15. Hồi kết

"Ưmmmmm…"

Tuti lo lắng nhưng anh không thể làm được gì. Tim anh như ngàn mũi kim đâm vào. Hắn trói anh chặt quá. Thậm chí làm muốn gào lên, anh cũng không làm được. Chỉ có thể tận mắt chứng kiến hắn quật Right ngã mạnh xuống đất.

Là một bác sĩ điều trị cho Right từ những ngày đầu. Anh hiểu Right mới tỉnh không thể hồi phục như một người bình thường được. Right không có khả năng chiến thắng hắn.

Hắn ngồi lên người và bóp cổ Right. Lực tay của Z rất mạnh rất nhanh mặt của Right đã đỏ cả lại do thiếu dưỡng khí. Gã nắm chặt lấy hai tay như gọng kìm của hắn.

"Thừa nhận với anh đi. Em là Right, anh sẽ bỏ tay ra".

"Thằng điên".

"Right ngoan nào. Lúc trước em đâu có phản nghịch với anh như thế".

Right cảm thấy mọi vật trước mắt bắt đầu nhòe dần. Tai gã cũng ù đi do thiếu dưỡng khí. Trong đầu Tuti lúc này, chỉ có thể nghĩ tới một người - Hurrykng.

"Bởi vì anh ấy chỉ cần tử tế với những người cần được tử tế. Mày không xứng".

Hurrykng bay như một cơn gió đạp thằng vào cổ gã. Tuti thấy cậu em mà mừng như hoa nở. Cậu đá khẩu súng của Right lên cầm lấy nó rồi ném cho Right. Từ lúc làm bác sĩ, Bảo Khang đã không muốn cầm súng nữa. Cậu rút con dao mổ trong người ra, cắt dây cởi trói cho anh. Tuti lúc này mới nhìn rõ Hurrykng. Anh kéo cái nón len của nó ra, nón của nó thấm ướt máu. 

"Đừng lo cho em".

Bên kia Right lại đứng dậy và cầm súng chĩa về phía hắn. Gã sẽ không nhân nhượng nữa, nhất quyết cho hắn một viên vào vai. Nhân nhượng với Z là tìm đường chết.

"Lại là mày nữa à. Thằng ít tóc".

"Tổ cha mày, cha mẹ khai sinh có tên có họ. Không biết thì tao nói cho nghe. Đừng có thích gọi gì gọi nấy".

"Nếu mày không phải là người của Hieuthuhai mày nghĩ mày còn sống tới giờ này à".

Hurrykng nắm chắc nắm đấm lại. Nó lấy đà bay tới cho gã hai cú thẳng vào mặt.

"Mày cũng có tha cho người yêu tao đâu. Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi".

Phạm Bảo Khang ngồi lên người gã, cho gã từng cú, từng cú đấm vào mặt. Bất hạnh nhà cậu, toàn là tên này ban cho.

Tuti chạy tới, anh ôm lấy Right vào lòng. Nước mắt không cần kìm nén nữa mà trào ra.

"Không sao, tôi ở đây bạn đừng lo".

Right xoa đầu an ủi Tuti. Họ được gặp lại rồi, nhưng đây không phải là những gì gã mong đợi.

"Anh Right…có bom". Hurrykng cảm thấy tim mình như không còn đập nữa.

Z rút từ trong túi quần ra một quả C1. Gã cười nhìn Right rồi nhẹ nhàng rút chốt ném về phía hai người họ.

"Cá chết rách lưới". Một nụ cười man rợ vang lên

Right ôm chặt Tuti vào lòng, để anh không nhìn thấy cảnh này. Gã giơ súng lên, nhắm một mắt lại.

"Anh yêu em, Tuti".

Right nín thở bắn một phát súng về phía quả lựu đạn. Đó gì đó như đứng yên lại, Tuti đột nhiên nhớ lại thời gian đầu khi gặp Right. Cùng ăn cùng ngủ với nhau, nắm tay nhau cùng đi đâu đó. Hay đơn giản chỉ là nằm ôm lấy nhau vào khi cuối ngày. Từng chi tiết cứ như cuốn film đen trắng. Tua chậm trong đầu anh.

"Tôi cũng vậy".

Bùm - một tiếng nổ lớn vang lên. Quả bom bị bốc cháy trên không khí do va với viên đạn. Nhưng lực của nó rất mạnh, đánh bật tất cả nơi nó quét qua. Tuti được Right ôm lấy, bị hất văng. Gã ôm anh lăn vài vòng trên đất.

Hurrykng đã đứng dậy kịp lúc quả bom phát nổ. Người cậu va mạnh và thành ban công. Hurrykng xòe bàn tay mình ra, cậu không nhìn rõ năm ngón tay của mình nữa rồi. Hurrykng biết mình đã bị chấn động não, chưa mất hẵn ý thức chắc còn ở mức độ nhẹ.

"Không".

Cậu nhìn thấy Z chạy về phía Right. Hắn kéo mạnh gã, về hướng lan can, không phải chứ. Hắn muốn đồng vu quy tận sao. Mọi người vẫn đang choáng váng vì quả bom. Đến lúc nhận thức được thì hắn đã kéo Right nhảy khỏi tòa chung cư. Tòa nhà này ba mươi tầng. Trời ơi.

"Aaaaa".

Khắp sân thượng vang vọng tiếng la của Tuti. Anh chạy về phía lan can.

"Không Right ơi"

Anh nhìn xuống đường, chỉ thấy xác Z nằm im điềm. Tay anh đang nắm chặt lấy tay Right.

"Khang ơi".

Hurrykng cố dựa vào tường đứng dậy đi về phía họ. Cậu biết rằng Tuti không thể một mình kéo Right lên được. Quá chênh giữa 46 cân và gần 80 cân. Nhưng cậu cũng không ổn lắm, Hurrykng ở cách họ khá xa.

"Nghe lời tôi một lần này thôi Tuti. Buông tay ra đi. Tôi sẽ ghì bạn xuống đó".

"Không…Right". Anh vẫn nắm chặt lấy tay gã. Anh gồng đến nổi gân xanh.

"Xin lỗi vì đã kéo em vào những rắc rối này"

"Right. Tôi nhìn mặt trời trước bạn một năm. Nên gặp bạn là do tôi lựa chọn và đồng ý. Đừng tự trách mình nữa".

Tuti bị sức nặng của Right kéo ra khỏi ban công một chút. Anh cố trụ người lại, kéo gã trở lại. Hurrykng tính đúng anh không thể một mình kéo Right được. Sức nặng của Right ngày càng hút kiệt sức anh. Ngay lúc Right định cào tay Tuti để anh buông tay gã ra. Thì gã thì thấy Hurrykng, cậu nhoài người ra nắm lấy tay gã.

Ầm.

"Mọi người không sao chứ".

"Ogenus giúp anh với".

Cảnh sát đã ập tới, nhiều người cùng góp sức kéo Right lên.
__________________
Ngày hôm sau khi Hurrykng tỉnh lại đã thấy Tuti và Wokeup đang đúng đợi mình. Đợi cậu cùng lên đồn bảo lãnh mọi người về về. Không biết hôm qua, tại sau khi Voltak đến chi viện thì không bao lâu cảnh sát cũng đến. Không thiệt hại về người, nhưng tội sử dụng vũ khí trái phép thì tính làm sao.

Wokeup và Hurrykng mang theo năm tỷ tiền mặt đến đồn. Hy vọng có thể bảo lãnh mọi người. Ba Hieuthuhai và anh Thái VG đã gọi cho cấp trên của đám cảnh sát này. Hy vọng có thể bảo lãnh mọi người ra. Chuyến này thì vui rồi, lên đồn ngồi cả đám.

Sau khi kí giấy bảo lãnh cho mọi người. Nhìn Wokeup và Hurrykng đoàn viên với hai thằng chồng của tụi nó. Mà Tuti lóng ngóng đứng ngồi không yên. Không phải Right không phải là Right sao. Thì anh có thể dắt gã về chứ.

"Ogenus, Right đâu". Tuti hỏi Ogenus.

"Tất nhiên là bị tạm giam rồi".

"Tại sao chứ, Right đâu phải là Right. Họ là anh em sinh đôi mà".

"Anh Right chỉ đánh lừa Z. Làm sao có người có thể biết tường tận Right thế chứ". Mike thở dài nói ôm lấy vai anh

Tuti nghe có gì đó như sụp đổ. Cuối cùng bọn họ thật sự không thể đi cùng nhau được à. Nước mắt anh lăn dài trên mặt.

"Dấu vân tay của mỗi người là khác nhau. Của anh ấy trùng với Vũ Ngọc Chương mà mà anh Tuti".

"Anh Duy, cho anh ấy được gặp Right lần cuối được không". Mike nói

"Thôi được rồi để anh nói sếp anh".

Mọi người không ai bảo ai nhưng tất cả đều không ra về. Đều đứng lại chờ Right đến gặp Tuti. Bray lui lui ra sao nói nhỏ với Masew và 2Pillz.

"Ê giờ cướp đồn được không".

"Em bớt làm những chuyện mà sớm ra tòa được không". Andree ở kế bên nhắc nhở.

Đến lúc Right xuất hiện, mọi người đều ngỡ ngàng. Gã bước tới nắm lấy tay Tuti. Cả chính anh còn không tin vào mắt mình.

"Chào bạn. Mình là Vũ Ngọc Chương. Làm tội phạm quá lâu xém tí mình quên mất mình là cảnh sát".

Right xuất hiện trong bộ quân phục. Không có cái gì cần được giải thích nữa rồi. Vì nó quá rõ ràng, còn Tuti thì không nói nên lời. Cái nồi gì vậy trời.

"Mấy đứa, chào chị dâu đi. Mấy anh đây là người yêu em".

Right quay qua nói với những anh em là chiến sĩ công an của mình.

"Chào chị dâu". Mọi người đồng thanh, trong đó có Tuấn Duy.

"Báo cáo sếp, chuyên án kết thúc".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bây giờ biết em là cảnh sát anh còn muốn yêu em nữa không".

Mike nở nụ cười cười hiền nhìn Voltak. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương anh nhiều như vậy. Voltak thật sự rất yêu cậu, Mike cảm nhận được điều đó từ chính trái tim mình.

"Anh luôn yêu em Mike à".

"Một cảnh sát một Mafia không có kết quả đâu anh".

Vũ Ngọc Chương năm đó biết được Z có tình ý với mình. Với lại gã cần sự hỗ trợ nên để báo cáo về lãnh đạo. Lãnh đạo cử Mike đến cùng gã phối hợp nằm vùng. Mike và Right phối hợp ăn ý đến nỗi, Z đã đem tặng cậu cho Voltak.

Trái với suy nghĩ của Mike về một Mafia khi ở chổ Z. Voltak rất dịu dàng với cậu, anh yêu thương cậu như người yêu của mình. Mike đã từ bỏ ý nghĩ ban đầu sẽ tống Voltak vào tù. Khi Right quyết định kết thúc chuyên án, giả vời bị bắt và bị phán tội tử hình. Thì lãnh đạo yêu cầu Mike rút quân. Nhưng Voltak lại tổ chức đám cưới với cậu. Mike không còn cách nào khác ngoài giả vờ tự sát. Chờ đến bệnh viện để được kết luận đã tử vong. Vĩnh viễn biến mất khỏi giới mafia này, không còn cái tên Mikelodic. Nhưng Thái VG đã làm mọi thứ đảo lộn. Anh vẫn để Mike được kết luận là tử vong. Và cho cậu một thân phận khác. Anh làm sạch sẽ đến nỗi phía cảnh sát cũng tin là Mike chết rồi.

Đồng đội báo tử về nhà cho mẹ cậu. Và giấy khai tử cũng được làm rồi. Nhưng Mike lại chọn làm Rapper. Những clip của cậu được post lên mạng. Right nhìn thấy và vào Sài Gòn tìm cậu. Không ngờ lại xảy ra tai nạn giao thông thành hồn lang thang. Thôi kệ trong cái rủi cũng có cái may. Lời một bé vợ trắng trẻo xinh xẻo.

Mike ngắt hai má Voltak cố vẽ cho anh một nụ cười.

"Cười lên đi anh. Đừng buồn vì chúng ta sắp xa nhau. Hãy vui vẻ vì chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài trước đó. Có được không".

"Mike…vẫn như vậy…chúng ta tiếp tục ở bên nhau được không".

Mikelodic lắc đầu gượng cười với Voltak. Đau vì nhau tới bây giờ là đủ rồi.

Right nắm lấy tay Xuân Trường lắc lắc đầu. Gã muốn chuyện của họ thì phải tự họ giải quyết thôi. Gã chỉ hứa không ngăn cảnh Voltak và Mike nữa. Chứ không hứa đem họ trở lại bên nhau. Vì đó là sự lựa chọn của Mike.

Bọn họ sẽ trở lại Hà Nội. Mike và Right có chuyện cần báo cáo và phải đi khôi phục thân phận. Chứ đứa nào cũng được kết luận qua đời hết thì làm sao làm ăn. Sau đó Mike muốn về thăm mẹ mình. Ba năm rồi cậu chưa về thăm mẹ.

"Anh về nhé. Tụi em sắp lên máy bay rồi".

Mike vẫy tay chào tạm biệt Voltak. Đôi tình nhân Right và Tuti đã vào trước. Họ đang đứng đợi Mike. Cậu cũng quay lưng định rời đi. Nhưng đi được năm bước, cậu đã qua lại ôm lấy Voltak. Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống. Cậu tìm được đúng người rồi mà. Tại sao lại không ở được bên nhau vậy.

///////////////////////////
Thôi chap nữa nha. Tôi muốn đủ 16 chap như À Lôi Nỏ và Happy Ending cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip