10. Hồ sơ bệnh án
"Em còn bài thi nào không Mike. Trong vòng mười ngày tới". Tuti lo lắng tay Mike như thế thì làm sao viết được.
"Vậy là tôi phải nấu cơm mười ngày tới hả. Không chịu đâu". 24K.Right nghe như bầu trời sụp đổ. Hết được ăn chực rồi, từ phận không cần làm gì được thăng hẳn bếp trưởng
Xuân Trường hơi bất ngờ khi nghe gã nói thế. Gã thật sự đã coi anh và Mike là gia đình à. Xem đây như là nhà của gã. Anh có chút vui nhưng rồi cũng buồn. Lỡ gã đi rồi thì ai sẽ thay thế gã trong ngôi nhà này đây.
"Giúp nó đi. Nó cũng nuôi bạn cả tháng hơn rồi". Tuti trả lời Right
"Hả". Mike đang ăn thì nghe Tuti nói thế, cậu không hiểu nên hỏi lại.
"Right nói sẽ nấu cơm thay em đến khi tay em khỏi".
"Uk, biết thân biết phận đó".
Right nghe vậy giơ tay định tát lên đầu Mike. Tuti lườm cho một quả nên nới dừng lại. Sao bình thường thì dễ thương mà ăn nói chuyện với gã thì mỏ hỗn thế này. Gã đâu có giựt người yêu của nó đâu.
"Anh định sẽ làm gì. Đừng đi đâu xa em nha. Em không muốn anh bị thương". Mike bất ngờ đề cập đến chuyện này.
"Đừng lo. Anh sẽ đến gặp anh Big, nhờ anh Big giúp đỡ. Có thể nhờ anh ấy nói chuyện rõ ràng với Z là chúng ta không có giữ Right. Chỉ là tình cờ chúng ta muốn tìm Right thôi. Đối đầu với Z không phải là việc nên làm".
Big Daddy là ông chủ bệnh viện nơi Xuân Trường làm. Xuân Trường nghĩ với vị thế của Big. Có thể thương lượng với Z được. Tạm thời cứ hoãn binh vậy đi. Nhưng Tuti vẫn muốn biết lí do Right phản bội là Z. Và Z là người như thế nào.
"Cũng được. Đừng quá mạo hiểm, có gì phải nói với em nha. Chúng ta cùng xuồng".
Tuti cụng nắm tay với Mike, như hứa với cậu. Nhưng với Tuti bây giờ, một mình anh nguy hiểm đủ rồi. Chắc có lẽ Tuti phải nhờ Hieuthuhai bảo vệ Mike. Hurrykng cũng đã mở lời rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ Tuti,nghe nói anh đang nghỉ phép mà. Đến tìm anh có chuyện gì à".
Ngay chiều hôm đó, Tuti đến tìm Big Daddy. Anh trình bày với Big tất cả, chỉ trừ việc Right trở thành hồn ma ở bên cạnh anh. Big Daddy la Tuti vì anh không nói gã. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu bảo sẽ nói hộ với Z.
"Việc của Right em đừng tìm nữa. Anh sẽ nhờ phía cảnh sát xác định. Nếu thật là Right thì có lẽ chúng ta nên giao cậu ta cho phía cảnh sát. Nhiệm vụ chúng ta chỉ là cứu người thôi. Không phải phật hay bồ tát cứu rỗi chúng sanh".
"Dạ em biết rồi".
"À Trường con. Đến bộ phận lưu trữ tìm lại hồ sơ đi. Anh nhớ có một trường hợp bị thương ở đầu. Hôn mê mấy tháng mới tỉnh. Em tìm hiểu hồ sơ đó xem. Biết đâu có thể tìm ra hướng giúp bệnh nhân của em".
"Dạ".
Xuân Trường như có gì được khai sáng. Sao anh chỉ đọc trong sách, có những ca ngoài thực tế mà. Tìm hiểu những hồ sơ đó có thể giúp ít được cho Right.
Anh cùng Right đi ra ngoài, anh thẳng tới phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện.
"Anh chào Thái Vũ".
"Ồ anh Tuti, tự nhiên nay có nhã hứng ghé thăm mấy đứa trong lãnh cung như em vậy".
Nơi tấp nập nhất là phòng cấp cứu. Thì tất nhiên nơi vắng nhất là phòng lưu trữ rồi. Mọi người hay gọi đây là lãnh cung, vì ít người lui tới. Lần đầu gặp Indie K, anh rất bất ngờ. Sao cậu trẻ tuổi như vậy mà lại chọn nơi vắng vẻ như này để làm.
"Anh có một bệnh nhân, chắc em cũng nghe nói qua rồi. Bệnh bị vỡ gan không tên tuổi đang còn hôn mê ý".
"Dạ em có nghe qua".
"Hôm nay anh đến gặp anh Tất Vũ. Anh ấy bảo anh đến đây tìm hồ sơ một bên nhân bị chấn thương ở đầu. Ca phẫu thuật cũng thành công. Nhưng cũng bị hôn mê rất lâu mới tỉnh".
"À, anh có biết tên không".
"Chết". Bầu trời như đổ sập, Tuti quên hỏi tên rồi.
"Trời ơi không tên không tuổi sao em biết".
"Trong vòng ba năm trở lại đây, khoa thần kinh".
"Cho dù là ba năm trở lại đây thì cũng mấy chục ngàn hồ sơ. Có thể hơn nữa anh ơi. Anh phải biết tên tuổi, em tra nơi để. Rồi em sẽ lục hồ sơ giấy cho anh. Hồ sơ scan thì cũng có, nhưng bọn em có barem. Nên có những cái không có".
"Để anh đi hỏi tên lại cho em nha".
"Ok. Vì anh Tất Vũ chỉ đạo nên em sẽ cố gắng lục mù cho anh nhé. Em mới đi làm một năm thôi. Chắc em sẽ phải nhờ sư phụ em".
"Vậy thì tốt quá. Anh cảm ơn Indie K trước nhé".
Xuân Trường tốt bụng gọi gà rán đến cho Indie K. Hối lộ cho cậu một chút để cậu ấy lục nhanh hơn. Tự nhiên anh háo hức đến lạ.
_____________________
Xuân Trường tạt ngang qua khoa ngoại của mình thăm mọi người.
"Trời ơi Hai Khang, sao em ở đây".
Xuân Trường bất ngờ khi thấy Hurrykng. Với vết thương của cậu theo Thanh Nhi mô tả. Thì phải ở nhà nghỉ hai ba hôm chứ.
"Nếu như ở nhà với Hái Thứ Hiêu. Thì để em đi làm anh ạ".
"Để anh xem cho nà".
Xuân Trường đẩy cằm cậu lên để nhìn rõ vết ở cổ của Hurrykng. Vết hằn đã mờ một tí, nhưng vẫn thấy rõ.
"Cổ họng còn sưng nè, qua nay ăn được không".
"Nuốt xuống thì đau. Anh nhìn giúp em mắt em còn chấm máu không".
Hurrykng kéo kính lên để Tuti nhìn mắt giúp mình.
"Còn, nhưng mà chắc nhạt hơn hôm qua rồi. Cái này em yên tâm, nó không ảnh hưởng thị giác của em. Tầm hai ba bữa nó tan thôi".
Xuân Trường lúc này mới phát hiện, hình như Hurrykng thở không đều. Mỗi lần anh kiểm tra một nơi thì nó lại thở một nhịp khác nhau.
"Em thở có bị hụt hơi không".
"Đôi lúc anh".
"Đôi lúc của nó là 3 lần trong một ca cấp cứu. Người nhà bệnh nhân lo nó xỉu. Tưởng nó sợ máu nhưng đâu ai biết hôm qua nó bị siết cổ".
Đức Trí đang cầm hộp sữa đi vào. Chắc lại ăn không kịp bị Công Hiếu ép uống hộp sữa đỡ.
"Đi về nghỉ đi Khang. Anh làm thay cho, em như vầy sao làm việc được".
Tuti cảm thấy lo lắng cho Hurrykng. Không phải gì nguy hiểm, nhưng lúc làm việc mà không thở được ngồi vật ra thì bệnh nhân lo.
"Thằng Khang nó hay bị cuốn theo nhịp thở của người khác á. Nó chắc mới bị cuốn theo em. Nó đang bình thường mà chạy theo nhịp thở của em. Em nhanh thì nó marathon theo. Em chậm hơn thì nó phải phanh lại. Nên nó sẽ bị hụt hơi sau đó thôi".
"Em biết mà em không sửa được. Nhưng mấy bữa nữa sẽ ổn thôi. Mấy anh không cho em làm cũng được nữa. Nhưng mà cho em ở lại đây nha. Em không muốn về nhà".
Hurrykng nũng nịu với Xuân Trường.
"Có tuổi, lớn xác mà cứ như con nít. Còn hơn cả Mike ở nhà". Right thấy Bảo Khang ôm Tuti xà nẹo thì khó chịu ra mặt.
"Thả nó ra, nó còn bộ xương đó. Ôm cho chặt đi chút nghe rắc rắc bây giờ". Đức Trí nhịn không được nên phải khuyên Bảo Khang.
Hieuthuhai ở nhà đâu thấy cảnh này. Thấy chắc quân ta lại thiệt người.
"Ủa mà sao anh đến đây vậy. Anh đang nghỉ phép mà".
Tuti kể lại việc anh đến gặp Big Daddy trình bày về việc của Right và được Big Daddy gợi ý lục hồ sơ cho Hurrykng và DT nghe. Hurrykng nghe nhắc tới Right thì có chút xanh mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả Right và Tuti đều phát hiện được đều bất thường của Hurrykng.
"Lại hụt hơi nữa hả Khang. Lên giường nằm nha. Chút khỏe thì xuống ăn tiếp".
"Thôi không sao. Em ăn luôn cho xong".
Hurrykng quay lại với tô cháo của mình. Nhưng tâm thì đặt nơi câu chuyện của Tuti. Bảo Khang tự hỏi có nên nói Tuti dừng lại không. Hieuthuhai nói với nó Z rất nguy hiểm. Và không xem mạng người ra gì.
"Chấn thương đầu vào hơn hai năm trước hả. Hình như ông Hiếu có tham gia phẫu thuật". Đức Trí đang cố nhớ lại
"Anh biết tên gì không".
"Hình như là Việt. Trần Mai Việt hả ta. Đúng rồi là Trần Mai Việt".
"Nghe tên như Mike nhà em vậy".
"Oh, trùng hợp vậy. Nhưng mà không phải đâu. Bệnh nhân hình như cỡ tuổi của thằng Khang á. Còn Mike nhà em mới học năm tư mà".
Tuti nghe thế không biết tại sao anh lại thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là người bị thương nặng đó không phải Mike. Nhớ tới vết sẹo trên đầu Mike. Tuti cũng mong là Mike nói thật, do cậu té lúc nhỏ.
"Bệnh nhân đó bị tai nạn giao thông hả anh". Tuti hỏi Đức Trí
"Anh không biết rõ nữa. Em đợi Indie K đi. Tại vì đó anh bị sức khỏe anh không tốt nên ông Hiếu bảo anh nghỉ một thời gian ở nhà đi. Ổng lo được".
"Ồi ôi cái khoa này sướng quá ta. Anh Trí thì được anh Hiếu nuôi. Liu Grace thì có Minh Lai lo. Còn thằng Khang thì được Hieuthuhai nuôi học bác sĩ". Right cảm thán.
Tuti quay qua nhìn Right bằng ánh mắt kì thị. Còn anh thì phải nuôi lại con ma này. Ta nói nó chán, chán không buồn nói. Ủa, không phải Right mới biết Hurrykng gần đây sao, sao Right biết Hieuthuhai nuôi Hurrykng học bác sĩ.
"Khang, có bệnh nhân thì cứ gọi cho anh. Anh giúp cho nhé. Giờ anh đi thăm bệnh nhân của anh đây".
"Dạ".
Tuti kéo Right ra ngoài. Mở cửa phòng bệnh của gã đi vào. Đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới lên tiếng hỏi Right.
"Right, bạn nhớ lại rồi hả".
"Nhớ gì". Right ngạc nhiên hỏi lại Tuti
"Sao bạn biết Hieuthuhai nuôi thằng Khang học bác sĩ".
"Ờ ha". Right lúc này mới suy nghĩ lại. "Trong trí nhớ của tôi, tôi nhớ có tôi từng thấy Hieuthuhai chuyển tiền đóng tiền học cho Hurrykng. Hieuthuhai nói nó có trách nhiệm nuôi vợ nó học. Dù mỏ nó hỗn cứ mắng thằng Khang tại sao lại không học kinh tế để phụ nó"
"Có tiến triển rồi. Bạn đang dần nhớ lại"
"Uk, hy vọng tôi sẽ sớm nhớ lại".
_______________
Xuân Trường mở cửa phòng Mike ra. Anh định gọi Mike dậy ăn. Đồ ăn trong bếp không vơi bao nhiêu. Anh nghĩ Mike đã vì đau tay mà từ bỏ bữa trưa. Bây giờ chắc nó đang thiếu năng lượng dẫn đến muốn ngủ.
"Thôi, cho nó ngủ đi. Voltak nói nó ngủ không yên cả đêm qua".
"Nhưng mà mặt trời xuống rồi. Ngủ nữa mặt trời đè".
"Ngoại lệ đi. Đi ra đây, chúng ta xuống bách hoa xanh mua nấm. Hôm nay chúng ta ăn lẩu nấm".
Right đi sau đẩy vai Tuti như trò rồng rắn lên mây. Hôm nay Right cảm thấy tâm trạng rất tốt. Hai người dắt nhau xuống Bách Hóa Xanh mua nấm thật. Sẵn mua mấy thứ cần thiết. Bình thường Mike theo Mike mua riết tên này cũng biết lựa đồ rồi.
"Hết nước giặt rồi, chúng ta mua đi".
"Thôi nặng lắm".
Tuti tự biết sức mình. Mấy cái nước giặt, nước xả, gạo…nói chung mấy cái nặng nặng thường ngày Mike mua. Bảo anh mua rồi vác lên tầng 20. Giết anh đi cho nhanh.
"Mua đi, mượn giỏ kéo tôi kéo phụ cho".
Hai người không biết có một người đàn ông luôn nhìn theo họ. Right cảm nhận được điều đó. Gã nhìn xung quanh quan sát. Right bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Tuti. Anh vẫn đang lựa túi thơm. Thường ngày không thường đi mua, nên Mike treo sao thì ngửi vậy. Giờ mới biết có mùi lavender nữa này, cũng thơm.
Không hiểu sao tự nhiên Right cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Người đàn ông có chút quen thuộc. Khí thế của ông ta làm gã hơi sợ. Không phải giống kiểu quen thuộc như Hieuthuhai. Right nhận thức thứ Hieuthuhai, gã cảm giác thân quen và tin tưởng được.
Z, một dòng thông tin chạy qua đầu Right.
"Mình về thôi Tuti. Tôi nghĩ nên gọi Mike dậy rồi".
"Ờ ờ xém tí tôi quên. Đi tính tiền thôi".
Right nắm lấy cổ tay của Tuti đi qua người đàn ông kia. Nhìn ở gần khí thế của hắn càng bức người hơn. Trong người hắn có súng, không Tuti của gã.
Bước chân vào tới nhà, Right mới thở phào. Sao gã tìm được tới đây vậy. Right đang định nói với Tuti, nhưng anh đã nhanh chân hơn. Xuân Trường mở cửa phòng Mike một lần nữa.
"Thằng Mike dậy dậy. Tối thui rồi".
Tuti tiện tay bật luôn cái công tắc đèn lên. Tình huống trước mắt khiến cả Right và Tuti đều ngỡ ngàng.
"Em sao thế Mike".
Mike mặt thất thần, đầu tóc cậu rối bời. Mike đang khóc. Trong rất thảm thiết.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh anh ở đây".
Tuti chạy đến ôm lấy Mike vào lòng. Anh đoán là cậu mơ thấy ác mộng.
Mike gục đầu lên vai Tuti. Cậu hít thở rất sâu để bình tĩnh lại.
"Anh Tuti, em mơ một giấc mơ rất kì lạ".
"Em mơ thấy gì".
"Em mơ thấy em và Voltak kết hôn. Hôm qua em cũng đã em cũng mơ thấy như thế. Nhưng hôn lễ chỉ toàn những người xa lạ. Hôn lễ của em sao không có anh được chứ. Em nghĩ là do em đau quá nên giấc mơ lộn xộn. Nhưng lúc nãy em lại mơ thấy em kết hôn với Voltak một lần nữa. Và…".
"Sao đó".
"Không hiểu sao em tự sát. Một phát súng…".
Như có tiếng sét nổ sầm bên tai. Mike thì đang ôm lấy Tuti. Như cố níu cảm giác an toàn. Còn Right và Tuti nhìn nhau không biết nói gì. Right cũng quên mất phải nói Tuti về người đàn ông kia.
"Có thể là giấc mơ luân hồi, kiếp trước của em. Không sao cả, kiếp này em đang rất tốt. Nếu không muốn lặp lại sai lầm thì cứ tránh xa Voltak là tốt nhất".
"Thật ư".
"Uk…nín khóc. Mike cười đẹp hơn. Dậy tắm rửa đi. Hôm nay chúng ta ăn lẩu nấm".
Mike gật gật đầu với Tuti. Có lẽ anh nói đúng đó là giấc mơ luân hồi.
________________
Đến cuối ngày hôm đó, Xuân Trường mới có thời gian lấy hồ sơ ra xem.
Anh nhớ lại lúc vừa tan ca làm của Hurrykng. Trong lúc anh định ra về thì Indie K nhắn tin cho anh. Bảo anh đến phòng lưu trữ của nó đi.
"Có hồ sơ rồi hả Indie K". Xuân Trường vui mừng bước vào.
"Hình như có một sự nhầm lẫn ở đây ấy anh. Em đã tra tất cả các tên Trần Mai Việt. Thì quả thật là có một ca gặp chấn thương ở đầu. Nhưng mà bệnh nhân đã không qua khỏi".
"Ủa".
"Chắc anh Đức Trí nhầm tên rồi. Đây là hồ sơ của bệnh nhân. Anh cứ đọc thử đi, em xem hồ sơ scan thấy cách chữa trị cũng ok lắm. Tiếc là có thể bệnh nhân đã từ bỏ ý thức sống nên hôn mê được ba tháng đã không qua khỏi".
Xuân Trường lấy hết hồ sơ ra xem. Thì ra không phải là chấn thương do tai nạn. Mà là vết thương do súng đạn. Sao mà phẫu thuật thành công vậy, ekip mổ out trình rồi. Nhìn tên ghi trên hồ sơ, may mắn là ngày sinh khác nhau, và Mike nhà anh còn sống sờ sờ. Không anh còn tưởng đây là bệnh án của thằng Mike.
"Ủa".
Hình như trong bệnh án còn có gì. Tuti lấy ra. Đó là một bức ảnh…trên ảnh là hai người con trai đang khoác vai nhau. Một trong số đó là Mike. Nhưng người còn lại không phải là Voltak. Mà là…Right.
_________________
Bonus
Hurrykng đang ăn tô phở của mình Thanh Nhi chạy vào phòng nghỉ của bác sĩ kéo cậu ra.
"Từ từ bà nội".
"Từ từ gì. Có tai nạn giao thông kìa".
Hurrykng nghe thế thì cũng lấy áo Blouse chạy theo Thanh Nhi ra phòng cấp cứu. Có hai người bị thương.
"Anh Tuti". Bảo Khang không thể tin vào mắt mình khi thấy Xuân Trường đang nằm trên băng ca.
"Còn một bệnh nhân nữa. Tuti để anh xem cho".
Hurrykng nghe lời Công Hiếu nên chạy lại bệnh nhân còn lại đang được di chuyển tới.
"Ô má ơi". Bảo Khang ngã quỵ xuống sàn khi thấy người nằm đó là Hieuthuhai.
////////////////////////
Ủa tôi đang viết gì vậy ta. Không biết nữa, xem Concert về bất ổn quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip