Chương 29. Sự Thật Phơi Bày
Chú Lập Thành ngồi vào ghế phó lái còn cô Quỳnh Chi ngồi cùng Ngọc Chương và Xuân Trường ở ghế sau. Chiếc xe hơi nhanh chóng lao vút đi.
Ngọc Chương vẫn ôm chặt Xuân Trường, đặt cậu trên đùi, liên tục trấn an.
"Sắp đến bệnh viện rồi. Mày còn đau nhiều không?"
"Vẫn đau..."
"Ừ, bình tĩnh nhé."
Cô Quỳnh Chi thấy con trai đau đớn nhưng chẳng biết làm gì. Rõ ràng vừa rồi Xuân Trường chỉ bị ngã nhẹ, sao lại ra nông nỗi này.
"Trường, con đau ở đâu? Có gì nào bị gãy xương rồi?"
Ở hàng ghế trước, chú Lập Thành quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc Chương chờ lời giải thích cho tất cả chuyện vừa xảy ra. Anh hai Quang phải tập trung lái xe cũng liếc qua gương chiếu hậu quan sát tình hình.
Ngọc Chương biết chuyện không thể giấu được nữa. Anh xoa nhẹ lưng Xuân Trường rồi thú nhận tất cả.
"Trường đang có thai ạ. Đứa bé là của con. Cú ngã vừa rồi có thể đã ảnh hưởng đến vùng bụng của cậu ấy."
Cô Quỳnh Chi không dám tin vào những gì vừa nghe được. Con trai của cô mới 19 tuổi, còn đang đi học, sao lại có thể...
Người sốc nhất trong xe lúc này có lẽ là anh hai Quang. Rời khỏi nhà đã lâu nên anh không để ý đến mối quan hệ thân thiết của hai thằng em út.
Ấn tượng của anh về Ngọc Chương và Xuân Trường vẫn là hai thằng nhóc chửi nhau, đánh nhau ầm ĩ suốt ngày. Rồi giờ đây, bỗng nhiên bọn nó nói có con với nhau.
"Vãi chưởng!"
Anh Quang thốt lên một câu.
Chú Lập Thành suy nghĩ trong vài giây rồi lập tức nắm bắt được tình hình hiện tại. Chú quay sang nói với con trai thứ.
"Quang, con lái xe đến bệnh viện X, chú ý an toàn."
Ngay sau đó, người đàn ông trụ cột của gia đình mở điện thoại gọi cho phó giám đốc bệnh viện, nhờ sắp xếp cho một ca cấp cứu.
Cuộc gọi tiếp theo là cho cô Hồng, thông báo tình hình cho người ở nhà.
"Em thu xếp đến bệnh viện X luôn nhé. Không sao, cứ bình tĩnh, đến rồi nói."
Cô Quỳnh Chi lúc này mới hồi thần, vội gọi điện cho chồng.
"Tiệc tùng gì nữa, anh mau đến bệnh viện X đi!"
Xuân Trường vừa đau vừa sợ. Cậu úp mặt vào ngực Ngọc Chương, tay níu chặt áo anh, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ.
Sống lưng được vuốt ve nhẹ nhàng. Tuy chẳng nói với nhau lời nào nhưng Xuân Trường vẫn cảm nhận được sự an ủi thầm lặng của Ngọc Chương.
Cơn đau bất chợt quay lại khiến Xuân Trường co rúm người, miệng rên lên khe khẽ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
May mắn là xe đã dừng lại trước sảnh bệnh viện. Cửa xe mở tung, Xuân Trường được y bác sĩ đưa lên cáng cứu thương, nhanh chóng đẩy vào trong.
Suốt quãng đường vào phòng cấp cứu, Ngọc Chương nắm chặt tay Xuân Trường không rời. Trong cơn đau mơ hồ, Xuân Trường nhìn thấy Ngọc Chương đang rơi nước mắt. Cậu muốn nói nhưng sức lực đã kiệt quệ.
"Đừng sợ nhé. Mày và con sẽ không sao đâu, tao đợi mày bên ngoài."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
"Ngọc Chương, lại đây nói chuyện với bố."
Chú Lập Thành và Ngọc Chương đi đến lối thoát hiểm vắng vẻ. Ngọc Chương biết sai nên thành thật trả lời từng câu hỏi của bố.
"Được 5 tháng rồi ạ. Khám định kỳ và uống thuốc đầy đủ. Tụi con định sau bữa tiệc sẽ thưa chuyện với bố mẹ."
"5 tháng?! Hai đứa to gan lắm!"
"Con xin lỗi. Tại rối quá nên..."
"Thôi được rồi, chút nữa bố sẽ nói chuyện với cô chú. Quay lại xem tình hình Trường thế nào đã."
Lúc quay lại trước phòng cấp cứu, cô Hồng và chú Minh Triết cùng chị Mai cũng vừa chạy tới. Cô Quỳnh Chi nắm tay chồng khóc khiến chú Minh Triết cũng căng thẳng theo.
"Thôi em, Trường nó sẽ ổn mà."
Ngọc Chương mím chặt môi, cúi người nhận lỗi.
Mọi người ngồi xuống ghế chờ, mỗi người ôm một tâm trạng riêng.
---
Xuân Trường đang chạy trong không gian trắng xóa. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai cậu. Bản năng làm cha trỗi dậy trong Xuân Trường, cậu đau như đứt từng khúc ruột.
Đừng khóc nữa mà, bé con.
Dù đã chạy đến mệt lả, Xuân Trường vẫn không tìm được đứa bé.
"Papa từng nói muốn bỏ con là papa nói dối đó. Xin con đừng rời bỏ papa..."
"Xuân Trường!"
Ngọc Chương đang gọi mình ư?
Xuân Trường quay đầu lại. Ngọc Chương đang bế trên tay một đứa bé mập mạp, mỉm cười vẫy tay với cậu.
---
"Trường!"
Hành động đầu tiên khi tỉnh lại của Xuân Trường là sờ lên bụng. Bàn tay ấm nóng phủ lên tay cậu, nắm lấy.
"Đừng lo, con vẫn bình an. Còn mày thì sao, trong người thấy thế nào?"
Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt lấy tay Ngọc Chương, hơi dùng sức kéo anh về phía mình. Hai người ôm lấy nhau, trái tim kề cận vang lên tiếng đập mạnh mẽ.
"Vậy là bố mẹ biết hết rồi à?"
"Ừ."
"Mọi người đâu rồi?"
"Vừa đi ăn tối."
"Sao mày không đi?"
"Không đói."
Một nụ hôn rơi xuống má Xuân Trường. Cảm xúc nảy nở trong âm thầm giờ đây đã đâm chồi, hé mở chiếc lá xanh biếc. Từ trong ánh mắt, họ hiểu người kia cũng giống như mình, đã không còn coi đối phương là bạn nữa.
Ngọc Chương cúi người xuống, hé miệng bắt lấy đôi môi Xuân Trường. Bàn tay cậu dịu dàng ôm lấy vai anh. Hương bạch đàn đắng lạnh xua tan mùi sát trùng gay mũi trong bệnh viện. Nụ hôn dường như là cách họ xác nhận vị trí của mình trong trái tim người kia vậy.
Đôi mắt Xuân Trường long lanh nhìn Ngọc Chương khi hai người tách ra. Cảm xúc xô trào khiến Ngọc Chương vô thức thốt lên.
"Mình kết hôn nhé?"
Nụ cười trên môi Xuân Trường đã thay cho lời đồng ý. Và rồi đôi môi họ lại tìm đến nhau.
"Khụ khụ."
Phụ huynh hai nhà đã quay trở lại phòng bệnh. Trong bữa ăn, bốn vị phụ huynh đã bàn bạc xong xuôi đường hướng giải quyết cục diện rối rắm trước mắt. Thế mà vừa quay lại, đập vào mắt là cảnh tượng thân mật của hai thằng con út đang tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới'.
Ngọc Chương giật mình, thẳng lưng đối diện với bố mẹ. Chú Lập Thành là người lên tiếng đầu tiên.
"Cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ bảo sáng mai có thể xuất viện được rồi. Tối nay Ngọc Chương ở lại đây với Xuân Trường nhé."
"Vâng ạ."
Trước khi ra khỏi phòng, chú Minh Triết mới thông báo.
"Ngày mai khi hai đứa về nhà, hai gia đình chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau."
Căn phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người. Giường bệnh khá rộng, Xuân Trường nhích người sang một bên, ra hiệu cho Ngọc Chương nằm xuống.
Hai người nằm trên giường, cảm giác như vẫn còn chút ngượng ngùng vì những gì xảy ra hôm nay. Xuân Trường hơi hối hận vì đã trì hoãn thông báo về đứa bé với bố mẹ.
"Đáng lẽ tao nên nghe theo mày, nói luôn từ đầu cho rồi. Mày nghĩ mai bố mẹ có vặt trụi đầu tao không?"
"Cô chú cưng chiều mày như thế, chắc là không đâu."
---
Sáng hôm sau, Xuân Trường đã không còn thấy đau nữa, chỉ có chút nhột nhạt ở vùng bụng bị va đập. Cơ thể nam Omega vốn dĩ đã tốt, khi mang thai cũng ít gặp nguy hiểm. Dù vậy Ngọc Chương vẫn rất cẩn thận nắm chặt tay cậu bước đi. Sau khi làm thủ tục xuất viện, Ngọc Chương lái xe đưa Xuân Trường về nhà.
Cuộc họp bất thường giữa nhà Vũ và nhà Bùi tổ chức trong phòng khách nhà Xuân Trường. Chú Minh Triết được các vị phụ huynh còn lại giao trọng trách chủ trì cuộc họp.
"Chúng ta muốn nghe về kế hoạch của hai đứa trước, Ngọc Chương cháu nói đi."
"Vâng, tụi con dự tính sẽ tạm gác lại công việc ở S&F để tránh khỏi dư luận. Con sẽ cố gắng để xây dựng một mái ấm cho đứa bé này. Xin lỗi bố mẹ, cô chú vì đã giấu mọi người lâu như vậy."
"Vậy hai đứa đã nói chuyện với quản lý công ty chưa?"
Ngọc Chương và Xuân Trường quay sang nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
"Trước mắt phải báo với quản lý và với công ty trước. Còn Xuân Trường, con chuẩn bị tâm lý bảo lưu kết quả học tập đi."
"Vâng ạ."
Đến lượt chú Lập Thành lên tiếng.
"Từ hôm nay Ngọc Chương, con hãy dọn đồ sang phòng Xuân Trường ở. Hai đứa cũng nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, đợi sau khi sinh đứa bé ra không phải lo mấy thủ tục lằng nhằng."
Cô Hồng ngồi một bên khe khẽ thở dài. Nuôi con khôn lớn bao năm, vậy mà mới tròn 19 tuổi đã phải gả nó sang nhà Omega rồi.
Xuân Trường ngơ ngác nhìn mọi người.
"Sống chung ạ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip