Chương 16. Sự Cố Ngoài Ý Muốn


Trong tư thế ôm lấy nhau từ phía sau, trước mắt Xuân Trường là bức tường trống trơn. Bộ não mất vài giây để tua nhanh lại những diễn biến kích thích của đêm hoang đường vừa qua. Lúc này cậu cũng đã hiểu lý do khiến mình ớn lạnh và phát sốt.

Chết tiệt. Ai mà nghĩ Omega cũng có thể phát tình chứ!

Ngọc Chương vụng về nhấc tay ra khỏi vòng eo của Xuân Trường. Chiếc giường chật hẹp. Da thịt trần trụi dính chặt vào nhau lúc này mới tách rời.

Cả hai như hiểu ngầm ý nhau, nhặt quần áo xung quanh giường mặc vào. Ngọc Chương lấy hết can đảm quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Xuân Trường. Xuân Trường cũng đang nhìn anh.

Cảm giác mất 'lần đầu' với bạn thân như thế nào ư? Xấu hổ muốn chết!!!

"Trường, mày đi tắm trước đi. Tao ra ngoài tìm thuốc... "

"Thuốc gì?"

Ngọc Chương nín bặt, làn da nâu đỏ ửng lên, mãi mới thốt ra tiếng.

"Thuốc tránh thai..."

Đến tận khi Ngọc Chương đã rời khỏi phòng, Xuân Trường mới bừng tỉnh. Hiện thực kinh hoàng đang dần xuất hiện trước mắt chàng trai vừa bước sang tuổi 19. Tối qua họ đã làm tình không biện pháp an toàn. Nếu lỡ có... Không! Sẽ không có đâu!

Trong lúc đó, Ngọc Chương ngập ngừng bước qua quầy lễ tân khách sạn đến lần thứ 3. Ông chủ mất hết kiên nhẫn cất tiếng gọi.

"Cậu trai kia có vấn đề gì cần hỏi à?"

Mới 7 giờ sáng, trời vẫn mưa lớn, mọi người trong đoàn phim chắc còn đang ngủ. Ngọc Chương ngó trước ngó sau không thấy ai mới lại gần, ghé sát lại hỏi.

"Bác ơi, gần đây có hiệu thuốc Tây nào không ạ?"

"Cậu muốn thuốc gì?"

"Dạ mua ít đồ thôi ạ."

"Thì muốn thuốc gì nói đi, tôi tìm thử xem trong nhà có không. Chứ tiệm thuốc duy nhất trên đảo vừa đóng cửa rồi. Ông bà chủ sang nước ngoài thăm cháu."

Trùng hợp vậy luôn?!

"Ngọc Chương, em dậy sớm thế?"

Đạo diễn Khải và trợ lý sóng vai bước tới. Hai người đang liên lạc với chủ tàu nhưng có lẽ hôm nay cả đoàn vẫn mắc kẹt lại đây đến khi cơn bão qua đi.

Liên tiếp nhận tin xấu, Ngọc Chương lững thững trở về phòng.

Xuân Trường đã tắm xong, cậu ngồi trên giường tra cứu thông tin trên điện thoại. Thấy Ngọc Chương trở về với hai tay trống trơn, Xuân Trường nóng vội hỏi.

"Thuốc đâu rồi?"

"Tiệm thuốc đóng cửa rồi."

Xuân Trường choáng váng. Cậu vừa đọc trên mạng, trên đó nói thuốc tránh thai cũng chỉ có tác dụng trong bao nhiêu tiếng đó thôi. Lòng Ngọc Chương cũng rối như tơ vò. Chuyện tối qua hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng nếu nó để lại hậu quả thì...

Xuân Trường vẫn cố vớt vát chút hi vọng.

"À! Vậy khi nào đi tàu về bờ mua uống liền chắc vẫn kịp!"

"Tàu hôm nay không đến, mai mới về được."

"??!"

Cả căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Tiếng mưa rào rào. Âm thanh run rẩy của Xuân Trường vang lên.

"Lỡ mà có thai, tao sẽ đập chết mày, thằng mập."

Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này. Nhưng Ngọc Chương cũng chẳng dễ bắt nạt. Anh thẳng thắn vạch trần sự thật nghiệt ngã.

"Ai là người lừa tao xuống ngủ cùng? Là mày. Ai là người phát tình? Là mày. Ai là người chủ động? Cũng là mày luôn."

Vừa nói dứt lời, một cái gối bay đến đập vào mặt Ngọc Chương.

"Cút ra khỏi phòng tao ngay! Thằng mập đen chết tiệt!"

---

Xuân Trường nhốt mình trong phòng cả ngày, giờ cơm cũng không thèm ra. Ngọc Chương hơi hối hận vì ban nãy đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Xuân Trường. Kỳ phát tình ở Omega rất hiếm gặp, Xuân Trường cũng đã quá đủ hoang mang rồi, đáng lẽ anh nên khoan nhượng hơn mới phải.

Bởi vậy, Ngọc Chương tay cầm hộp đồ ăn gõ cửa phòng Xuân Trường. Sau đó anh cũng tự mở khóa phòng, đi thẳng đến bên giường.

Xuân Trường gạt nhanh nước mắt. Từ hôm qua đến hôm nay, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu sợ hãi. Lý do khiến Xuân Trường lúc nào cũng vui vẻ, kiêu ngạo là vì từ bé cậu đã được bố mẹ nuông chiều. Cuộc đời trải cho Xuân Trường tấm thảm hoa hồng quá êm ái, khiến một cú ngã cũng khiến cậu sụp đổ.

Ngọc Chương áp lòng bàn tay lên trán Xuân Trường rồi lập tức bị cậu hất ra.

"Thôi, đừng giận nữa. Ăn cơm đi, có món mày thích ăn đó."

Xuân Trường xoay người, úp mặt vào tường, không thèm ừ hử.

Ngọc Chương kiên nhẫn dỗ dành một hồi mới dỗ được Xuân Trường cất lời.

"Cút."

"..."

Nhưng cơn đói cuối cùng cũng khiến Xuân Trường phải ngồi dậy ăn cơm. Ngọc Chương ngồi cạnh lúc đưa nước, lúc gọt táo hầu hạ omega khó chiều ăn uống no say.

"Mày đừng rầu rĩ nữa. Tao tìm hiểu rồi, có loại thuốc uống sau 72 giờ vẫn có tác dụng."

"Thật à?"

"Ừ."

Nhưng hiệu quả chỉ có chưa đến 50%. Đương nhiên Ngọc Chương không nói điều này.

Thật may khi tối đó tàu cũng đến đảo, đưa đoàn phim cùng hai chàng trai lòng nóng như lửa đốt về lại đất liền.

---

Vừa về đến nhà, Ngọc Chương đã nhận mệnh ra tiệm mua thuốc trong khi Xuân Trường ngồi chờ ở nhà. Cửa mở, Ngọc Chương tháo mũ và khẩu trang rồi đưa cho Xuân Trường một vỉ thuốc. Cả hai cùng thở phào khi Xuân Trường nuốt xuống.

Trước khi ra về, Ngọc Chương đưa một cái túi đen cho Xuân Trường, trước đôi mắt hoài nghi của cậu, anh ấp úng giải thích.

"Que thử thai. Người bán thuốc nói cần mua nên tao mua luôn."

Xuân Trường im lặng nhận lấy. Tâm trạng đã ổn định hơn, cậu nghĩ mình và Ngọc Chương nên cùng nói rõ về chuyện xảy ra trên đảo.

"Tao xin lỗi. Chuyện chẳng ai muốn nên cùng quên đi nhé. Với cả... Đừng để sự cố đó làm ảnh hưởng đến mày và Thanh An. Nếu không tao cũng chẳng biết phải làm sao..."

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là sự cố thôi."

---

Sau bão táp, cuộc sống quay lại với quỹ đạo bình thường. Xuân Trường vẫn tiếp tục chờ đợi những cơ hội công việc tiếp theo trong khi Ngọc Chương bận rộn với band nhạc.

Bộ phim ngắn sau 2 tuần hậu kỳ đã sẵn sàng để công chiếu. Thời gian lên sóng ấn định vào 9 giờ tối. Vì là phim tình cảm lãng mạn, lại còn có cảnh hôn nên Ngọc Chương và Xuân Trường không dám cùng nhau xem.

Xuân Trường ôm laptop nằm trên giường, đeo tai nghe lén lút xem phim. Chỉ dài 30 phút nên tiết tấu phim khá nhanh, từ lúc gặp mặt đến khi nảy sinh tình cảm chỉ vỏn vẹn qua vài phân cảnh. Ấy vậy mà riêng cảnh hôn dưới gốc dừa đã dài hơn 1 phút! Cái kết cảm động của mối tình dang dở khiến Xuân Trường suýt chút nữa rơi nước mắt.

Ngay lúc đó, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến.

@Ngọc Chương: Mày xem phim chưa?

@Xuân Trường: Vừa xem xong

@Xuân Trường: Sao thế?

@Ngọc Chương: Tính rủ mày ăn chút gì đó coi như chúc mừng bộ phim đầu tay

Đọc đến dòng này đột nhiên Xuân Trường thèm ăn thịt nướng.

@Xuân Trường: Đi ăn đồ nướng đi. Nhưng mà giờ gần 10 giờ rồi còn đâu

@Ngọc Chương: Không sao, quán vẫn mở thôi

Vậy là giữa đêm, hai chàng trai lôi nhau vào trung tâm thành phố ăn thịt nướng Hàn Quốc. Mùi thơm của thịt sốt me bốc lên, Xuân Trường thèm đến nỗi ném luôn chế độ ăn của người mẫu ra chuồng gà, gắp hết miếng thịt này đến miếng sườn khác.

Ngọc Chương ngồi đối diện chăm chỉ gọi đồ và nướng thịt. Hôm nay quán vắng người, 4 bàn xung quanh đều còn trống. Ngọc Chương chắc chắn không ai nghe được cuộc đối thoại của hai người mới cất tiếng hỏi.

"Mày có dùng que thử thai chưa?"

Xuân Trường vừa định nuốt miếng thịt, nghe câu hỏi thì mắc nghẹn, vội vàng uống một ngụm coca lớn mới thoát chết.

"Mày nói cái đéo gì vậy hả?"

"Không ai nghe thấy đâu. Người bán thuốc nói vẫn có rủi ro nên vẫn phải chú ý thử thai sau đó."

Xuân Trường đằng hắng giọng.

"Hôm qua vừa thử rồi. Một vạch. Tao thở phào luôn. Mày cười cái gì?"

Ngọc Chương đưa tay lên bụm miệng nhưng không giấu được bờ vai run bần bật. Xuân Trường cau mày vừa chuẩn bị buông mấy câu chửi thề thì Ngọc Chương nhanh tay gắp một miếng thịt đút thẳng vào miệng cậu.

"Ăn đi ăn đi!"

Hai cậu trai vui vẻ đùa giỡn mà không biết ngay lúc này, mình vừa trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Nhưng điều này lại chẳng vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip