Chương 30. Tuti


Ai cũng biết Omega mang thai luôn cần hấp thu tin tức tố của Alpha. Nhà Bùi lại chẳng có Alpha nào, việc Ngọc Chương phải chuyển sang sống cùng Xuân Trường là dĩ nhiên.

Sau đó, người lớn bắt đầu bàn về đám cưới.

"Đợi Xuân Trường sinh xong, rồi sắp xếp công việc nữa. Vậy thì tiệc cưới với khách mời chưa cần chuẩn bị ngay đâu."

"Chắc phải lùi lịch đi công tác nước ngoài."

Xuân Trường bần thần ngồi tựa lưng vào sofa mềm mại. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này. Sống chung ư? Với Ngọc Chương? Thậm chí còn chưa nói với nhau lời yêu mà đã sắp kết hôn rồi.

Ngọc Chương đột nhiên bị chú Lập Thành điểm danh.

"Ngọc Chương, việc xây nhà thì các con tính sao? Riêng cái này thì phải làm liền, qua nửa năm nữa phải hoàn thiện cả nội thất rồi đấy."

"Dạ, con vẫn đang chuẩn bị tài chính."

Chú Minh Triết tuyên bố chắc nịch.

"Chuyện đó cứ để nhà Bùi lo. Hai con chỉ cần chọn thiết kế với nội thất thôi."

Chú Lập Thành lại phản đối.

"Tôi nghĩ để hai con tự lo thì tốt hơn. Phải tự xây nhà mới trưởng thành lên được."

"Nhưng tụi trẻ còn tuổi đi học mà."

Tranh luận một hồi vẫn chưa tới hồi kết. Cuộc họp đành phải tạm dừng, nhường lại quyền quyết định cho đôi trẻ.

---

Ăn cơm trưa xong, công cuộc chuyển nhà của Ngọc Chương bắt đầu dưới sự hỗ trợ của anh hai Quang. Hai người đóng gói đồ đạc vào từng chiếc hộp lớn. Vì chỉ cần chuyển đồ sang nhà hàng xóm sát vách chưa đầy 5 bước chân nên không cần kỳ công cố định hộp bằng băng dính.

Lúc dọn dẹp bàn học, anh Quang tìm thấy tấm ảnh cất sâu trong ngăn kéo. Đó là tấm hình bị lấy cắp từ album gia đình, ảnh hồi khai giảng lớp 1 của Ngọc Chương.

"Trời đất, Chương, hồi này mày nhỏ xíu luôn này! Còn đây là Xuân Trường nhỉ?"

Ngọc Chương tiến lại gần nhìn tấm ảnh. Bé Xuân Trường khuôn mặt nhăn nhó với khuôn miệng mím chặt, cách xa xa ở góc ảnh là bé Ngọc Chương bí xị tay túm chặt quai cặp. Anh khẽ mỉm cười. Xuân Trường hồi nhỏ đáng yêu quá.

"Nhớ không nhầm lúc đó mày đẩy Trường ngã gãy răng cửa, hai đứa mày khóc muốn nổ nhà luôn. Thế mà giờ..."

Anh Quang vẫn chưa qua cơn sốc khi biết hai đứa em mình sắp kết hôn và có con với nhau. Anh lắc đầu cảm thán.

"Mai sau con chúng mày chắc sẽ thích tấm ảnh này lắm đây."

---

Tầng 2 nhà Vũ đang tất bật đóng gói đồ còn tầng 2 nhà Bùi cũng bận rộn chẳng kém.

Chị Mai đang phụ Xuân Trường dọn tủ quần áo và bàn học, chừa phân nửa không gian cho sự xuất hiện của một thành viên mới. Là người mang bầu, Xuân Trường được đặc cách nằm nghỉ ngơi trên giường.

"Trường cứ nằm đi, có chút đồ chị dọn chút là xong ấy mà."

Xuân Trường nằm nghiêng trên giường nhìn chị Mai chạy qua chạy lại. Chắc hẳn chị cũng sốc lắm khi biết tin, nhưng từ hôm qua đến giờ chị vẫn chưa hỏi Xuân Trường điều gì.

"Chị, chị có thấy em đã làm sai rồi không?"

Tay ôm đống áo khoác, chị Mai vội lắc đầu.

"Không! Trường đừng nghĩ thế. Thật ra chị cũng bất ngờ lắm, tự nhiên mình lại lên chức sớm... Với cả, mai là em với nhóc Ngọc Chương đi đăng ký kết hôn rồi à?"

Người lớn đã ra chỉ thị, ngày mai Ngọc Chương và Xuân Trường phải đến văn phòng thành phố đăng ký kết hôn. Xuân Trường rầu rĩ cúi đầu. Chị Mai biết em trai đang lo lắng khi đột nhiên bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngồi xuống giường, chị dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Xuân Trường.

"Em cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ngay sau đó, anh Quang và Ngọc Chương ôm thùng giấy bước vào phòng. Ngọc Chương xếp quần áo vào tủ, anh Quang và chị Mai phụ dọn bàn học. Đồ đạc của Ngọc Chương sẽ chuyển dần sang nên công việc nhanh chóng hoàn thành.

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Phía dưới phòng bếp, tiếng cô Quỳnh Chi gọi mọi người xuống dùng bữa tối vọng lên. Anh Quang xin phép trở về condo rồi rời đi.

Ngọc Chương ngồi xuống ghế bên cạnh Xuân Trường. Sự thay đổi trong mối quan hệ khiến mọi người không biết nói chuyện với nhau thế nào. Bởi vậy họ cùng giữ im lặng, thi thoảng khen ngợi món rồi lại tiếp tục dùng bữa. Bữa ăn đầu tiên của chàng rể mới trôi qua êm đềm như thế.

Ăn cơm xong, chú Minh Triết ra lệnh cho phép Ngọc Chương và Xuân Trường trở về phòng riêng.

"Hai đứa ngủ sớm đi, mai còn đăng ký kết hôn rồi nói chuyện với quản lý công ty nữa đấy."

---

Tắm xong, Ngọc Chương lấy gối của mình từ thùng giấy đặt lên đầu giường, rồi đột nhiên lúng túng.

"Hiện tại tao chưa có đủ tiền mua nhà, hai đứa mình ở đây một thời gian nhé."

Xuân Trường lật chăn lên, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

"Lên đây, ngủ đi."

Ngọc Chương cởi áo khoác rồi leo lên giường. Không khí trong phòng ngại ngùng đến khó tin. Từ nhỏ đến lớn hai người đã chung chăn gối không biết bao nhiêu lần. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Cuối cùng Xuân Trường nhích lại gần, Ngọc Chương hiểu ý vươn tay ôm cậu vào lòng.

Lắng nghe nhịp tim của anh, Xuân Trường nhẹ giọng hỏi, không biết là hỏi Ngọc Chương hay tự hỏi mình.

"Mày nghĩ mình có thể sống chung và nuôi con mà không cần đến bố mẹ à?"

"Không biết nữa."

Câu trả lời này khiến Xuân Trường ngạc nhiên.

"Chẳng phải mày luôn có kế hoạch cho tương lai sao?"

Trong suy nghĩ của Xuân Trường, Ngọc Chương luôn là đứa trưởng thành hơn tuổi, biết lo trước sau. Hồi tiểu học cậu ta đã chăm chỉ học tập, kể cả là học hát hay đàn, đều rất nghiêm túc. Lên cấp 2, cấp 3. Trong lúc những người khác còn bận chơi, bận yêu đương, Ngọc Chương đã biết mình cần làm gì, thi vào trường đại học nào.

Vậy mà giờ Ngọc Chương nói với cậu là anh không biết làm gì với cuộc sống sau này.

Ngọc Chương siết chặt vòng tay.

"Hồi bé thấy mày đi học lớp năng khiếu, tao cũng đòi mẹ cho học, rồi tìm thấy đam mê với âm nhạc từ đó. Vào cấp 2, tao đã định sẽ cô độc trải qua cuộc đời học sinh, mày lại đến, trở thành bạn thân nhất của tao. Lên cấp 3, tao nghĩ mình sẽ sớm tốt nghiệp đại học, đi làm. Nhưng mày đột nhiên muốn vào showbiz..."

"Đến hiện tại, đáng lẽ chúng ta mãi là bạn. Mày làm người mẫu, còn tao trở thành ca sĩ. Cuối cùng mày đồng ý tham gia bộ phim đó, rồi mọi chuyện xảy đến..."

"Trường, mày luôn là một biến số mà tao không thể đoán biết được. Dù tao có cố sắp xếp lộ trình cho cuộc đời rõ ràng đến thế nào, mày cũng sẽ xuất hiện và thay đổi mọi thứ."

Xuân Trường níu lấy vạt áo của Ngọc Chương. Cậu sợ phải nghe những lời này. Rằng trong vô thức cậu đã ảnh hưởng đến cuộc đời Ngọc Chương nhiều đến nhường nào. Đứa trẻ được nuông chiều sợ nhất là phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm ra.

Bàn tay ấm áp của Ngọc Chương dần trượt xuống, chạm đến phần bụng đã căng ra. Trong này là đứa bé của anh và Xuân Trường. Sự xuất hiện của nó khiến cả hai thực sự mệt mỏi, cuộc sống đảo lộn. Nhưng chắc chắn nó sẽ được sinh ra trong tình yêu lớn của tất cả mọi người.

Xuân Trường phủ bàn tay mình lên trên tay Ngọc Chương. Trong quá khứ, thậm chí là hiện tại, cậu luôn là đứa mạnh miệng nhưng nhát cáy. Thật khó để thay đổi, dẫu vậy Xuân Trường sẽ cố gắng để trở thành một người cha tốt.

"Trường, hình như nhóc con chưa có tên."

"Ừ. Vì chưa biết nó là trai hay gái mà."

"Giờ đặt luôn đi. Coco, Cherry hay Sushi?"

"Tuti được không?"

"Tuti? Ừm, quyết định vậy đi. Nghe thấy chưa, Tuti của bố?"

Vừa nói, Ngọc Chương vừa xoa lên bụng Xuân Trường như đang nhắc nhở đứa nhóc tên của nó. Xuân Trường bị xoa đến nhột, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip