Chương 1. Ngọc Chương và Xuân Trường


"Mẹ ơi con đi chơi với Right đây ạ!"

Cô Quỳnh Chi chưa kịp quay lại thì bóng dáng nhỏ bé đã chạy vụt khỏi cửa. Cô lắc đầu cười. Bé Xuân Trường con cô năm nay vừa tròn 6 tuổi, chỉ vài ngày nữa bé sẽ cắp sách vào lớp 1.

Vài tháng trước căn biệt thự sát vách cuối cùng cũng có người chuyển đến. Đó là gia đình nhà Vũ. Ngay trong bữa tiệc gặp mặt làm quen, bé Xuân Trường đã nhanh chóng tìm được người bạn mới là bé Ngọc Chương, con trai út của gia đình nhà bên. Hai đứa bằng tuổi, sắp tới cũng sẽ nhập học vào cùng một trường tiểu học.

Tuy rằng bé Xuân Trường hiền lành nhút nhát có vẻ chẳng thể hòa hợp với nhóc Ngọc Chương nghịch ngợm hiếu động. Nhưng bất ngờ là hai đứa bé làm quen và trở nên thân thiết chỉ sau mấy ngày.

Lớn lên trong tiểu khu toàn những căn biệt thự xa hoa nhưng vắng người, Xuân Trường chẳng có lấy một người bạn nào. Chị Thanh Mai thì đã vào học ở trường nội trú cách nhà thật xa. Bé Xuân Trường cô đơn đã vô cùng xúc động khi Ngọc Chương xuất hiện.

Kể từ ngày đó, cái tên cô Quỳnh Chi nghe thấy nhiều nhất từ miệng bé Xuân Trường là 'Right'. Đây là biệt danh mà bé tự đặt cho bạn mình, dù Ngọc Chương luôn cau chặt mày mỗi khi bị gọi như vậy.

"Tớ là Ngọc Chương, không phải Right!"

"Right là biệt danh tớ đặt cho cậu mà."

"Nghe như đang gọi đám cún nhà cậu ấy. Không được gọi vậy nữa."

Bé Xuân Trường tủi thân gật đầu nhưng chỉ được vài lần là đâu lại vào đấy. Tuy vậy hai cậu nhóc vẫn chơi với nhau rất vui vẻ.

Hai nhà ngăn cách nhau bởi một hàng rào cây bụi cao gần 2m. Ngọc Chương và Xuân Trường phát hiện một lỗ hổng có thể chui qua. Đây là bí mật chỉ hai bé biết mà thôi.

Chiều hôm đó vẫn như bao ngày, hai cậu bé đang nô đùa ở sân sau nhà Xuân Trường. Ngày mai là lễ khai giảng vào lớp 1 nên Xuân Trường được bố mẹ mua tặng một cái cặp sách mới. Bé vội mang ra khoe với bạn.

"Đẹp không, bố mẹ tớ đặt từ bên nước ngoài về đấy. Chỉ có một chiếc trên thế giới này luôn!"

Ngọc Chương híp đôi mắt nhìn chiếc cặp sách xinh đẹp mới tinh, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Mai là khai giảng rồi nhưng bố mẹ chẳng nói gì về chuyện sẽ mua cho bé cặp sách mới. Tối hôm qua anh Minh còn nói bé sẽ phải dùng lại chiếc cặp cũ nữa.

Ngọc Chương xòe tay về phía Xuân Trường.

"Cho tớ mượn xem chút đi."

Dường như cảm nhận được điều chẳng lành, Xuân Trường vội ôm chặt chiếc cặp sách, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không. Chỉ tớ được chạm vào nó thôi!"

Đột nhiên Ngọc Chương lao đến tóm lấy một bên quai cặp, giằng mạnh. Xuân Trường không phòng bị lập tức ngã sấp mặt xuống thảm cỏ.

"Oaaaaaaa"

Cô Quỳnh Chi hốt hoảng khi con trai cưng vừa khóc vừa bụm miệng chạy vào ôm lấy chân mình. Máu đang rỉ ra qua những kẽ tay trắng trẻo nhỏ xíu. Cô vội ngồi xuống kiểm tra. Cú ngã ban nãy khiến chiếc răng cửa đang lung lay rụng hẳn.

Cô thở phào, may không phải chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên chiếc răng cửa này chính là thứ Xuân Trường nâng niu nhất suốt tuần qua. Thực ra nó đã bắt đầu lung lay từ đầu tuần nhưng bé Xuân Trường nhất quyết không chịu đến nha khoa để nhổ. Là một đứa trẻ vô cùng trọng hình thức, bé không thể thành đứa sún ngay trong ngày lễ khai giảng được.

Bé đã có giao kèo với bố mẹ. Ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng, bé sẽ ngoan ngoãn đến nha sĩ nhổ răng. Giờ thì hay rồi, răng đã rụng, chẳng cần đến nha sĩ, ngay trước ngày khai giảng nữa chứ.

"Oa oa. Không chịu đâu! Răng rụng mất rồi... Oa oaaaa!"

"Thôi nín đi con, không ai nhìn thấy đâu."

Bé Xuân Trường nghi ngờ nghiêng đầu hỏi mẹ.

"Không nhìn thấy thật ạ?"

Rõ ràng là nhìn thấy! Cô Quỳnh Chi bật cười. Bé Xuân Trường càng khóc tợn.

Chợt từ cửa ra vào, cô Quỳnh Chi thấy một bóng dáng nho nhỏ đang thập thò nhòm vào. Bé Ngọc Chương khuôn mặt không biểu cảm, tay cầm chiếc cặp sách chầm chậm tiến vào.

Vừa nhác thấy Ngọc Chương, bé Xuân Trường nín bặt. Bé trốn sau chân mẹ ló ra nói với giọng giận dữ.

"Cút đi!"

Cô Quỳnh Chi sững người. Đây là lần đầu cô thấy cậu con út hiền lành nhẹ nhàng của mình nặng lời với người khác như thế.

"Trường! Sao con lại nói bạn thế hả? Xin lỗi Ngọc Chương mau!"

"Tại nó đẩy con ngã nên con mới thành đứa sún! Đồ đáng ghét!"

Bé Ngọc Chương vẫn chẳng hé răng nói nửa lời. Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sách xuống mặt sàn, bé quay người đi thẳng về nhà.

Chú Lập Thành vừa lái xe vào gara thì thấy con trai lầm lũi đi vào nhà. Đặt chiếc túi lớn lên bàn phòng khách, chú khó hiểu nhìn bé Ngọc Chương ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn đôi chân mình.

"Chương, con sao thế?"

Bé Ngọc Chương lắc đầu, tiếp tục im lặng. Đoán chừng nhóc con vẫn dỗi vì hôm qua bị anh trai trêu chuyện cặp sách cũ, chú Lập Thành cười cầm cái túi lớn đặt lên đùi Ngọc Chương.

Bên trong là chiếc cặp sách mà chú và cô Hồng đã chuẩn bị từ lâu. Dự tính đợi đến sáng mai mới mang ra cho thằng bé sự bất ngờ. Nhưng thôi tặng trước cũng được, chú không muốn thấy khuôn mặt bí xị này nữa.

"Con cũng có cặp sách mới rồi nhé. Đừng giận dỗi nữa."

Chú Lập Thành đang chờ đợi bé Ngọc Chương nhảy cẫng lên vui mừng rồi nhào vào lòng bố. Chẳng ngờ cậu nhóc ôm lấy cặp sách khóc òa lên.

Cô Hồng vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc vang trời của Ngọc Chương và Xuân Trường. Phía bên này vừa dứt thì bên kia lại gào lên, như là đang thi nhau khóc vậy.

"Con không thèm chơi với nó nữa đâu! Huhu!"

Một buổi chiều bình dị đã đánh dấu ngày Ngọc Chương và Xuân Trường kết nên mối thâm thù. Từ đó về sau, người lớn hai nhà ngày càng thân thiết với nhau, thi thoảng họ sẽ cùng tổ chức tiệc nướng, thậm chí còn cùng ăn Tết. Nhưng hai cậu con út nhà họ thì không thèm nhìn thẳng mặt nhau nữa. Tình bạn kéo dài vài tháng mùa hè đã kết thúc đáng tiếc chỉ vì chiếc răng gãy của bé Xuân Trường.

Đến giờ trong cuốn album của hai gia đình Vũ và Bùi vẫn còn giữ tấm hình buổi lễ khai giảng lớp 1 năm đó. Bé Xuân Trường khuôn mặt nhăn nhó với khuôn miệng mím chặt, cách xa xa ở góc ảnh là bé Ngọc Chương bí xị tay túm chặt quai cặp.

Những năm tháng tiểu học Ngọc Chương và Xuân Trường ở hai lớp khác nhau. Chuyện hai người ghét nhau là một trong những sự thật nổi tiếng mà ai cũng biết. Mỗi khi Ngọc Chương và Xuân Trường chạm mặt trong sân trường là kiểu gì vài phút sau cả hai sẽ được giáo viên đưa vào phòng giám thị khiển trách.

Mâu thuẫn không thể hóa giải của Ngọc Chương và Xuân Trường khiến hai gia đình nhiều phen đau đầu.

"Chỉ là gãy cái răng từ thuở nào rồi, sao con và nhóc Ngọc Chương vẫn giận nhau thế Trường?"

"Mẹ không biết nó khó ưa thế nào đâu. Nhìn mặt nó thôi là thấy ghét rồi."

...

"Chương, lần sau đừng có gây sự với Xuân Trường nữa được không? Xuân Trường ngoan ngoãn lễ phép thế sao cứ đụng đến con là thằng bé nổi cáu vậy?"

"Nó giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi. Rồi sẽ có lúc con dạy cho nó một bài học!"

---

Điều khiến Ngọc Chương ghét nhất ở Xuân Trường là việc cậu luôn tỏ ra là hiền lành ngoan ngoãn. Bởi vậy mà lần nào gây lộn xong người lớn cũng đổ tội lên đầu anh. Còn thằng nhóc chết tiệt ấy chỉ cần cúi đầu xin lỗi là xong chuyện.

Về phần Xuân Trường, cậu ghét cay đắng vẻ kiêu ngạo bất cần của Ngọc Chương. Hắn ta học giỏi, thành tích luôn dẫn đầu khối. Giáo viên nào cũng khen "Ngọc Chương lớp A giỏi này, giỏi kia, các em nhìn bạn mà học tập."

Xuân Trường tự thấy mình không thích hợp với học mấy môn văn hóa, cậu xin mẹ tham gia lớp dạy đàn piano. Ai ngờ mấy ngày sau Ngọc Chương cũng xuất hiện trong lớp đàn đó, nhanh chóng trở thành học viên giỏi được giáo viên chú ý.

Xuân Trường tức giận bỏ ngang chuyển sang lớp học thanh nhạc. Đáng giận là sau đó mấy tháng, Ngọc Chương kết thúc việc học ở lớp piano rồi chuyển sang học thanh nhạc. Và rồi lịch sử lại lặp lại.

Ngọc Chương mỉm cười khiêu khích khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Xuân Trường.

"Sao nào, hả đồ ngốc được 5 điểm Toán giữa kỳ?"

Cứ như vậy kéo dài 5 năm. Ban đầu thì ghét nhau thật, còn về sau thì thành thói quen. Mối quan hệ giữa Ngọc Chương và Xuân Trường ngày càng xa cách. Ngọc Chương thôi không cố tình chọc đến Xuân Trường mà Xuân Trường cũng chẳng để tâm đến Ngọc Chương nữa.

Cho đến năm lớp 7, số phận buộc họ phải chạm mặt một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip