1. Ngất
Bây giờ là hơn mười giờ đêm. Xuân Trường đang múc từng muỗng bánh ngọt để ăn. Anh không thích ăn ngọt đâu, nhưng anh biết cơ thể mình đang thiếu năng lượng. Nên anh cần bổ sung đường. Hôm nay Xuân Trường làm ca mười sáu giờ liên tục, bắt đầu từ tám giờ sáng đến bây giờ. Anh là con trai mà anh còn đừ, nên không cho nữ nhận ca này là đúng.
"Anh mua cho em hai cái. Em ăn hết nha Tuti".
"Dạ. Anh DT".
Đức Trí hôm nay làm ca tám giờ, nên còn năng lượng hơn Xuân Trường. Nhìn cậu em của mình uể oải nên anh mua cho Trường Con hai cái bánh tart trứng. Mệt mỏi thì ăn trứng sẽ ổn hơn. Nhưng Xuân Trường ăn có một cái mà nãy giờ chưa xong. Đức Trí nhìn đồng hồ, muộn thế này rồi chắc không có bệnh nhân nữa đâu ha.
"DT, Tuti ra phòng cấp cứu gấp có một vụ tai nạn giao thông đang diễn ra".
Huỳnh Công Hiếu chạy nhanh vào phòng báo cho hai thằng em biết rồi lại chạy nhanh rời khỏi. Theo thông tin thì khá nhiều người bị thương, nên anh phải chạy sang các khoa khác nhờ giúp đỡ.
"Nuốt hết cái bánh rồi đi".
Đức Trí lấy chai nước, rồi lấy áo blouse của Xuân Trường. Cả hai vừa đi vừa ăn vội cái bánh. Vừa hay tới phòng cấp cứu thì hết cái bánh. Xuân Trường uống một ngụm nước rồi đưa chai nước đại cho cô điều dưỡng nào đó, mà sao đó anh cũng quên luôn.
"Bác sĩ ơi bệnh nhân bất tỉnh rồi".
Xuân Trường định qua xem một bé mới bế vào. Nhưng Bảo Khang thấy có ca người lớn mới vào nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn. Nên đã bế đứa nhỏ kia, ra hiệu cho Xuân Trường xem ca sau.
"Kéo vào đây".
Xuân Trường chỉ vào một buồng trống. Cô hộ lý nhanh chóng kéo rèm lại. Người bị thương là một chàng trai còn khá trẻ. Cao to lực lưỡng với làn da ngăm. Anh lấy đèn pin soi phản ứng đồng tử của anh ta. Không có phản ứng. Mặt anh ta tái đi và nhợt nhạt.
"Anh ta là người lái xe à". Xuân Trường hỏi người tài xế lái xe cấp cứu.
"Hình như là vậy. Đâu là người cuối cùng được kéo ra khỏi chiếc xe kia".
Xuân Trường kéo áo bệnh nhân lên xem. Có dấu hiệu bầm tím ở bụng, không biết có gãy cái xương sườn nào không. Anh bắt mạch của người đó. Anh không bắt được mạch, rất mong manh.
"Thanh Nhi đi ra ngoài tìm bác sĩ Giang. Tìm phòng phẫu thuật luôn. Anh nghi ngờ vỡ gan rồi. Phải phẫu thuật thôi bụng đã trướng lên chắc có nhiều dịch ở ổ bụng lắm rồi. Một mình anh không gánh ca phẫu thuật này được".
Thanh Nhi nghe thế thì gật gật đầu rồi chạy ngay ra ngoài. Phòng cấp cứu loạn cả lên.
"Bác sĩ, bác sĩ hình như bệnh nhân tỉnh".
Anh nghe tài xế nói vậy thì cúi người xuống để gần bệnh nhân hơn.
"Right".
"Tay phải hả".
Anh cầm tay phải bệnh nhân lên. Không có gì cả. Chỉ có một tấm lắc, Xuân Trường đoán bệnh nhân này rất giàu. Lắc bằng vàng ý và còn đính kim cương. Không biết ai dựa anh lúc này. Anh nhẹ nhàng nắm tay phải của bệnh nhân. Tay kia che mắt bệnh nhân lại. Khom người xuống nói nhẹ vào tai bệnh nhân.
"Đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là ca mổ thứ tư trong ngày hôm nay của Tuti. Anh rửa mặt cố xốc lại tinh thần thật tỉnh táo. Bác sĩ bận hết rồi, anh không phụ bác sĩ Giang không thể nào một mình làm ca phẫu thuật này được.
"Trường ơi cố lên nào. Đi đánh nhau với thần chết thôi".
Xuân Trường tự động viên mình, rồi đeo bao tay và khẩu trang tiếng vào phòng phẫu thuật. Vì biết Xuân Trường mệt nên đàn anh để anh làm bác sĩ phụ mổ thôi. Bọn họ tiến hành nút mạch máu để cầm máu để cầm máu tức thì. Sau khi chắc chắn không còn chảy máu nữa thì mới tiến hành loại bỏ những phần gan không còn sức sống. Xuân Trường đoán bệnh nhân chỉ bị vỡ gan mức độ ba hoặc bốn. Tụ máu 50% bề mặt gan. Tuy mức độ này có lẽ không cần phẫu thuật nhưng bệnh nhân bị chấn thương ở rất nhiều nơi. Lựa chọn phẫu thuật vẫn là quyết định an toàn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua…
Xuân Trường đang loại bỏ mảng gan cuối cùng. Đột nhiên anh cảm giác mọi vật phía trước mờ mờ. Mọi người dường như xuất hiện bóng và chồng chéo lên nhau. Anh thấy bệnh nhân đang đứng đối diện với mình. Nhưng mà bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ và đang mở ổ bụng mà.
"Trường/Bác sĩ Trường/anh Trường".
Ngay lúc anh ngã xuống anh nghe rõ tiếng mọi người gọi mình. Và anh khẳng định chắc nịch rằng: anh thấy bệnh nhân. Ca phẫu thuật đang diễn ra tốt đẹp mà. Tại sao bệnh nhân lại biến thành một linh hồn.
"Bác sĩ Giang huyết áp đang giảm".
"Thanh Nhi, gọi bác sĩ Đức Trí vào đây".
Mọi người đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhân. Thanh Nhi rất muốn kéo Xuân Trường lên giường nằm nhưng sức cô không đủ. Cô mở cửa chạy nhanh ra ngoài đi tìm bác sĩ Công Hiếu và Đức Trí.
Phải mười lăm phút sau, cô trở lại cùng Đức Trí và Công Hiếu. Và theo sau còn có Bảo Khang. Xuân Trường dù đã được cô điều dưỡng gây mê đỡ lên giường nằm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bảo Khang nhanh chóng Bế Xuân Trường ra ngoài.
"Khang, truyền cho Trường một chai nước biển, một chai Glucose 5. Nó mệt mỏi quá độ rồi. Để nó nghỉ ngơi đi".
"Dạ".
Bảo Khang gật đầu rồi bế Xuân Trường ra ngoài. Bọn không biết rằng, Right luôn dõi theo bọn họ. Gã đi theo Bảo Khang ra khỏi phòng phẫu thuật.
________________
Xuân Trường ngất khoảng ba tiếng sau là tỉnh lại. Lúc tỉnh lại anh thấy Mike đang bấm điện thoại. Có lẽ cậu đang chăm anh, chắc mọi người gọi cậu tới.
"Mike".
"Uk, thì ra anh vẫn còn sống".
"Ăn với chả nói".
Xuân Trường muốn đánh lên cái đầu tóc xoăn của Mai Việt. Nhưng tay anh đang truyền nước. Lòng anh vấy lên cảm giác tội lỗi. Bác sĩ mà ngất trong lúc phẫu thuật. Hên là bệnh nhân đã bất tỉnh. Tỉnh lại mà thấy bác sĩ vầy chắc đi theo ông bà sớm do vỡ tim.
"Em biết anh không thiếu tiền nhưng hình như anh không cần mạng. Tuần có bảy ngày anh làm hết năm ngày mười hai tiếng. Và hai ngày mười sáu tiếng. Anh như hai cành cây mà nghĩ mình là siêu nhân hả. Anh làm toàn ca đêm. Anh làm nhiều đến độ một tuần nay em không thấy anh luôn. Em đi học thì anh ngủ, em về thì anh đi làm. Em đi làm thì anh về ngủ. Em về thì anh đi làm…".
"Thôi thôi thôi thôi thôi. Em dẹp cái điệp khúc, em ngủ anh đi làm, em đi làm anh về ngủ đi".
Nếu Đường Tăng có bài chú làm Tô Ngộ Không đau đầu. Thì bài chú của Trần Mai Việt đó. Nó làm anh đau đầu không kém.
"Ok. Uống yến nha. Một bệnh nhân mới cho anh. Uống đỡ đi rồi ngủ tiếp đi. Truyền hết dịch, trời sáng thì em chở anh về nhà".
Xuân Trường gật gật đầu đồng ý. Anh mệt đến không nhấc được tay lên. Phải về ngủ cho đã thôi.
Right nhìn anh rồi lắc lắc đầu.
Xuân Trường ngủ thêm được non ba tiếng nữa thì tỉnh dậy. Mike chở anh về nhà, trời cũng đã sáng rồi. Xuân Trường có thấy Right. Tiếc một mảnh đời bạc mệnh. Cậu ta đẹp trai thế mà.
Kể về Bùi Xuân Trường và Trần Mai Việt đi. Hai người bọn họ không phải anh em ruột, cũng không phải anh em họ. Cũng không phải anh em cùng bản cùng thôn cùng làng gì cả. Chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau.
Cả hai điều mua một căn hộ hai phòng ngủ và đang làm để trả góp căn hộ. Cả hai đăng tin lên một group để cho thuê phòng còn lại. Nhưng có một khách muốn thuê nguyên căn. Thế là Mike tìm Xuân Trường để thương lượng. Tìm được tiếng nói chung nên quyết định dọn về nhà Xuân Trường ở chung. Vì nhà anh gần bệnh viện anh làm, cũng gần trường Mike học.
Đã qua nửa năm. Cả hai vẫn sống chung nhau rất hòa hợp. Họ thống nhất chừng nào một trong hai lấy vợ thì tách nhau ra. Nhà ai nấy ở.
Xuân Trường là một bác sĩ ngoại khoa. Giờ làm việc không theo khuôn khổ. Còn Mike là chàng sinh viên năm tư có nghề tay trái là giữ trẻ. Còn nghề tay phải là rapper nữa, nhưng Xuân Trường không biết Mike nổi tiếng ở mức độ nào. Nhắc về chuyện học hành, Xuân Trường thắc mắc sao Mai Việt không ra trường được. Cậu có bảng điểm cực kỳ rực rỡ. Cậu chỉ thiếu cái luận văn nữa là ra trường. Mà Mai Việt nói cậu không nhớ gì nữa cả. Mai Việt từng bảo lưu một năm học để theo đuổi đam mê. Bảo lưu thì bảo lưu chứ không nhớ gì hết là sao. Xuân Trường đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú mà Toán cao cấp anh vẫn làm được này.
Mai Việt định từ bỏ không học kế toán nữa. Nhưng Xuân Trường muốn cậu tốt nghiệp đi rồi làm ca sĩ, rapper gì cũng được. Bước 999 bước rồi còn bước cuối sau không chịu bước. Nhưng anh không chuyên nên cũng không hướng dẫn Mai Việt làm luận văn được. Nên nhờ thầy chủ nhiệm lớp Mai Việt tư vấn. Anh đăng ký cho cậu học lại ba môn để lấy căn bản làm luận văn. Trần Mai Việt không vui lắm vì điều này. Nhưng mà anh thuyết phục mãi thì cũng chịu đi học để tốt nghiệp. Nên đành bớt đi diễn lại.
_______________
"Anh không ăn đi, nhìn em làm gì".
Hiện tại Xuân Trường đang được ăn sáng lần hai. Mai Việt đã ăn xong tô hủ tiếu của mình. Và đang chén một cái bánh kem socola. Tự nhiên cậu thấy nổi gai ốc. Nhìn qua thì thấy anh đang nhìn mình. Ủa, nhớ có nhờ bạn điểm danh mà ta. Anh phát hiện ra cậu trốn học à.
"Anh bánh ngọt có chừng thôi. Không sợ tiểu đường à".
Đúng là ở cạnh bác sĩ.
"Em ước loài người có thể ăn đồ ngọt mà không bị tiểu đường".
Mike nhìn Tuti bằng ánh mắt cún con rồi ăn bánh tiếp.
"Sao em thích ăn ngọt vậy Mike".
Lần đầu tiên anh thấy có đứa con trai thích ăn ngọt như vậy. Có thể ăn bánh ngọt, kẹo, nước ngọt lặt vặt cả ngày mà không ăn cơm. Cảm ơn ông bà đi em trai. Họ đã cho em bộ gen với Insulin rất tốt. Nên lượng đường trong máu Mike đến bây giờ vẫn rất ổn định.
"Không biết nữa. Tại em thích".
"Khó quá bỏ qua hen".
Xuân Trường lắc lắc đầu rồi tập trung ăn hủ tiếu. Anh đâu có nhìn Mike. Anh nhìn bệnh nhân của anh. Sao có thể theo anh tới nhà vậy. Không biết cậu ta biết là anh thấy cậu ta không nhỉ
/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip