Chương 37. Chào con, Tuti


Cách ngày dự sinh 10 ngày.

Cái bụng ngày một nặng nề, Xuân Trường chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện.

Xuân Trường đang trở nên lo lắng quá mức.

Khi bắt đầu nhận thức được mình sắp phải trải qua quá trình sinh nở đau đớn và nguy hiểm, Xuân Trường không thể vui vẻ thêm nữa. Đôi khi cậu sẽ mất ngủ, cả đêm ngồi lướt điện thoại tìm kiếm từ khóa 'những nguy hiểm khi sinh con'. Những thông tin tiêu cực càng khiến Xuân Trường lo lắng.

Việc Ngọc Chương thường xuyên vắng nhà cũng góp phần bồi đắp thêm bất an trong lòng omega. Xuân Trường đương nhiên không thể hiện điều này quá rõ ràng nhưng người bên gối rất sớm nhận ra.

Đêm đó Xuân Trường nằm quay lưng về phía Ngọc Chương, nhìn vào màn đêm mà suy nghĩ miên man.

"Em chưa ngủ à Trường?"

Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Xuân Trường giật mình. Cánh tay mang theo hơi ấm ôm lấy cậu, kéo vào sát cạnh anh. Ngọc Chương tựa cằm lên đỉnh đầu Xuân Trường.

"Từ mai anh không đi công tác nữa."

"Hả?"

"Thì ở nhà với em, rồi còn đón nhóc Tuti nữa. Ao!"

Đột nhiên bị Xuân Trường ôm chặt khiến Ngọc Chương thốt lên ngạc nhiên. Cậu dụi mạnh đầu vào ngực anh như muốn giải tỏa hết buồn bực trong lòng.

"Em làm gì vậy, đau anh."

"Lỡ lúc sinh em có bị làm sao, anh phải cứu em đấy..."

Ngọc Chương bật cười xoa đầu Xuân Trường.

"Chắc chắn rồi."

---

Xuân Trường vịn vào tay nắm cầu thang, chầm chậm từng bước đi xuống phòng bếp. Cô Hồng vội vàng tiến đến dìu cậu vài bậc thang cuối cùng.

"Cảm ơn mẹ."

Bàn ăn hôm nay chật ních người. Hai gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi Xuân Trường vào bệnh viện chờ sinh. Mọi người nâng ly, chú Minh Triết vui vẻ nói.

"Lần họp mặt sau hai gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên nhỏ rồi!"

Chị Nhi, vợ anh Minh, ngồi kế Xuân Trường còn nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu.

"Trường cho chị xin ít vía nha."

"Dạ."

Anh hai Quang ngồi đối diện hào hứng lên dự định mang theo máy ảnh đến bệnh viện để chụp lại khoảnh khắc lần đầu gặp cháu trai.

Buổi chiều, Ngọc Chương và Xuân Trường sắp những món đồ cuối cùng vào túi, chuẩn bị đến bệnh viện. Phía dưới nhà, chú Minh Triết và chị Mai đã đợi sẵn. Xuân Trường ngồi trên giường chỉ tay năm ngón, chỉ đạo Ngọc Chương lấy món này món kia.

"Trường, cái này có cần mang đi không? Trường?"

Mãi không thấy tiếng trả lời, Ngọc Chương quay lại nhìn rồi hốt hoảng đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất. Xuân Trường đang ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

Ngọc Chương cuống cuồng lao đến muốn bế Xuân Trường xuống nhà. Nhưng chưa kịp chạm đến thì cậu đột nhiên mở to mắt nhìn anh rồi cười phá lên.

"Trường! Đừng có đùa kiểu đó!"

Tim suýt chút nữa rớt ra ngoài, Ngọc Chương thở phào xoa xoa ngực trái. Xuân Trường thì khoái chí cười lăn lộn trên giường. Ai ngờ vừa cười xong, cậu bắt đầu đau thật. Vùng bụng dưới co thắt lại và cơn đau tới thật đột ngột.

Xuân Trường ngỡ ngàng chạm tay vào bụng.

"Chương, hình như em chuyển dạ rồi."

---

Hai chiếc xe nối đuôi nhau tới bệnh viện. Xuân Trường ngay lập tức được đưa vào phòng chờ sinh. Bác sĩ sẽ kiểm tra đến khi em bé sẵn sàng chào đời mới chuyển cậu sang phòng sinh. Trong phòng hiện tại có Ngọc Chương, hai mẹ và chị Mai, chị Nhi, những người còn lại sẽ chờ ở hành lang.

Cơn đau chuyển dạ mỗi lúc một dồn dập. Ban đầu còn có khoảng cách giữa những cơn đau nhưng sau đó Xuân Trường bắt đầu hết chịu nổi. Cậu rên rỉ khe khẽ làm Ngọc Chương lo lắng đến ruột gan đảo lộn. Anh cầm khăn tay lau mồ hôi cho Xuân Trường, nắm chặt tay cậu.

So với thời gian trước, khi thực sự đối mặt Xuân Trường bình tĩnh đến lạ lùng. Lần này thì đến lượt Ngọc Chương trở nên hoảng loạn. Anh muốn nói chuyện gì đó để phân tán sự chú ý nhưng lời nói ra lại thành lộn xộn.

"Nhà vừa xây thô xong. Em đã chọn được xong màu sơn chưa? À, tháng sau anh tham gia hội nghị..."

"Chương, anh không cần lo lắng đến vậy đâu."

Hai tay ôm lấy má Ngọc Chương, Xuân Trường mỉm cười với anh.

Nửa tiếng sau, Xuân Trường được đẩy vào phòng sinh thường. Thời gian kéo dài vô tận khi Ngọc Chương đứng đợi bên ngoài. Anh đã chờ đợi ngày được gặp con từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên nghe được tiếng tim thai. Nhưng lúc này, Ngọc Chương thấy bối rối nhiều hơn là vui mừng.

Chú Lập Thành đến bên cạnh con trai út, đặt bàn tay lớn đến đôi vai Ngọc Chương.

"Thế nào, hồi hộp quá à?"

Ngọc Chương lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó anh thở dài.

"Lần đầu ai cũng vậy thôi, không phải ngại. Hồi mẹ con sinh Minh, bố còn không dám đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật cùng mọi người mà trốn trong nhà vệ sinh của bệnh viện kìa. Sau đó ông nội con phải đi tìm bố khắp nơi để vào cắt dây rốn cho Minh."

Chú Lập Thành bật cười khi nhớ lại dáng vẻ lúng túng của mình ngày ấy.

"Đến khi con ra đời thì bố đã quen lắm rồi. Nhưng con là đứa khó nuôi nhất trong 3 anh em. Thời gian đầu cứ đến tối là con quậy không cho ai ngủ cả."

"Bố không ngờ con lại là đứa đầu tiên lập gia đình. Đáng lẽ bố con mình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn."

Ngọc Chương lắc đầu. Ngấn nước dần đầy lên trong đôi mắt. Những cảm xúc hỗn loạn khiến tim anh muốn nổ tung. Điều này dường như đã vượt quá giới hạn của một chàng trai 19 tuổi.

Cùng lúc này Xuân Trường đang ở trên bàn đẻ. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cơn đau đẻ đúng là không thể miêu tả bằng lời.

Từ khi chào đời đến giờ, Xuân Trường luôn khỏe mạnh mà trưởng thành. Vết thương lớn nhất mà cậu từng phải chịu là lần bị Ngọc Chương đẩy ngã gãy răng. Đó là cộng dồn cả với vết thương lòng. Chứ đau răng sao bì nổi với đau đẻ.

Nghĩ lại thì Ngọc Chương chính là tên đầu sỏ gây ra cả hai lần đau đớn này. Cơn đau biến thành nỗi giận dữ. Giận dữ biến thành sức mạnh.

"Đúng rồi, cố gắng lên, thấy đầu em bé rồi!"

Tiếng trẻ con khóc vang lên khiến mọi người bên ngoài cùng lúc đứng bật dậy. Một nữ hộ sinh bước ra ngoài.

"Ai là bố đứa bé vậy ạ, mời anh vào cắt dây rốn cho con."

Chú Lập Thành đẩy vai Ngọc Chương, anh thẳng lưng bước vào phòng.

Em bé được đặt lên ngực Xuân Trường. Dù thấm mệt nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu vẫn đặt trên khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của con, không rời. Khi Ngọc Chương bước đến, họ thoáng chốc bắt được nụ cười của đối phương. Bàn tay anh run run khi chạm vào con.

"Chào Tuti nhé, bố là bố của con đây."

Nữ hộ sĩ hướng dẫn Ngọc Chương nhanh chóng cắt dây rốn rồi mang nhóc Tuti đi lau rửa, cân và quấn khăn.

Ngọc Chương cầm tay Xuân Trường. Lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

"Em còn đau không?"

"Còn một chút."

"Nhóc con khỏe lắm, được mang ra ngoài rồi cho mọi người xem mặt rồi."

"Anh khóc đấy à?"

Nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống trên gò má Ngọc Chương. Nước mũi cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. Dù có đẹp trai cỡ mấy thì đến tầm này cũng không khác gì mặt khỉ đột cả.

Nỗi tức giận ban nãy đột nhiên biến mất không tăm tích. Xuân Trường cười khoái trí chọc ghẹo Ngọc Chương khiến anh càng khóc to hơn. Cuối cùng, bác sĩ phải đến cắt đứt câu chuyện.

Vì sinh thường nên Xuân Trường hồi phục rất nhanh. Vài tiếng sau, trong phòng hậu sinh đã vang dội tiếng nói cười. Mọi người vây quay nôi em bé, sôi nổi trò chuyện. Anh hai Quang tay không rời máy ảnh, tiếng màn trập không ngừng vang lên.

"Cái mũi giống bố nó quá. May mà nước da lại trắng giống papa."

"Da nâu cũng đẹp mà chị Hồng. Chân mày chưa thấy rõ nhỉ, nhưng trông có vẻ giống ông ngoại nó đấy."

"Cái vành tai thì giống hệt papa rồi này."

"Em bé mới sinh thôi, các đường nét sẽ thay đổi mà."

Xuân Trường nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cậu khều khều tay Ngọc Chương tỏ ý muốn ôm con. Nhóc Tuti đang ngủ say được bế lên đặt vào lòng papa. Nó hơi giật mình rồi lại tiếp tục say giấc.

Anh Quang lập tức bắt được khoảnh khắc xinh đẹp này.

"Ngọc Chương, em ngồi xuống bên cạnh đi."

Tiếng màn trập vang lên.

Sau 12 năm, một tấm ảnh khác được đặt trong album của cả hai gia đình Vũ và Bùi. Trong ảnh, Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường tươi cười chụm đầu vào nhau, ấp ủ giữa vòng tay hai người là nhóc Tuti bé xíu đang ngủ ngon lành.


== Hoàn Chính Văn ==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip