3.Yêu 2/?
Hắn đắm chìm trong vẻ mặt của anh,chưa bao giờ đôi mắt hắn bị hấp dẫn bởi một người đàn ông tới mức phải nhìn người ta một cách say đắm như thế này.Không những đôi bàn tay anh trắng mà cả người anh đều trắng nhất là phần cổ của Xuân Trường nó như mật ngọt hấp dẫn các loài ong dây vào chiếm trọn lấy nó,anh trong mắt hắn bé tí thôi người thì ốm,giọng ấm Ngọc Chương thầm nghĩ nếu bây giờ hắn khiến anh rên tên lên tên của hắn thì sao nhỉ.
"N-ngũ quan của cậu đẹp thật đấy,ước gì tôi có thể thấy được cậu" Anh nói vơi tông giọng mang chút rụt rè pha lẫn nỗi buồn trong đó khiến hắn phải để tâm:"Anh muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh lắm sao?" Ngọc Chương nhẹ nhàng hỏi trong vô thức để rồi nhận ra những thứ mình hỏi thật ngu ngốc ai bị mù mà chả muốn mình lại một lần nữa được thấy ánh sáng chứ
Bỗng nghe tiếng anh vang lên đều đều trả lời hắn khiến hắn ngơ ra:"Đương nhiên là muốn rồi tôi đã không thấy thế giới từ rất lâu rồi tôi muốn thấy tất cả mọi thứ xung quanh,tôi muốn thấy cây cỏ,mây trời,cảnh vật thiên nhiên..." đoạn anh quay qua phía Ngọc Chương rồi nói tiếp:"Và tôi muốn thấy cả cậu nữa"
"Sao lại muốn thấy tôi chẳng phải tôi là người đã làm anh cảm thấy sợ à" Ngọc Chương thắc mắc nhìn Xuân Trường hắn cũng chẳng biết tại sao anh lại muốn nhìn thấy mình nữa rõ là hắn khiến anh trông sợ sệt thế kia cơ mà:"Tuy cậu có khiến tôi sợ thật nhưng ít ra cậu cũng là người duy nhất quan tâm tôi kiểu này từ khi tôi bị mù chẳng ai quan tâm tôi thế này cả...Gần như tôi trở thành gánh nặng cho họ khiến họ thấy phiền chăng" Đôi mắt anh giây phút này long lanh đến lạ,long lanh đến mức một kẻ từng muốn tổn thương anh lại xích lại ôm lấy anh,vỗ về anh để anh không tủi thân nữa.Hắn chẳng biết gọi tên cảm xúc bên trong hắn như thế nào nữa thật khó tả
"Nếu lỡ bây giờ tôi làm gì anh thì sao?" chợt Vũ Ngọc Chương hắn thốt ra câu hỏi mà bản thân hắn còn cảm thấy ngỡ ngàng,anh nghe xong cũng ngơ cả ra Xuân Trường đâu có nghĩ có lúc hắn ta nói thế với anh cơ chứ:"Cậu nói thế là sao?làm gì cơ?" anh thắc mắc nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu
Rồi hắn đè anh xuống khiến anh giật mình giãy dụa nhưng bất thành vì hai tay anh đã bị hắn trói chặt trên đầu rồi,Ngọc Chương nhìn vào đôi môi anh nó hồng hồng trông thật mềm mại không cưỡng lại được sức hút hắn cúi xuống đặt lên anh một nụ hôn.Anh ở dưới cố sức giãy dụa thoát ra chợt cảm nhận được có thứ gì đi mềm mềm áp lên môi mình khiến anh cứng đờ.Ngọc Chương ngập mút môi người ở dưới một cách kịch liệt tay hắn thì lần mò xuống mông anh nhéo một cái anh đau điếng người há miệng ra,nhân lúc này hắn đưa lưỡi vào trong thăm dò rồi trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé của Xuân Trường.Anh chỉ biết ú ớ,nước bọt từ miệng trào,chốc sau anh bắt đầu thấy ngạt thở giãy dụa đẫy hắn ra thì Ngọc Chương mới chịu buông tha cho anh
Anh thở hổn hễn trên mi lai phủ một màng sương mỏng,má đỏ môi thì hơi tấy.Khiến bên dưới của hắn bắt đầu phản ứng cộm lên chà sát vào quần đau rát
'Chết tiệt sao lại phản ứng lúc này,chậc thôi phóng lao thì theo lao vậy'
"Cho tôi nhé?"Ngọc Chương gấp gáp lên tiếng tay thì bắt đầu cởi đồ của anh ra ném xuống đất.Anh vừa hoang mang vừa hoảng loạn không biết hắn định làm gì,nhưng dù cho anh có la hét hỏi hắn cỡ nào thì với Ngọc Chương bây giờ việc vùi được thằng em mình vào bên trong anh mới là mục tiêu hắn nhắm tới.
"Cậu thả tôi ra!Cậu định làm gì tôi?THẢ RA" tiếng hét thất thanh của anh vang lên liên tục nhưng giờ đây ai sẽ là người có thể cứu anh khỏi hắn đây,đương nhiên là chẳng ai có thể cứu cả.Bất lực và mệt mỏi anh thả lỏng mặc hắn làm gì mình thì làm,đang làm dỡ công việc của mình thì thấy anh im lặng hắn vội ngước lên nhìn thì thấy anh đang khóc.Môi anh cắn chặt lại ngăn không phát ra tiếc nấc nghẹn của mình,hai hàng mi ướt đẫm nướt mắt
Điều này khiến hắn cảm thấy có lỗi hắn đỡ anh dậy rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt anh những nụ hôn nhẹ nhàng.Ngọc Chương tự cảm thấy những hành động của mình bay giờ thật kì lạ hắn chưa bao giờ làm vậy với bất cứ ai thật sự điều hắn làm khiến hắn vô cùng khó hiểu:"Sao anh lại khóc?tôi còn chưa kịp làm gì cơ mà"
"Cậu định làm gì với cơ thể của tôi vậy,làm ơn tha cho tôi đi đừng khiến tôi đau nữa.Tôi quá mệt mỏi rồi" anh khóc nấc lên,hai má đỏ lên vì khóc mắt cũng sưng lên không kém,nhưng điều đó chẳng quan trọng bây giờ Vũ Ngọc Chương thừa nhận hắn điên rồi thật sự điên rồi.Trong khi anh khóc thì hắn lại nhìn bộ dạng đó rồi cứng lên nghe biến thái quá.Tự vỗ mặt mình để tính táo lại trước khi hắn lại làm điều ngu ngốc rồi vỗ về anh:"Đừng khóc nữa mắt anh sưng hết lên rồi,anh mà khóc nữa tôi đè anh ra đấy" mới nghe được tơi anh anh liền im bặt không còn tiếng thút thít nào mà những còn những hàng nước mắt rơi
"C-Cậu là một kẻ biến thái"
"Thế anh có muốn bên cạnh một kẻ như tôi không,hửm?"
Câu nói này khiến anh phải suy ngẫm đúng là từ lúc anh bị mù đến tận bây giờ chỉ có mỗi hắn là người để ý đến cảm xúc của anh nhất,hắn giúp anh băng bó vết thương khi anh bị thương.Mặc dù mới biết hắn và bị gò ép phải bên nhau nhưng Ngọc Chương chưa bao giờ đối xử quá tệ với Xuân Trường cả.Rồi anh quyết định im lặng
Thấy anh im lặng trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi thật vọng
'chậc kì lạ thật sao lại thất vọng nhỉ,mình thật sự điên rồi' hắn bị mớ tơ vò trong lòng làm cho khó chịu.Chợt ý nghĩ chiếm hữu lấy anh chẳng biết từ đâu chen vào giữa mớ giây tơ đó khiến hắn thoáng giật mình nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn quyết định theo ý nghĩ đó
Hắn lần mò trên cơ thể anh rồi dừng lại ở hai điểm hồng hồng trên ngực,tay hắn một bên xoa nắn bên còn lại liếm mút như đứa trẻ con.Cơ thể anh đang thả lỏng tự nhiên lại nhận được sự kích thích từ hai bên đầu ngực làm anh không kìm được mà rên lên:"ưm...ha c..cậu đang làm gì vậy a...hưm đừng chạm vào tôi...ha" sự kích thích mà hắn tạo cho cậu em phía dưới của Xuân Trường càng khiến đầu óc anh quay cuồng điên đảo hơn nữa tay hắn liên tục luồn qua lớp quần lót của anh mà xoa nắn cậu nhỏ.Hắn càng nghe anh rên hắn lại càng hứng,thật sự phải công nhận ra tiếng rên rỉ của anh có mị lực rất lớn đối với hắn
"a...ha....ưm dừng lại...a...đi mà...hức làm ơn dừng....ức...lại đi...a...tôi xin cậu"
"Tiếng rên của anh nghe bắt tai thật đấy"
"B-Biến thái....a...hức l..làm ơn dừng lại....ưm đi....a"
"Coi cách anh rên rỉ kìa ai mới là kẻ biến thái nhỉ,tôi thấy anh cũng đang sướng lắm mà"
Đôi bàn tay hắn vuốt lên vuốt xuống cậu nhỏ của Xuân Trường khiến anh bị kích thích đến tột độ không ngừng rên rỉ.Bỗng anh co quắp chân lại,người co giật anh la lên một tiếng rồi bắn ra đầy tay hắn,xong xuôi anh thở hổn hển người xụi lơ nhưng Ngọc Chương thì hắn đâu dễ dàng buông tha anh như thế.Đưa bàn tay dính tinh dịch đặc nóng kia lên miệng nếm chút,hắn dám thề rằng Xuân Trường mà thấy cảnh tượng này với nười như anh thì mặt sẽ đỏ đến mức trông muốn nổ tung thật đấy sau đó hắn luồn tay vào hai bờ mông của anh xoa nắn nó rồi đưa tay lại hộp tủ kế bên lôi từ đâu đó trog hợp tủ ra một lọ gel bôi trơn.Nhỏ chút vào tay rồi hắn đưa ngón tay vào bên trong anh mà không báo trước
"AAAAAAAAAAA....hức đ-đau quá hức cậu đang l....làm cái quái gì với tôi vậy"
"Shit!anh chặt quá đấy thả lỏng ra đi,gãy ngón tay tôi mất" Hắn thốt lên đau đớn vì ngón tay đang bị cái lỗ huyệt kia kẹp chặt lấy hắn tưởng như nếu còn kẹp chặt thêm chắc ngón tay hắn đứt mất không chừng:"Hức....a đau quá c..cậu nhét...hức thứ gì vào trong tôi vậy"
"Ngón tay chứ gì,tôi không nới lỏng thì một chút nữa anh chết chắc"Hắn dọa nạt khiến anh sợ hãi lại kẹp chặt hơn,hắn nhăn mặt cố gắng bình tĩnh kêu anh thả lỏng người ra không thì hắn chết mất,được một lúc anh cũng thả lỏng người ra.Thấy cơ hội đến hắn vội đâm rút ngón tay vào lỗ huyệt một cách nhanh chóng khiến anh vừa khó chịu vừa có một cảm giác sướng lâm la khó tả
"A...ức...ha c-chậm l...lại a..hức....ưm....a"
"Coi anh đang thỏa mãn thế nào kìa chông cũng quyến rũ lắm đấy chứ" hắn nói xong rồi cười lên khằng khằng vẻ đắc thắng lắm còn anh nghe hắn cười thì giận lắm nhưng giờ Xuân Trường làm gì được Ngọc Chương chứ.Chợt anh cảm thấy bên dưới lại dâng lên một cảm giác đau đớn thì ra hắn đang nhét 2 ngón tay vào cùng lúc.
"Sao nào sướng không hửm?"
;
🐻:Sếch nhẹ nhàng,tình cảm thanh lịch iu cả nhà :>>
có tận 2 chap H nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip