Chương 8. Phiền Não Của Xuân Trường
Mãi vài tuần sau đó, Xuân Trường mới biết gia đình nhà Ngọc Chương có quen biết với giám đốc một công ty giải trí lớn. Cậu hoàn toàn ngơ ngác khi được Ngọc Chương dắt sang nhà dùng bữa tối. Gia đình Vũ đang đón tiếp một vị khách lạ mặt mà Xuân Trường chưa gặp bao giờ.
Qua sự giới thiệu của chú Lập Thành, người đàn ông gật đầu mỉm cười với Xuân Trường rồi tự giới thiệu.
"Chú là Tuấn, tính ra cũng có họ hàng xa với nhà Vũ. Chú là giám đốc công ty S&F Entertainment. Cháu là Xuân Trường hả? Chú vừa nghe Ngọc Chương kể về Xuân Trường rồi."
Xuân Trường biết đây là cơ hội mà Ngọc Chương muốn dành cho cậu. Hai bàn tay bối rối xoa vào nhau dưới gầm bàn, Xuân Trường nhỏ nhẹ nói câu xin chào.
Bữa tối trôi qua vui vẻ, chú Tuấn chia sẻ rất nhiều về câu chuyện trong ngành giải trí. Ngọc Chương hài lòng nhìn cậu bạn thân đang nghe chăm chú đến há hốc cả miệng. Có vẻ chú Tuấn cũng khá ưng ý với ngoại hình và tính cách của Xuân Trường, ít nhất cậu nhóc cũng thể hiện được tình yêu với công việc này.
Nhưng ngoại trừ Xuân Trường, chú Tuấn còn để tâm nhiều hơn đến người cháu họ Ngọc Chương.
"Nghe anh Lập Thành nói năm nay Ngọc Chương muốn thi vào đại học phải không?"
"Vâng."
Anh cả Minh và anh hai Quang đều thi đỗ đại học vào năm lớp 11, nếu đúng như kế hoạch thì cậu út Ngọc Chương cũng sẽ nối bước hai anh. Thậm chí anh còn có ý định tốt nghiệp đại học sớm. Dù sao cũng phải học, thà học thật nhanh cho xong, Ngọc Chương đã chán ngấy cảnh đọc sách ngày đêm rồi.
Chú Tuấn nghe được câu trả lời của Ngọc Chương thì tỏ vẻ thất vọng.
"Hồi nhỏ cháu theo học lớp thanh nhạc rồi lớp diễn xuất, chú cứ nghĩ cháu sẽ theo ngành này chứ."
Ngọc Chương liếc mắt nhìn về phía bố mẹ rồi cụp mắt xuống. Dù sao anh cũng chỉ mới 16, 17 tuổi, mọi suy nghĩ đều hiện rõ lên khuôn mặt.
"Sau này lên đại học nếu có thời gian cháu sẽ suy nghĩ thêm ạ."
---
Chú Tuấn ra về để lại cho Xuân Trường một tấm danh thiếp, hẹn cậu cuối tuần đến phỏng vấn vào vị trí thực tập sinh.
Khách đã về hết, Ngọc Chương phụ mẹ dọn dẹp phòng bếp. Trong lúc anh lúi húi lau bàn, cô Pink rót một ly nước cam đưa cho con trai.
"Con có muốn vào thử sức trong làng giải trí không? Mẹ nói với bố giúp con nhé?"
Ánh mắt Ngọc Chương sáng lên, nhưng nó không kéo dài lâu.
"Thôi ạ. Con muốn thi đỗ vào đại học trước đã mẹ."
---
Xuân Trường giờ đã có thể tự hào nói với bạn bè rằng mình đang là thực tập sinh của S&F. Việc một hotboy Omega cao ráo trắng trẻo dấn thân vào làng giải trí chẳng đáng ngạc nhiên.
Đúng là công ty hàng thật giá thật, ngay khi ký hợp đồng thực tập sinh, Xuân Trường được sắp xếp lịch học tại các lớp tài năng. Thời gian 1 tháng đầu tiên là lúc quản lý đánh giá và quyết định con đường tương lai của các 'tiểu thịt tươi'.
Thế là mỗi chiều sau khi tan học, người ta sẽ thấy Xuân Trường được cậu bạn thân Ngọc Chương hộ tống đến trụ sở S&F, cách đó 3 km. Đường đến công ty ngược hướng với khu biệt thự, hơn nữa thời gian này chỉ cách kỳ thi vào đại học có một tháng.
Xuân Trường tháo mũ bảo hiểm đưa cho Ngọc Chương rồi nhận lại một bình nước lạnh. Cậu giơ bình nước lên lắc lắc, tỏ ý hỏi 'gì đây'.
"Nước chanh muối. Mẹ tao pha cho mày đó. Thôi tao về đây, vẫn 9 giờ tối đón chứ?"
Không chỉ đưa đến, Ngọc Chương cũng kiêm luôn chân tài xế đón Xuân Trường về mỗi ngày. Công việc này đáng lẽ do chú Minh Triết phụ trách mới phải, nhưng vừa hay chú đang có chuyến công tác nước ngoài, cô Hồng lại không có thời gian làm việc cố định.
Xuân Trường cũng ngại khi để Ngọc Chương đưa đón mình như vậy. 9 rưỡi tối về đến nhà, cậu chỉ việc tắm rửa, soạn chút bài rồi leo lên giường đi ngủ. Nhưng qua khung cửa sổ, Xuân Trường vẫn thấy phòng Ngọc Chương sáng đèn. Cậu từng cố thức đợi xem đến khi nào đèn mới tắt. Vậy mà chẳng lần nào Xuân Trường chờ được.
"Hay từ mai tao tự đi xe đi. Mày còn phải ôn thi mà."
Ngọc Chương bật cười, đưa tay gõ vào trán cậu bạn.
"Hôm nay bày đặt khách sáo cơ đấy. Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Học mãi chắc tao điên mất, đón mày coi như đi hít thở khí trời chút."
Xoa xoa cái trán đau, Xuân Trường nhìn theo Ngọc Chương phóng xe vụt đi. "Sao nó tốt với mình thế nhỉ?" Thú thực trong lòng Xuân Trường đang nhen nhóm lên một suy nghĩ, rằng có lẽ nào Ngọc Chương đối với mình có gì đó hơn cả tình bạn?
Cũng phải thôi, nếu như Ngọc Chương có trót thầm thường trộm nhớ một Omega đẹp trai như mình. Xuân Trường sầu não nghĩ ngợi. Bởi lẽ cậu không thể đáp lại tình cảm này được. Đối với Xuân Trường, Ngọc Chương mãi là nhóc mập đen đã đẩy mình ngã gãy răng. Dù hiện tại ngoại hình cậu ta đã thay đổi hoàn toàn, nhưng ấn tượng ấy đã in sâu vào Xuân Trường rồi.
Xuân Trường phiền não.
Xuân Trường suy tư.
Xuân Trường nghĩ đến viễn tưởng Ngọc Chương tỏ tình với mình.
Xuân Trường băn khoăn mình nên từ chối thế nào để Ngọc Chương không tổn thương.
"Haizzz"
"Haizzzzz"
Hai tiếng thở dài đồng thanh vang lên trong phòng tập vũ đạo. Xuân Trường quay sang nhìn người vừa thở dài như mình. Hóa ra là thực tập sinh nổi bật nhất trong nhóm, Văn Long, một nam beta hơn Xuân Trường 2 tuổi. Văn Long vào công ty trước Xuân Trường vài ngày, hai người xếp cùng nhóm với hơn 20 thực tập sinh khác nữa, nhưng chưa có cơ hội trò chuyện.
Văn Long cũng đang nhìn Xuân Trường, hắn mỉm cười.
"Chào Xuân Trường. Lần đầu nói chuyện nhỉ?"
Xuân Trường nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Văn Long
"Vâng, chào anh ạ. Hôm nay vất vả rồi."
Xét về ngoại hình thì Văn Long nổi trội hẳn so với các thực tập sinh cùng nhóm. Nhưng về các kỹ năng hát, diễn xuất hay vũ đạo thì anh ta cũng chỉ ngang hàng với Xuân Trường. Đặc biệt là trong lớp vũ đạo, Xuân Trường và Văn Long luôn tranh nhau vị trí cuối bảng xếp hạng.
Văn Long đang xoa bóp bắp chân đau nhức, hắn nhăn nhó than thở.
"Sao mọi người có thể chuyển động tay chân nhịp nhàng thế nhỉ? Đến lượt anh thì chẳng khác gì khúc gỗ di động cả."
Trong số hơn 20 thực tập sinh hiện tại, chỉ vài người sẽ được giữ lại sau một tháng thử thách. Bởi vậy mọi người khá e dè với nhau. Mãi mới gặp được người chịu chia sẻ mấy chuyện tầm phào, Xuân Trường trở nên hào hứng hẳn.
"Em cũng vậy nè. Sao thấy mọi người làm dễ thế mà mình trầy trật mãi vẫn lệch nhịp."
"Haha, anh thấy rồi. Hai đứa mình bị huấn luyện viên mắng suốt còn gì."
"Chuyện xấu hổ thế anh đừng nhắc lại được không?"
Buổi tập vũ đạo hôm nay cũng sắp kết thúc, Văn Long chủ động trao đổi tài khoản instagram với Xuân Trường. Xuân Trường cố giấu sự kinh ngạc khi thấy con số follower lên đến hơn trăm nghìn của Văn Long. Vậy mà anh ta rất hào sảng ấn follow Xuân Trường trước.
Khi Ngọc Chương đến đón Xuân Trường, cậu vẫn đang đứng nói chuyện rôm rả với Văn Long. Thấy Xuân Trường đã có người đưa về, Văn Long mới rời khỏi đó. Ngồi sau xe, Xuân Trường hào hứng kể về người bạn mới quen với Ngọc Chương.
"Anh ấy tốt thật đó, còn nói muốn đưa tao về nữa. Nhưng tao bảo có người đón rồi. Ảnh còn không tin, bảo đứng đợi tới khi mày đến mới thôi."
Rồi Xuân Trường đột nhiên nín bặt. Cậu chợt nhớ ra điều khiến mình phiền não cả buổi tối nay. Ngọc Chương thích mình, mình lại đi kể về người khác thế, nó có ghen không nhỉ?
Trái tim bỗng đập những nhịp khác thường. Xuân Trường hốt hoảng gạt đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Ghen thì sao chứ? Tốt nhất là cậu ta nên từ bỏ tình cảm (nếu có) đó đi.
Ngọc Chương thấy Xuân Trường im lặng. Anh nghĩ có lẽ cậu đang nhớ đến chàng trai vừa rồi.
Chặng đường hôm nay thật yên tĩnh. Xuân Trường ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên cao. Ước gì có một ngôi sao băng vụt qua, cậu sẽ ước.
"Làm ơn đừng có thích tao đó, thằng mập!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip