Tôi buồn.
Tôi thật sự biết những dòng này sẽ làm nhiều bạn khó chịu, nhưng mong bạn hiểu cho tôi. Tôi đã không còn ai để có thể lắng nghe (tôi sợ bản thân phiền bạn bè.)
Đầu tôi trống rỗng, tôi hiện tại đang rất buồn, và khi buồn tôi sẽ không thể nghĩ ra bất kì câu từ nào cho truyện.
Đây là câu chuyện mang hướng tiêu cực của tôi, bạn hãy bỏ qua..
Tôi đã bị ám ảnh suốt gần 3 năm.
Lúc tôi lớp 5, nhà tôi có trộm. Lúc đó tôi không chịu ngủ cùng ba mẹ nên ba mẹ cho tôi ngủ ở giường riêng ở ngoài sát phòng ba mẹ. Nửa đêm lúc tôi đang ngủ, tôi thấy kế bên giường mình có một bóng ai đó nằm, tôi nghĩ là ba, tôi hỏi "Ba chưa ngủ hả?"
Người đó không trả lời, tôi cảm giác rất lạ, người đó sau vài giây nghe tôi hỏi thì nhanh chóng kéo mùng lên ra khỏi giường, người đó chui xuống gầm giường tôi, nghĩa là tôi và người đó cách nhau một tấm gỗ và cái nệm.
Tôi sợ hãi, nếu tôi đi xuống giường.. tôi sẽ chết chứ?
Tôi cố gắng bình tĩnh, tôi run run kéo mùng lên, tôi ngưng lại một chút rồi chạy nhanh xuống, tôi chạy lại ổ điện.
Tay tôi nhanh chóng mở tất đèn lên, tôi biết người đó không phải ba tôi. Tôi lại giả vờ hỏi "Giờ này ba định đi cắt cỏ hả?" tại ba tôi thường để máy cắt cỏ dưới gầm giường.
Người đó trả lời tôi "Con ngủ đi", tôi nghe giọng quen lắm, tất nhiên không phải ba tôi. Người đó chui ra khỏi gầm giường, tôi lúc đó còn quá nhỏ, tôi không dám ngước lên nhìn, tôi chỉ nhìn thấy áo sọc caro của người đó.
Tôi nhìn theo hướng người đó chạy, ổ khóa cửa nhà tôi đã rớt dưới đất lúc nào không hay. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, tôi bình tĩnh gạt hết đi, tôi từ từ đi vào phòng ba mẹ. Ba mẹ và em gái nhỏ của tôi họ vẫn ngủ, tôi biết tôi đã gặp những gì.
Tôi gọi ba mẹ dậy, ba mẹ tôi ra kiểm tra. Đúng là vậy, người đó là trộm. Ba tôi còn thấy dười gầm giường có dấu, tức là người đó đã chui xuống giường tôi.
Mẹ ôm tôi, mẹ bảo tôi không la lên là khôn. Nếu tôi la lên, khả năng tôi sẽ chết. Tôi mỉm cười.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi, nó đã theo tôi đến gần 3 năm. Lúc nào tôi cũng có tưởng tượng, người đó sẽ một lần nữa quay lại, chỉ cần nhìn vào ổ khóa mỗi buổi tối ba tôi khóa cửa cũng khiến tôi ảo tưởng đủ thứ.
Từ hôm đó tôi đã chuyển vào phòng khác ngủ cùng mẹ và em.
Tôi sợ người đó quay lại, tôi không sợ tôi chết, tôi sợ ba mẹ và em gái tôi bị..
Một lần nữa, nỗi ám ảnh đó là càng khiến tôi sợ.
Người đó cũng khá thân với ba tôi, tôi gọi là cậu, lúc đó tôi nhớ là cuối năm lớp 5, tôi được giấy khen, ba mẹ và em gái có bảo tôi đi ăn rồi mua món đồ tôi thích cho tôi. Nhưng tôi không đi, tôi không thích.
Rồi ba mẹ và em đi, tôi ngồi võng trước nhà, lúc đó chỉ có mình tôi. Cậu chạy xe vào sân, cậu hỏi tôi "Có ba ở nhà không con?"
Tôi bảo "không"
Rồi cậu xuống xe, cậu từ từ đi về phía tôi, cậu nói gì đó tôi không nghe, đến lúc cậu ghé gần vào tai tôi thì tôi nghe rõ mồn một.
"Nhà con có tiền không?" Các bạn đừng hiểu câu nói này một cách qua đơn giản.
Tôi đơ người, lại một lần nữa cảnh đó hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu
"Nhà con làm gì còn tiền đâu"
Cậu chỉ cười rồi chạy xe đi, lúc đó tôi sợ lắm. Tôi chạy nhanh qua nhà nội, tôi ngồi vào vòng tay nội, tôi kể nội nghe, nội lo lắng, nội kêu tôi ở bên nội chừng nào ba mẹ về thì về kể cho ba mẹ nghe.
Từ sau khi chuyện này diễn ra, tôi kể cho ba mẹ.
Ba tôi từ đó cũng không còn thân thiết gì với cậu nữa.
Nỗi ám ảnh này nó lại quay lại với tôi, tôi không biết kể với ai, rất nhiều lần tôi muốn nói ra, nói cho ra nỗi lòng.
Những chuyện vui ta thường rất dễ quên, những chuyện buồn có thể theo ta tới cả đời.
Tôi rất hiểu chuyện, từ lớp 5 là tôi bắt đầu nhận thức được.
Đây có thể là vết đen không thể xóa khỏi đầu tôi, những lúc tôi buồn tôi hay nghĩ về những thứ tiêu cực, và câu chuyện này cũng không ngoại lệ.
Nếu lúc đó tôi la lên, tôi có chết không? chắc có.
Tôi đang khóc, khóc rất nhiều, tôi đang đau lắm, mắt tôi nhòe đi nhiều rồi, mắt tôi bị nước mắt lấy đầy khiến mắt mờ nên tôi không thể nhìn rõ, kể cả khi viết những dòng chữ này.
Cảm ơn vì đã đọc đến tới đây, tôi chỉ muốn nói
Tôi Yêu Mọi Người Nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip