chap 5

Khi ăn xong ,cậu định trả tiền bữa sáng hôm nay nhưng bị anh từ chối. Nói qua nói lại thì bốn người quyết định tự ai trả tiền nấy. Cậu đưa tiền cho anh rồi định chờ anh trả tiền cho chủ quán rồi đi ra cùng nhưng

" Em với Đức Duy ra kia trước đi, anh với Quang Anh trả tiền rồi ra sau" anh nói

Nghe anh nói vậy dù không muốn lắm nhưng cũng phải cùng nó đi ra ngoài.

" Vậy em với Duy ra ngoài trước nha" cậu với Duy đi ra nhưng trong lòng của cậu không được vui lắm.

" Mày diễn cũng đạt lắm đấy, tao nghĩ mày nên thi vào sân khấu điện ảnh để làm diễn viên đi"

"Tao mà, cảm ơn vì đã khen "

" Mà nó cũng diễn tốt đó chứ"

"Nhìn là biết rồi, tao hiểu rõ em ấy lắm"

" Hai đứa mày tự diễn trong chính tình yêu của mình"

Sau một lúc, thì anh và hắn cũng đi ra. Anh vừa đi tới liền nói

" Chúng ta đi học thôi"

Cả bốn người bắt đầu đi, trên đường đi mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhất là Đức Duy, miệng của nó lúc nào cũng hoạt động nói lia lịa. Nó chọc từ người này qua người khác, chọc nhiều nhất chắc là Quang Anh rồi.

" Anh Trường ơi! Anh có người yêu chưa" đang trong đà vui nó liền hỏi anh

Nghe tới đây là cậu nhìn qua anh ,hồi hộp mà chờ anh trả lời. Khi cậu muốn làm quen với anh nhưng quên mất là phải tìm hiểu xem anh đã có người yêu chưa. Cậu hồi hộp nhìn anh,mong rằng câu trả lời của anh là ' chưa có'.

Hình như ông trời một lần nữa đã giúp cậu.

" Anh sao? Nói thật từ cấp 2 tới giờ anh chưa từng có người yêu. Nói ra hơi ngại nhỉ vì giờ này bằng tuổi anh ai cũng có hai hoặc ba mối tình rồi." nghe tới đây là cậu như muốn bay lên thiên đàng vậy. Mừng rỡ cậu bất giác hét lên làm cho sáu con mắt nhìn cậu. Khi cậu không còn nghe tiếng nói nữa thì mới nhớ ra là mình hơi hớ , cậu nhìn ba người họ. Cậu ngại ngùng giải thích

" À có con gì nó cắn em, em chỉ hét lên vì đau thôi" dù lời giải thích của cậu không hợp lí lắm nhưng cậu không còn lời giải thích nào hết á.

" Hơ hơ mọi người đi nhanh lên gần tới trường rồi nè" cậu thấy tình hình có vẻ hơi sượng nên nhanh miệng nói để cho ba người bọn họ tập trung đi nhanh hơn.

Vào trường, cậu hôm nay thấy lạ lạ sao á, sao hôm nay ai cũng nhìn về phía bọn họ hết vậy. Hay là do cậu đẹp trai quá nên mọi người nhìn ngắm cậu. Cậu cứ chấm hỏi trong đầu định quay sang hỏi nhỏ anh. Thì Đức Duy miệng lưỡi nhanh nhẹn hỏi to

" Ủa sao ai cũng nhìn chúng ta quá vậy, chúng ta có làm gì sai hả ?"

" Mọi người đang nhìn Trường đó" Quang Anh rất không thích ai nói chuyện to tiếng như Đức Duy. Nói chuyện nhẹ nhàng không được hay sao hay sợ ai không nghe nó hỏi hay gì mà há miệng nói to như thế chứ. Hắn thật sự không thích sự ồn ào của nó một chút nào.

"Ui sao mọi người nhìn anh Trường vậy ạ? Anh Trường gây ra tội lớn gì sao?" Một lần nữa nó lại nói

"Trường ở trong trường rất nổi tiếng, cậu ấy rất được các bạn nữ thích, có thể nói là nam thần của Trường" hắn lại trả lời

" Gì chứ? Cậu nói phóng đại quá rồi đấy Quang Anh. Hai em đừng có nghe cậu ấy nói bậy, anh cũng chỉ là học sinh bình thường thôi. Do anh hay giúp đỡ mọi người nên họ quý anh thôi"anh khi nghe hắn nói vậy cũng ngại ngùng giải thích.

Thì ra anh của cậu rất nổi tiếng ở trường và cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Chắc là do cậu mới nhập học hồi qua nên chưa biết nhiều về anh ở trường. Vậy là đối thủ của cậu không chỉ có một người mà còn rất nhiều người. Tính sơ sơ ở khối 12 cũng tầm cỡ 80 người, chưa tính ở các khối dưới nữa. Nghĩ đến đây mà cậu muốn xỉu ngang. Chưa tính tới các học sinh nam nữa. Vậy anh là miếng mồi mà ai cũng thèm khát, tất nhiên trong đó có cậu rồi. ' Phải triển khai kế hoạch nhanh hơn dự kiến mới được nếu không anh sẽ rơi vào tay của kẻ khác' cậu nghĩ như vậy đó. Nhưng trước tiên nên là phải thân thiết với anh đã.

" Thôi tạm biệt hai em, lát ra chơi xuống căn tin ngồi chung với anh để  nói chuyện nhé" anh vẫy tay chào cậu và nó . Rồi cùng bước đi với hắn lên lầu trên để học.

Do cậu mãi suy nghĩ nên là không nghe được tiếng chuông vào lớp. Vào lớp rồi mà hồn cậu cứ ở đâu ấy. Trong khi Đức Duy đang đi từng bàn làm quen và chọc phá mọi người thì cậu lại nằm trên bàn mà nghĩ đủ thứ. Cậu nghĩ phải làm sao đấu tranh với hàng chục con người để đến với anh đây. Cứ nghĩ cậu lại thấy anh tồi vãi. Cứ đi gieo tương tư cho mọi cô gái như vậy thì ai mà chịu nỗi. Anh đã đẹp trai rồi còn tốt bụng , thân thiện với mọi người gặp ai cũng cười, hay giúp đỡ người khác còn cộng với việc học giỏi nữa ai mà chả thích. Nói chung anh là một người hết sức là hoàn hảo không có điểm nào để chê. Nếu phải chấm điểm anh thì chấm anh 10 điểm trừ 1 điểm vì không có Vũ Ngọc Chương trong tim.

" Đéo, sao anh hoàn hảo như vậy hả. Anh hoàn hảo như vậy thì ai xứng với anh ngoài em" nhiều lắm lúc cậu muốn phá hủy hình tượng đẹp đẽ của anh cho anh hết hoàn hảo ,để cho mọi người không ai thích anh hết. Chỉ có như vậy cậu mới không phải đấu tranh với họ nhưng vẫn có được anh.

Mọi người đọc thấy tui có cần sẽ lỗi gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #right2t