3. Tai nạn xe

Tiếng người hối hả chạy thành một đoàn vào bệnh viện lớn nhất của thành phố hiện giờ, một loạt người xô đẩy, chen lấn nhau. Tiếng khóc than, gào thét, trách móc có, chửi bới có, tất cả đều gợi lên thảm cảnh bi thương. Hiệu ứng đám đông. Đứa trẻ bị máu tươi dọa cho sợ hãi. Bệnh nhân không ít người nhăn mặt vì tiếng ồn. Người người ôm chầm lấy nhau không dám nhìn tới. Các y tá cũng một lượt nôn khan.

Hai bên gia đình của nạn nhân gây gổ đánh nhau rất to, xém đâm nhau chảy máu. May thay một người trong bệnh viện đã gọi bảo vệ và cảnh sát kịp thời nên không xảy ra thêm bất kì xô xác nào nữa.

'Một người nằm viện là đủ rồi, các người muốn gây thêm chuyện?'

Mai Việt, Hoàng Nam cùng Thế Anh sắn tay áo, mặt nổi đầy hắc tuyến, ở bệnh viện không phải muốn làm loạn là có thể làm. Ồn ào, phiền phức. Đều là các tên không hiểu chuyện.

Đây là tai nạn xe lần thứ tư trong ngày, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca như thế. Cả hai đâm xầm vào nhau trong trạng thái mất nhận thức, cả hai đều say xỉn, mỗi bên đều thiệt hại không ít, thoi thóp, sắp chết. Cũng có thể cứu được. Người nhà bệnh nhân vội vã nước mắt ngắn dài lay người những bác sĩ như hối thúc. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Chương có chút buồn nôn.

Một gã chân bị rách toạc xém đứt, máu vẫn còn đang chảy đều nằm thoi thóp từng chút một. Huỳnh Công Hiếu không thể nhắm mắt làm ngơ, sơ cứu cầm máu rối rít dẫn bệnh nhân vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân trái.

Gã còn lại, chắc hẳn là tràn máu và khí vào phổi, gã khó thở và đau thắt ngực liên tục, các chấn thương nặng cùng với co kéo các cơ co thắt ở cổ, ngực khi gã cố gắng hít vào.

Người nhà hắn hối thúc, gào vào mặt Xuân Trường. Lay người anh như muốn ra lệnh cho anh cứu người. Thậm chí có tên còn định đánh cả anh, may ra Ngọc Chương can ngăn kịp thời.

'Làm cho anh ta ói hết đống rượu đó ra khỏi người anh ta đi, súc ruột nhanh chóng.'

'Đưa anh ta đi chụp x-quang chuẩn đoán, tác phong lẹ làn đi Chương, đồng thời Uyển My em xem đi lấy máy thở oxi gấp cho anh ta, càng nhiều càng tốt, dẫn khí lưu thông quanh buồng phổi.'

Xuân Trường ra lệnh ngay lắp lự, không cần suy nghĩ, thở dài nhận bản x-quang, anh càng nhất định phải cứu sống được gã. Ăn thua nhờ tiền và phải khiến cái đám thô lỗ người nhà của gã ta phải rối rít cảm ơn và xin lỗi.

Phim X-quang thấy hình ảnh xương sườn di lệch rõ, hình ảnh tràn khí dưới da, trung thấy bị đẩy sang bên lành. Nếu ở tư thế đứng, hình ảnh tràn máu- tràn khí màng phổi điển hình là dấu hiệu máu tràn ở thấp phân cách và tràn khí ở một đường thẳng ngang. Xét nghiệm máu của bệnh nhân cho thấy lượng bạch cầu trong máu tăng cao, có dấu hiệu thiếu máu.

Xuân Trường gấp gáp bảo Ngọc Chương siêu âm màng phổi. Kết quả lại khiến cả hai nhộn nhạo một lúc lâu. Trong khoang màng phổi có dịch máu. Cần tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Gã nạn nhân được đẩy vào phòng cấp cứu, Xuân Trường là chính chủ đứng chủ trì thực hiện ca mổ. Cả quá trình không ai nói với nhau câu nào. Tất cả đều im lặng, thở cũng không dám thở mạnh chỉ nghe được tiếng kéo, tiếng dao được đưa ra khỏi tay của bác sĩ.

'Chương cầm máu cho bệnh nhân, chết dở thật. Mai Việt, chọc kim vào khoang màng phổi.'

'Kiểu gì mà gãy hẳn 3 cái xương sườn.'

Xuân Trường tay chân nhanh lẹ cùng bác sĩ phụ trách Mai Việt chỉnh nhanh 3 cái xương sườn. Bệnh nhân mất nhận thức. Tim đập nhanh, tay Ngọc Chương cầm máu càng run hơn. Máu dính không ít vào áo của cậu ta. Nhưng thái độ vẫn còn tốt, xem ra cầm cự được.

'Truyền thêm máu đi My.'

'Mọi người cố gắng, cầm thêm một chút nữa, giờ khâu tất cả các vết hở là ổn thôi, không sao.'

'Anh Trường, tay anh run.'

'Ngọc Chương, khâu miệng vết mổ lại đi.'

'Sau phẫu thuật, hướng dẫn bệnh nhân tập liệu pháp hô hấp để tránh xẹp phổi, sử dụng các thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm, thuốc ho long đờm để dự phòng nhiễm trùng và giảm các triệu chứng.'

Ca phẫu thuật kết thúc trong vòng 5 tiếng đồng hồ, ai cũng mệt lã người, mồ hôi đầm đề trông vô cùng thảm. Xuân Trường cố hết sức để lấy lại một ít không khí, kết quả không khả thi nên anh lại ngất tại phòng phẫu thuật. Lần thứ hai trong đời Xuân Trường ngất.

Ngọc Chương là người đã bế anh ra khỏi đó.

Xuân Trường tỉnh dậy đã là qua ngày hôm sau, mắt cố gắng mở nhưng lại bất thành, chỉ biết nằm đó định bụng đánh thêm một giấc nữa bên chiếc giường thân quen thì tiếng chân chạy bạch bạch đánh thức anh thêm một lần nữa.

Huỳnh Công Hiếu hớt hải chạy ù vào phòng của Xuân Trường nói người nhà bệnh nhân đòi đâm đòi chém. Hai hàng chân mài của anh cau lại khó hiểu. có chút sợ hãi mà tìm chỗ núp.

'Huhu rõ là cứu được rồi mà!!'

Công Hiếu cười ha hả, vỗ đùi bốp bốp cùng với hai cậu bác sĩ thực tập cũng cười ôm bụng đến ná thở. À ba người ngày hợp sức lại trêu anh. Hay lắm.

'Đùa vui nhỉ?'

'Haha- ha- bọn nhỏ xúi anh.'

'Anh lớn rồi, mấy đứa nhỏ kêu là anh hùa theo hả. Thảo nào lại bị Đức Trí bác sĩ khoa tâm lý đùa qua đùa lại, dẫn vào bẫy này đến bẫy khác, anh đùa em chắc?'

'Anh xin lỗi mà Trường và đừng có chạm vào nỗi đau của anh nữa.'

'Ai đầu não trò đùa này?'

'Vũ Ngọc Chương!!!!'

Công Hiếu cùng Đức Duy như vô tội, chỉ thẳng vào mặt Ngọc Chương buộc tội làm cậu ta phải chịu hết hình phạt mà Xuân Trường đưa ra sắp tới. Ngọc Chương ú ớ tính phản bác lại với hai con người vô lí kia thì hai người đã cùng nhau chạy biến đi mất. Chương bị oan!

'Cậu đầu tiêu vụ này?'

'Không phải em, là anh Công Hiếu đó!. Em không có làm.'

'Không có làm nhưng cậu có cười, nhỉ?'

'Em xin lỗi anh trường ạ.'

'Cậu giúp tôi rất tốt vào ca cấp cứu hôm qua. Đúng lời hứa, tôi thưởng cho cậu. Chiều nay cậu với tôi không có ca trực. Đi ăn đi.'

'Được!'

Ngọc Chương cười khì, nhảy chân sáo đi hoàn thành nốt bệnh án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip