Chương 2. Tình Địch


*Chương truyện có chứa nội dung, từ ngữ không chuẩn mực đạo đức*

Năm đầu cấp 2,

Những cậu bé 12, 13 tuổi khuôn mặt vẫn còn mang nét bầu bĩnh của con nít nhưng lại thích giả bộ làm người lớn. Bước vào lớp 7, Bé Xuân Trường cũng bắt đầu học theo chúng bạn chơi trò yêu sớm.

Gần đây Quân, một cậu học sinh mới chuyển đến đã thu hút sự chú ý của Xuân Trường. Và không chỉ Xuân Trường, với vẻ ngoài đẹp trai, trắng trẻo cùng thành tích học tập vượt trội, Quân nhanh chóng trở thành crush quốc dân của nhiều bạn học. Nhưng những cô cậu học trò khác chẳng ai dám thể hiện điều đó rõ ràng như Xuân Trường.

Câu chuyện Xuân Trường đang theo đuổi Quân đang là chủ đề khiến cả khối lớp 7 bàn tán xôn xao. Một hotboy theo đuổi một hotboy khác ư? Tụi tui ship nha!! Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, Xuân Trường càng thêm tin tưởng, rằng ngày được tay trong tay cùng mỹ nhân đã không còn xa.

---

Sáng hôm đó, Xuân Trường đang ngồi ngẩn người trong lớp thì Toàn, bạn thân cùng bàn hộc tốc chạy vào, ghé tai cậu thì thầm.

"Trường, tao vừa thấy Quân ngồi cùng Ngọc Chương ở sân bóng. Trông thân mật lắm!"

Sau tiếng đập mạnh vào bàn, cả lớp tròn mắt nhìn Xuân Trường vọt thẳng ra ngoài.

Quân đang học cùng lớp A với Ngọc Chương, Xuân Trường học lớp C. Vài hôm trước Xuân Trường đã nghe vài lời phong thanh về việc Quân và Ngọc Chương ngày càng thân thiết do cả hai đều chung sở thích với môn Tự nhiên.

Nhưng điều đó chẳng đáng để Xuân Trường phải bận tâm. Cậu kiêu ngạo nghĩ thầm trong bụng. Ngọc Chương nào xứng làm đối thủ của cậu chứ.

Có lẽ vì đồ ăn cô Hồng nấu quá ngon mà Ngọc Chương lớn lên ngày càng mập mạp. Khuôn mặt tròn núng nính ngăm đen lại đeo thêm cặp kính dày cộp. So với mái tóc tỉa tót gọn gàng của Xuân Trường, Ngọc Chương luôn trung thành với kiểu đầu đinh không chút thẩm mĩ.

Tuy vẫn giữ thành tích xuất sắc nhất khối nhưng Ngọc Chương trong mắt mọi người không khác gì tên mọt sách chính hiệu. Có lẽ vì vẻ ngoài có phần quê mùa đó, Ngọc Chương cũng khép mình hơn trước. Xuân Trường gần như đã quên mất Ngọc Chương cũng từng rất nghịch ngợm và sôi nổi.

Nhưng đã đến lúc phải chú ý đến tên này hơn rồi. Xuân Trường siết chặt tay khi thấy Ngọc Chương và Quân đang ngồi sát nhau ở cạnh sân bóng đá. Họ ghé đầu vào nhau, cùng xem chung một quyển sách dày cộp nào đó. Ngọc Chương nói một câu khiến Quân cười rộ lên, đẹp trai vô cùng. Làn da ngăm đen của Ngọc Chương phủ lên sắc hồng khả nghi. Anh cúi thấp đầu giả vờ nhìn vào những trang sách.

---

Tan học, Xuân Trường cố tình đạp xe chậm hơn mọi ngày. Vì trường học chỉ cách khu biệt thự có hơn 1 cây số nên Ngọc Chương thường đi bộ đi học. Xuân Trường cũng từng đi bộ nhưng chỉ được vài ngày là cậu đòi mẹ mua xe đạp đi cho đỡ mệt.

"Mẹ thấy Ngọc Chương cũng đi bộ mà?"

"Béo như nó đi bộ là đúng rồi còn gì ạ. Con đi bộ nữa là còn bộ xương khô thôi mẹ ơi."

Cái lý do vớ vẩn đó không thuyết phục được cô Quỳnh Chi nhưng cuối cùng lại thành công hạ gục chú Minh Triết.

Sau 5 phút chờ đợi, từ cuối đường, Ngọc Chương chầm chậm đi đến. Xuân Trường chỉ đợi có vậy, cậu tạt đầu, dừng xe ngang ngược giữa đường hòng chặn Ngọc Chương. Nhưng Ngọc Chương chỉ ngước mắt nhìn Xuân Trường một cái, chẳng nói chẳng rằng đi một đường vòng ngang qua đầu xe cậu.

"Ê thằng mập! Mày mù hả?"

Từ 'mập' đã chạm đúng nỗi đau của Ngọc Chương.

"Muốn gây sự hả? Tao có đụng chạm gì đến mày đâu?"

Sự tức giận của Ngọc Chương khiến Xuân Trường mỉm cười khoái trá. Cậu thong thả dắt xe tiến sát gần Ngọc Chương, hạ giọng cảnh cáo.

"Mày đừng có đụng vào Quân. Đúng là không biết xấu hổ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Cổ áo của Xuân Trường bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Ngọc Chương chính thức bị chọc đến nổi điên. Anh xô mạnh một cái khiến Xuân Trường ngã chổng vó lên trời. Chiếc xe đạp ngả nghiêng đổ bên cạnh. Bị choáng váng mất vài giây, Xuân Trường gào lên.

"Thằng điên! Mày làm gì thế hả?"

"Đừng có ở đây ba hoa chích chèo nữa. Cẩn thận cái mồm có ngày tao..."

"Hả? Mày định làm gì tao? Có giỏi thì vào đây."

Xuân Trường đứng lên dứ nắm đấm vào cằm Ngọc Chương. Hai cặp mắt nhìn nhau tóe ra lửa. Đến cuối cùng thì chẳng ai có gan đánh nhau thật, nhưng mối quan hệ đóng băng một thời gian dài giờ đây đã sôi sục trở lại.

---

Sáng hôm sau, Xuân Trường cầm túi đồ ăn hí hửng chạy sang cửa lớp A.

"Bạn xinh đẹp ơi, gọi cho mình Quân ra đây được không?"

"Được chứ, để mình gọi cho."

Vài giây sau, Quân tiến ra cửa lớp. Xuân Trường chìa túi đồ ăn ra trước mặt.

"Tớ mua đồ ăn sáng cho Quân này. Cậu thích uống sữa vị dâu đúng không?"

"Ừ. Cảm ơn nhé."

Dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của Xuân Trường, Quân chưa bao giờ lên tiếng từ chối nhưng cũng chẳng tỏ ra mặn mà.

Tuần trước là sinh nhật Quân, Xuân Trường đã dùng toàn bộ tiền mừng tuổi để mua tặng cậu ta một đôi giày. Từ sau lần đó Quân đã thân thiết với cậu hơn một chút. Nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi cậu ta cũng không trả lời tin nhắn của Xuân Trường nữa.

"Quân tính ăn sáng trong lớp hả?"

"Không, tớ xuống canteen ngồi cho thoải mái."

"Vậy cho Trường đi cùng nhé."

"Ừ."

Xuân Trường theo chân Quân đi đến canteen, cậu dự tính sẽ mua chai nước rồi ngồi tranh thủ bắt chuyện với crush. Kế hoạch làm thân còn đang thai nghén đã chết non vì sự xuất hiện của Ngọc Chương.

Quân ngay lập tức chạy đến ngồi xuống cạnh Ngọc Chương.

"Hóa ra cậu ở dưới canteen, nãy tớ tìm mãi không thấy. Bài toán cuối cùng hôm qua cô giao ấy, cậu đã giải được chưa?"

Ngọc Chương vừa nhai bánh mì vừa nhìn Xuân Trường cau có ngồi xuống ghế đối diện.

"Rồi, có tới hai cách giải cơ. Nhưng tớ mới nháp ra thôi."

"Oaaa. Cậu siêu thật đó. Tớ giải đến bước hai là tắc tịt rồi."

"Chỗ đó không dùng phép tính được đâu."

Câu chuyện nhàm chán về bài tập toán khiến Xuân Trường không thể chen vào được lời nào. Ác ý bắt đầu nổi lên khi Xuân Trường để ý đến đống vỏ bánh trước mặt Ngọc Chương. Cậu rời đi vài phút rồi quay lại mang theo 3 ổ bánh mì cỡ bự, đặt về phía Ngọc Chương.

"Trông mày có vẻ đói, mau ăn đi, tao mua cho mày đó."

"Không cần, tao no rồi."

"Ơ kìa, ăn thêm đi. Người như mày làm gì biết no chứ nhỉ?"

"Ý mày là gì?"

Không khí trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Chương và Xuân Trường. Những tiếng bàn tán nho nhỏ vang lên.

"Hotboy lớp C đang cà khịa mọt sách lớp A kìa."

"Bọn nó không ưa nhau từ hồi cấp 1 rồi."

"Thế á, tao tưởng hai đứa nó chẳng liên quan đến nhau luôn ấy chứ?"

Tiếng chuông vào lớp khiến cuộc đối đầu tạm ngừng ở đó. Xuân Trường bực tức ngồi vào bàn. Đến tận khi ca học sắp kết thúc thì khuôn mặt đẹp trai đó vẫn đằng đằng sát khí. Xuân Trường mở điện thoại, tìm mãi mới thấy số của Ngọc Chương và mẹ bắt cậu lưu lại.

Bên lớp A, Ngọc Chương đang tập trung giải bài tập thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

@Xuân Trường: Tan học gặp tao ở nhà kho cạnh sân thể dục.

@Ngọc Chương: Được.

---

Nhà kho có diện tích khá lớn, nằm khuất sau những cây cổ thụ lớn. Ngày trước đây là nơi lưu trữ tài liệu, sổ sách của trường. Sau này nó bị bỏ hoang, trở thành tụ điểm đánh nhau của bọn học sinh cá biệt. Trong đó những kệ tủ, bàn ghế cũ hỏng vứt thành đống đổ nát.

Ổ khóa được thay liên tục nhưng lại bị phá hỏng chỉ sau vài ngày. Giáo viên và bảo vệ đã hoàn toàn bất lực. Họ quyết định sắp tới sẽ phá bỏ nơi này.

Ngọc Chương và Xuân Trường lần đầu đặt chân vào cấm địa này. Cả hai đều có phần hồi hộp. Nhưng sự háo thắng của tuổi trẻ không cho phép họ chùn bước. Ngọc Chương nhìn thằng nhóc gầy nhẳng trắng trẻo trước mặt, bĩu môi.

"Có gì nói mau tao còn phải đi ăn trưa."

"Mày và Quân có vẻ thân thiết nhỉ? Hôm qua tao đã nói đừng có lại gần cậu ấy nữa rồi mà. Mày có vấn đề về tai à?"

Chưa kịp lên gân chửi nhau, cửa nhà kho đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt. Ngọc Chương và Xuân Trường không ai bảo ai, co giò chạy thẳng đến đống bàn ghế, ngồi sụp xuống núp.

"Mày đừng có đẩy tao, dịch vào trong chút đi."

"Im mồm, là bảo vệ hay giáo viên thế?"

Nhưng khác với nỗi sợ của Ngọc Chương và Xuân Trường, người vừa bước vào căn phòng là nhân vật chính gây ra cuộc hẹn này, Quân. Và cậu ta không đến một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip