anh đã dần tỉnh táo lại. Chị điều dưỡng lật chân anh lên xem. Vết thương sâu và rộng.

"Bây giờ đi băng bó vết thương trước nha".

"Phòng nào băng bó". Gã hỏi

"Cạnh bên. Cậu đi đóng tiền viện phí đi".

"Từ từ thôi. Đi qua đó được không. À đưa điện thoại anh đây. Mở Zalo lên".

Xuân Trường không hiểu lắm nhưng vẫn đưa điện thoại cho gã. Quét QR, thay anh đồng ý kết bạn.

"Right. Muốn gì thì gọi cho tôi".

Gã giúp anh cởi áo khoác ra. Dìu anh qua phòng để băng bó rồi đi theo chỉ dẫn của điều dưỡng tới quầy thu ngân.

Xuân Trường nhìn vào điện thoại. 24k.Right, chắc là cậu ấm chưa bao giờ đi làm. Đi làm ai để tên thế này đi làm. Dù mọi người hay gọi nhau biệt danh đi nữa. Nhưng Xuân Trường đâu biết rằng đó chỉ là Zalo gã sử dụng để nói chuyện với gia đình. Zalo công việc của gã nếu để mọi người biết anh kết bạn với gã anh sẽ phiền lắm. Xã hội đó một người nha anh không nên bước chân vào. Dù là nửa bước.

"Bệnh nhân tên gì".

"Bùi Xuân Trường".

"Năm sinh".

"Chị chờ em chút".

Right gọi một cuộc thoại.

"Alo anh Bảo".

"Mày chịu gọi anh rồi đây. Mày chết ở đâu rồi mà giờ không tới trình diện".

"Chuyện đó tính sao đi. Tối em sẽ tới. Cho em số phòng kế toán phòng anh. Lẹ".

Gã nói rồi cúp máy. Anh em nên khá hiểu rõ tính nhau. Bray không nói nhiều cho gã số điện thoại kế toán làm lương.

"Chị cho em hỏi. Bùi Xuân Trường, nhân viên phòng kinh doanh sinh năm nào".

Vũ Ngọc Chương cầm thẻ nhân viên của Xuân Trường trong túi áo khoác lên đọc. Thì ra là nhân duyên dưới trướng của anh Bray.

"1996 nha em".

"Hả, chị có nhầm không"

"Không sai đâu em, 1996. Có chi không em".

"Dạ không có gì. Em cảm ơn".

Vũ Ngọc Chương ngạc nhiên. Vậy mà gã còn tưởng anh tầm 1999-2000 chứ. Tận 1996 cơ. Lớn hơn cả gã một tuổi.

Lúc gã trở về thì nghe tiếng anh thút thít.

"Chị đợi một chút".

Sát trùng vết thương khá là đau dù anh là con trai đi nữa. Vết thương lớn như thế và thời gian đi tới bệnh viện lâu. Nhiều vi khuẩn và bụi bặm. Cô điều dưỡng chỉ mới lau bằng nước muối sinh lý là anh đã thấy rát rồi. Giờ vừa lau bằng Povidine (thuốc đỏ), anh thiếu điều muốn nhảy xuống giường vì đau. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh lấy tay che mắt cá mình lại.

"Nằm xuống đi. Mọi người đang đợi em kìa".

Xuân Trường nhìn ra phía ngoài. Quả thật có hai, ba người đang ngồi đợi để băng bó vết thương. Nhưng thật sự là đau quá anh chịu không nổi. Tự nhiên Xuân Trường cảm thấy mình yếu đuối đến lạ.

"Nằm xuống đi".

Gã bước vào kéo ghế ngồi cạnh giường anh.

"Nằm xuống đi, không sao. Nhìn tôi này".

Anh nghe lời nằm xuống. Gã nắm lấy hai cổ tay của anh. Đúng là người có một nhúm thì cổ tay làm sao mà to. Ngọc Chương có cảm giác cổ tay anh còn nhỏ hơn cổ tay những cô người yêu củ của gã nữa.

"Đừng có chồm".

"Ưm…"

Xuân Trường rên ư ử như cún bị thương. Anh nắm chặt lấy cổ tay của Vũ Ngọc Chương. May mắn rất nhanh thì việc băng bó đã xong.

"Vết thương ở mắt cá của em không có may được. Nên phải để nó lành từ từ. Em nhớ thay băng thường xuyên. Nếu cảm thấy sốt và có mủ thì đến bệnh viện kiểm tra nhé. Để ngoại tử".

"Dạ".

Xuân Trường đau đến hơi khờ luôn. Cô điều dưỡng nói gì thì gật đầu đó.

"Em đỡ bạn ra giường nằm đi. Chút có bác sĩ tới khám. À, em mua cho bạn ly trà đường nóng đi".

"Dạ".

Ngọc Chương đỡ cậu ra giường cũ nằm. Cẩn thận đỡ chân anh lên đến không làm đau anh thêm.

"Lạnh hả".

Gã lấy túi bao tử của mình cho anh gối đầu rồi lấy áo khoác khoác lên cho anh.

"Mua dùm tôi ly trà nóng. Cậu tới chưa".

Người đó nói có việc nên đi rồi. Mike sẽ tới đưa đồ cho gã. Đúng rồi, sao ngay từ đầu gã không gọi cậu nhỉ. Thang niên này đang được anh Thái cho nghỉ mấy hôm để cân bằng thời tiết.

Tự nhiên Ngọc Chương thấy vướng vướng. Thì ra là Xuân Trường vẫn đang nắm lấy cổ tay gã.

"Giờ biết sợ rồi hả".

Xuân Trường lúc này mới nhận thức được thì buông tay gã ra. Bố mẹ ai mà nuôi khéo quá. Chắc cổ chân anh mới bằng cổ tay gã.

"Nằm nghỉ đi".

Xuân Trường gật gật đầu rồi nhắm mắt lại. Anh buồn ngủ, hình như do mất máu quá nhiều nên hơi yếu.

"À đừng ngủ". Gã lắc lắc tay anh. "Người của tôi đến ngay ấy mà, tôi sẽ đỡ anh đi thay đồ".

Xuân Trường định nói không cần, vì anh đang mệt. Nhưng nhìn quần mình bị chị điều dưỡng cắt ra để băng bó. Trong có khác gì cái bang không. Nên anh đành im lặng chờ Vũ Ngọc Chương an bài cho.

Mấy phút sau thì Mike bước vào.

"Anh có sao không Right".

"Tao không sao, đưa đồ đây".

Mike đưa túi đồ, Right cầm lấy. Cả hai cùng phụ đỡ Xuân Trường dậy.

"Cần em giúp không".

"Không cần, ngồi giữ đồ đi. Tao đưa cậu ấy đi thay đồ rồi tao trở lại".

Right cầm túi đồ rồi lại bế Xuân Trường đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy. Trong sự ngạc nhiên của Mikelodic. Đó giờ ổng có dịu dàng với ai đâu trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng là con trai với nhau. Quần áo của Right, Mikelodic mặc cũng bình thường. Sau tới anh ta nhìn chật vật vậy. Vì tên kia nói anh bị thương nên Mike lấy bộ đồ ngăn cho anh thay. Lộ luôn cặp đùi thon thả. Mà anh ta có tắm trắng không sao trắng dị. Đi với Right như khóa âm dương.

Right có điện thoại nên phải ra ngoài nghe. Để lại Xuân Trường cho Mike trông.

"Anh uống miếng nữa đi. Mặt anh xanh lắm".

Giang hồ đổ máu cậu thấy nhiều rồi. Nhưng gặp anh tự nhiên Mike có cảm giác muốn che chở. Anh quá nhỏ bé.

"Được rồi, anh không nổi".

"Ok. Uống quá nhiều nước cũng không tốt. Anh tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi".

"Anh tên Xuân Trường, anh hai mươi bảy tuổi".

"À, em tên Mai Việt, anh cứ gọi là Mike cũng được. Em năm nay 22 tuổi".

"Còn Right"

"Hả, anh ấy cho anh gọi bằng biệt danh luôn à. Anh ấy tên là Vũ Ngọc Chương, anh ấy kém anh một tuổi đấy. Nảy giờ ảnh cào bằng làm em tưởng hai người bằng tuổi".

"Vậy hả".

"Vũ Ngọc Chương".

"Đúng rồi".

"Tên không giống người lắm".

"Haha". Mike cười khà khà. "Anh ấy hơi bặm trợn thế thôi chứ anh ấy tốt lắm".

Dù 24k.Right nổi tiếng lạnh lùng và chỉ tử tế với những người cần tử tế. Nhưng Mike cảm thấy cần phải quảng cáo mấy câu trước mặt người này. Biết đâu sẽ có ích cho sau này. Biết đâu đây là ngoại lệ của gã. Cả nhà đang trông chờ có người có thể nắm đầu Right.

"Ùm. Cậu ấy đã giúp anh rất nhiều".

"Cậu kia lại đây".

Vừa lúc đó, bác sĩ gọi Xuân Trường.

Mike đỡ Xuân Trường lên xe lăn tới gặp bác sỹ. Có xe lăn mà nảy giờ cứ bế người ta như công chúa. Ông Right có ý đồ gì. Đừng thấy người ta đẹp mà muốn làm gì thì làm.

"Duỗi thẳng chân ra được không".

Anh nghe lời duỗi chân ra.

"Co chân lại".

Xuân Trường vẫn làm mọi người rất trơn chu. Bác sĩ bóp thử chân anh thì anh lập tức la lên.

"Đau hả".

"Vết thương đau ạ. Chứ xương không đau ạ".

"Để cẩn thận hơn thì tôi sẽ viết giấy cho cậu đi chụp X-Quang cho chắc nhé. Người nhà cầm giấy này đi đóng tiền. Rồi dắt cậu ấy lên phòng chụp X-Quang nhé".

Mai Việt cầm tờ giấy định đi đóng tiền thì Vũ Ngọc Chương trở lại.

"Đi đâu thế". Gã hỏi khi thấy Mike định đẩy anh đi đâu đó.

"Đi chụp X-Quang ạ. Anh đẩy xe cho anh ấy đi. Em đi đóng tiền".

Cái bệnh viện này hơi quầng nha. Sao nảy không bảo gã đóng luôn. Gã đẩy anh đi từ từ để chờ Mike đóng tiền. Không biết tại sao lúc này Xuân Trường lại cảm thấy mình bất lực đến lạ. Anh không muốn ngồi xe lăn. Anh có thể tự đi được. Ngồi trên đây bị hạn chế vận động. Anh…không chịu được. Một cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi trong anh.

"Ngọc Chương".

"Hả".

"Tôi có thể đi bộ không. Tôi đi được".

"Thôi, lỡ bị rạn xương thì thành gãy xương rồi sao".

"Không sao. Chân tôi không đau".

"Ngoan ngoãn ngồi đi. Máu thấm ướt băng rồi kìa".

Vũ Ngọc Chương chỉ vào chân anh. Lúc này mới chịu ngồi im. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Mình đi thôi".

Mike đã đóng tiền xong. Cậu hỏi một điều dưỡng phòng chụp X-Quang ở đâu rồi còn Right đẩy Xuân Trường đi.

"Vào trong đi, em giữ đồ cho".

Mike gọi điện thoại về nhờ anh Thái sắp xếp cho Xuân Trường được ưu tiên. Chứ cái đà này rồi tới trưa chắc không được về nhà. Gã bế anh lên bàn chụp X-Quang.

"Còn đi được sao chụp X-Quang làm gì. Bị thương thế này rồi còn chụp thì hết tháng sau cũng chưa khỏe nổi".

Xuân Trường nghe thế thì hơi lo. Còn Vũ Ngọc Chương thì muốn đốt bệnh viện: bác sĩ ngoài kia kêu chụp chứ ai. Chứ ai rảnh mà đi chụp X-Quang làm gì.

Chụp xong gã đỡ anh xuống rồi đỡ anh lên xe lăn. Lại đẩy anh trên con đường cũ về lại khoa cấp cứu cho ông bác sĩ kia coi film.

"Không có gãy cái xương nào hết. Tình hình tốt. Bây giờ thì đi chích ngừa uốn ván rồi về".

"Em đi mua thuốc cho, hai người đi chích ngừa đi".

Mike sẽ không tranh giành khoảnh khắc gần gũi của Right. Right mà biết suy nghĩ của Mike chắc sẽ dìm anh xuống hổ bơi mất.

Lại phải đi xe lăn, Xuân Trường tự hứa sao này sẽ chạy xe cẩn thận. Không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh này nữa.

Đến lúc ra về cũng gần một giờ chiều rồi. Xuân Trường yếu ớt muốn nhắm mắt lại ngủ.

"Em lái xe cho, anh để anh ấy nằm lên đùi anh đi. Sẽ ổn hơn đó".

Mike nói giỡn mà Right làm thiệt. Anh thật sự để Xuân Trường nằm lên đùi mình. Anh mệt mỏi thiếp đi xuống quãng đường đi bề căn bộ của mình.

"Mike đi mua đồ đi, thích gì mua đó. Vác cái siêu thị về cũng được nữa".

Vũ Ngọc Chương nhẹ nhàng đưa cái thẻ đen của mình cho Mike. Mike nhướng mắt nhìn gã rồi vẫn đi. Mở cửa vào nhà, gã tìm sofa rồi để Xuân Trường nằm xuống.

Đây là căn hộ chỉ dành cho một người. Khá nhỏ so với căn hộ áp mái mà gã và Mike đang ở. Nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Đúng là con người bề ngoài ra sao thì ngôi nhà như vậy.

Vũ Ngọc Chương đi dạo một vòng. Gọi hỏi tình hình của anh với bác sĩ rồi mới trở lại phòng khách nhìn anh. Anh vẫn ngủ rất ngon, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Cơn đau bắt đầu thấm rồi. Nhìn máu thấm ra ngoài gạc mà Ngọc Chương lo cho anh thật sự. Bàn chảy cũng chỉ có một cái. Anh ta sống một mình làm sao sống những ngày tiếp theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau Mike trở về. Nó thật sự đem siêu thị về thật. Từ đồ tươi tới đồ khô, đúng là không phải tiền mình xài không ngán tay. Mà Right cũng không quan tâm lắm.

"Em mua cháo cho ảnh này anh gọi ảnh dậy ăn đi".

Right nhìn những phần ăn mà Mike mua về. Khẽ nhíu mày.

"Mike, có vết thương thì làm sao ăn bò mà mày mua cháo bò".

"Vậy ăn gà tiềm thuốc bắc ha".

"Đâu thể ăn gà được".

"Bác sĩ dặn hả. Kì em vá mười hai mũi bác sĩ bảo em ăn vô tư".

"Cậu ta vết thương hở".

"Vậy thì tô hủ tiếu nam vang làm sao mà ăn được, có tôm kìa".

Right bặm môi bất lực. Đã bị thương rồi mà giờ đồ bổ không ăn được gì. Tự nhiên Right thấy Xuân Trường như sắp ở cữ truyền thống.

"Ê, còn bún thịt nướng ăn được này".

Thôi kệ có còn hơn không.

"Anh lo được rồi em về đi".

"Đêm nay có về nhà không. Em mua đồ ăn cho hai đứa mình".

"Về".

Đang lúc Vũ Ngọc Chương định gọi anh dậy để anh ăn thì gã lại nhận được cuộc gọi. Đêm nay Mai Việt ngủ một mình rồi.

Gã nhanh chóng lấy túi rồi đi trước khi đi vẫn không quên để lại tiền đền bù và gọi anh dậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em chưa muốn gặp anh mà"

"Tao cũng đâu muốn gặp mày".

"Ngồi im cho em nhờ. Có trăn trối gì thì gọi cho anh Karik đi".

Vậy mà Bray gọi thật.

"Anh hai ơi".

"Gì".

"Xe em bị người ta đặt boom rồi".

"Hả có sao không". Karik nghe thế thì đứng dậy định đi tìm Thanh Bảo thì chợt nhớ em mình đang ở Sài Gòn còn mình ở Hà Nội mà.

"Right đang gỡ".

"Mày điên hả Bray. Lỡ hai đứa cùng chết thì sao".

"Thì giang sơn này anh gánh".

"Cái thằng điên này. Gọi cho chuyên gia chưa".

"Anh hai à, tài khoản ngân hàng của em mật khẩu là sinh nhật em. Hai công ty của em sau khi em mất sẽ để lại cho anh. Cả mấy cái khu nghỉ dưỡng nữa". Bray vừa nói vừa giả bộ khóc lóc làm Karik ù cả tai.

"Uk uk".

"À thằng Right có mấy cửa hàng quần áo với mấy cái quán bar ở Hà Nội. Nó định mở mấy quán cà phê ở Sài Gòn. Anh nhớ thay nó thực hiện".

Right nghe Bray nói thế thì hơi khựng lại. Gã đã giấu kỹ lắm mà sao hai anh còn biết chứ.
/////////////////////
Vote và comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip