Chương 9. Hương Bạch Đàn
Xe máy dừng trước cổng biệt thự. Xuân Trường leo tót xuống định chạy vào nhà thì bàn tay bị nắm lại.
Trái tim nhỏ bé giật thót khi thấy ánh mắt của Ngọc Chương. Không lẽ cậu ta muốn tỏ tình...
"Đưa tao mũ bảo hiểm, hay mày muốn đội thế đi ngủ?"
"Hả?"
Xuân Trường sờ tay lên đầu, cậu quên cởi mũ trả Ngọc Chương, trời ạ!
Xuân Trường vội vàng tháo mũ ném vào lòng Ngọc Chương rồi chạy vào nhà nhanh như ma đuổi, còn chả thèm chào một câu.
"Nó bị làm sao thế nhỉ?"
---
Xuân Trường lăn lộn trên giường tới nửa đêm, không sao chợp mắt nổi. Ánh đèn ở căn phòng đối diện vụt tắt, có lẽ Ngọc Chương cũng đã nghỉ ngơi rồi. Cậu ta chăm chỉ thật đấy, năm nay mới lớp 11 đã muốn thi vào đại học rồi. Vừa giỏi vừa đẹp trai... Ủa ủa mình đang nghĩ cái gì vậy?
Xuân Trường bật dậy, cậu quyết định đi tắm thêm lần nữa. Bước qua cái balo để dưới sàn, Xuân Trường lỡ chân đá phải khiến bình nước từ bên trong lăn ra ngoài. Cúi xuống nhặt lên, mùi bạch đàn thoang thoảng khiến Xuân Trường chú ý. Đó là mùi tin tức tố của Ngọc Chương, có thể nó đã vô tình bám vào bình nước.
Mùi thơm đắng đắng, mát lạnh này không phải hương vị khiến Xuân Trường yêu thích. Nếu được chọn một mùi tin tức tố, cậu sẽ chọn hương ngọt ngào như dâu hay hoa quả nhiệt đới. Vậy mới hợp với tin tức tố mùi dừa của Xuân Trường.
Đến sáng hôm sau, Xuân Trường phát hiện mùi bạch đàn tối qua cậu ngửi thấy không phải từ bình nước mà từ căn phòng đối diện. Nửa đêm hôm qua, Ngọc Chương đột nhiên tiến vào kỳ phát tình. Đây cũng là kỳ phát tình đầu tiên của anh. Nó đánh dấu kể từ nay về sau, đều đặn mỗi tháng Ngọc Chương sẽ có một ngày như vậy. Anh có thể lựa chọn nghỉ ở nhà, hoặc là uống thuốc.
Xuân Trường cảm khái, làm Alpha khổ thật đấy. Nếu thuyết tiến hóa là đúng, vậy thì Alpha đã có một sự chọn lọc gen ngốc nghếch. Có lẽ những Alpha đã lấy tin tức tố từ 'mẹ' với mong muốn thu hút ngược lại Omega. Mỗi khi đến kỳ phát tình, mùi tin tức tố của Alpha sẽ lan rộng, như lời kêu gọi tuyệt vọng. Nhưng sự thật thì Omega chẳng mấy khi bị ảnh hưởng bởi nó.
Ngược lại, Omega có cách tiến hóa khôn ngoan hơn nhiều. Tin tức tố ngày càng nhạt mùi, kỳ phát tình thì cực hiếm khi xảy ra. Chỉ khi mang thai với Alpha, Omega mới cần hấp thụ một lượng tin tức tố nhỏ để tâm trạng thoải mái. Mà thậm chí, chỉ cần là tin tức tố Alpha là được, chẳng cần phải từ người bố còn lại của đứa trẻ.
Kể cả Alpha có nổi trội hơn về sức mạnh và trí tuệ, thì điều đó cũng chẳng thấm vào đâu với những thứ họ phải đánh đổi.
---
Chiều đó khi buổi luyện thanh nhạc sắp kết thúc, Xuân Trường nhận được tin nhắn của Ngọc Chương.
@Ngọc Chương: Hôm nay mày đi bằng gì thế? Cần tao đến đón không?
Văn Long đang ngồi cạnh Xuân Trường, chẳng biết cố tình hay vô ý đọc được dòng tin nhắn đó. Thấy Xuân Trường ngẩn người, hắn vỗ vai cậu tỏ vẻ quan tâm.
"Sao thế Trường? Cậu bạn hôm trước phải không? Bạn trai của em hả?"
Xuân Trường vội lắc đầu phủ nhận thông tin đó. Thực ra cậu ngẩn người vậy là vì quá sốc trước tình cảm Ngọc Chương. Cậu ta vừa trải qua kỳ phát tình đầu tiên, chắc chắn là rất mệt mỏi. Vậy mà vẫn còn để tâm đến chuyện đưa đón mình.
@Xuân Trường: Không cần, mày nghỉ ngơi đi. Tao tự đi xe rồi.
@Ngọc Chương: Vậy đừng đi đường tắt như mọi hôm, đi đường chính ấy, cho an toàn.
@Xuân Trường: Ok.
---
Ngọc Chương nhận ra Xuân Trường lại bắt đầu tránh mặt mình rồi. Nhưng anh quá bận để giải quyết chuyện này. Ngọc Chương bước vào những ngày cuối cùng của kỳ thi quan trọng. Đây chính là lúc để anh thể hiện bản thân và nhận được sự ủng hộ quý giá từ bố...
Ngày thi, trời đổ mưa tầm tã. Ngọc Chương được bố mẹ hộ tống đến trường thi bằng chiếc xe màu đỏ. Cánh cổng mở ra, Ngọc Chương đột nhiên gọi bố.
"Bố ơi, dừng xe chút ạ."
Bên cổng, Xuân Trường đang cầm ô đứng đợi từ bao giờ. Có lẽ cậu đã chần chừ có nên đi vào hay không.
Ngọc Chương mở cửa xe bước xuống, Xuân Trường vội nghiêng ô đến che cho anh.
"Sao đứng đây thế?"
Xuân Trường lắp bắp.
"À... Chúc mày thi tốt nhé. Tối qua tao nhắn cho mày rồi nhưng không thấy mày đọc tin nhắn."
"Điện thoại tao tắt từ đầu tuần. Để tập trung ôn thi mấy ngày cuối. Cảm ơn nhé."
"Ừ... Thôi đi đi kẻo muộn."
Hương bạch đàn càng trở nên lạnh lẽo trong ngày mưa. Ngọc Chương mỉm cười với Xuân Trường rồi quay trở lại xe.
---
Không ngoài dự đoán, điểm thi của Ngọc Chương dư sức đỗ nguyện vọng 1, chuyên ngành kinh tế của đại học A.
Ngày công bố điểm, nhà Vũ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng cùng hàng xóm, cũng là gia đình của Xuân Trường. Những người lớn lại nhắc đến chủ đề yêu thích: chuyện ngày bé của Ngọc Chương và Xuân Trường
Gì mà quấy khóc, ngang bướng, đái dầm, gãy răng, chuyện xấu hổ nào cũng nói hết. Bởi vậy khi bữa tiệc vẫn đang sôi nổi, Ngọc Chương và Xuân Trường đã nháy mắt với nhau rồi một trước một sau chuồn khỏi đó.
Trên sân thượng nhà Xuân Trường có một khu vườn nhỏ xinh đẹp, có cả bàn ghế uống trà. Cả hai ngồi trên ghế nói mấy chuyện tầm phào. Xuân Trường sắp thi bằng lái xe, bố mẹ cũng quyết định sẽ mua cho cậu một chiếc xe hơi. Tân sinh viên đại học Ngọc Chương đương nhiên sẽ được thưởng một con xe ngon nghẻ làm quà.
Vậy là cả hai chụm đầu vào điện thoại tìm kiếm, bàn luận nên mua dòng xe gì. Sau đó câu chuyện chuyển sang công việc thực tập sinh của Xuân Trường.
"Lúc học diễn xuất vui lắm. Nhiều em trong nhóm nhỏ tuổi hơn tao với mày mà đã kinh nghiệm đóng phim đầy mình rồi. Còn mấy lớp thanh nhạc, vũ đạo thì tao chịu. Mấy hôm trước có vài người từ bỏ rồi, ghê chưa..."
Xuân Trường luyên thuyên một hồi rồi nhận ra Ngọc Chương đã im lặng rất lâu.
"Sao mày không nói gì thế?"
"Mày thích ngành giải trí đến thế à?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi nghiêm túc từ Ngọc Chương, Xuân Trường trở nên trầm lặng hơn hẳn.
"Tao thấy nó mới mẻ, thú vị. Mày thì sao? Hồi cấp 1 mày cũng học quá trời lớp năng khiếu mà?"
Đáp lại câu hỏi này, Ngọc Chương chỉ mỉm cười.
---
"Cười cái &$#%! Sao mày ở đây?"
Xuân Trường trợn tròn mắt khi thấy thằng bạn nhà bên đang đứng trong phòng tập thanh nhạc của các thực tập sinh công ty S&F.
Ngọc Chương nhếch miệng cười.
"Thì sao? Không vui khi thấy tao vào đây bầu bạn cho mày đỡ cô đơn hả?"
Xuân Trường cầm cuốn nhạc lý đập bôm bốp lên đầu Ngọc Chương, vừa đập vừa mắng.
"Bạn bè đ** gì! Chuyện lớn vậy mà cũng giấu tao!"
Các thực tập sinh xung quanh tò mò nhìn về phía này. Sự xuất hiện của một người mới cũng đã đủ thu hút sự chú ý. Hơn nữa, người mới này còn là bạn thân với một thực tập sinh cũ nữa. Thường những cặp bạn thân thế này sẽ được các quản lý chú ý hơn.
Tuy tay đánh miệng chửi nhưng thực lòng Xuân Trường vô cùng mừng rỡ. Ngọc Chương quyết định đi trên con đường này cùng cậu, từ giờ lại có thêm đồng minh rồi.
Bên cạnh Ngọc Chương và Xuân Trường xuất hiện thêm người thứ ba.
"Hey Xuân Trường. Ủa, đây là... Ngọc Chương phải không nhỉ? Sao em cũng ở đây thế?"
Ngọc Chương cũng không ngại làm quen với bạn mới. Anh chủ động đưa tay ra với Văn Long.
"Chào anh, từ giờ em cũng là thực tập sinh ở công ty."
Sự xuất hiện của Ngọc Chương trong lớp học thanh nhạc hôm ấy thực sự là một cú nổ lớn. Xuân Trường ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân đang cất cao giọng bên cạnh đàn piano của giáo viên. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Xuân Trường nghe Ngọc Chương hát.
Trong ấn tượng của cậu, Ngọc Chương thường được cô giáo dạy thanh nhạc khen rất nhiều. Nhưng hồi đó vì quá chán ghét nên mỗi khi Ngọc Chương lên hát, Xuân Trường đều cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí bịt chặt tai lại.
Còn bây giờ, cậu ấy đang thể hiện kỹ năng điêu luyện cùng chất giọng ấm áp đặc trưng, khiến giáo viên cũng phải gật gù tán thưởng.
"Tuyệt lắm! Em là Ngọc Chương phải không? Đây là buổi luyện tập đầu tiên của em ở đây hả?"
"Vâng. Từ giờ về sau mong cô giúp đỡ em ạ."
Xung quanh vang lên tiếng rì rầm bàn tán. Văn Long hích vai Xuân Trường, nói nhỏ bên tai cậu.
"Bạn của Trường hát hay quá. Chắc em ấy định đi theo con đường âm nhạc nhỉ?"
"Em cũng không biết nữa."
Văn Long nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn Ngọc Chương. Ngọc Chương vừa được cô giáo khen nên ngại ngùng cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Ánh mắt Văn Long bỗng trở nên khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip