Chương 3

Warning: Nội dung trong fic là phi logic và không có khoa học, chỉ được dựng lên phục vụ cho tình tiết của truyện.



-------------

Khoảng thời gian trước khi chính thức công bố tham gia cùng với tổ điều tra, Bùi Xuân Trường đã có một chuyến đi ngắn.

Hà Nội hôm ấy là vào một ngày thu tháng 11, tiết trời se lạnh, gió dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt của dáng người trắng trẻo ngồi trên chiếc phân khối lớn đang lăn bánh ở đoạn cầu Chương Dương. Chiếc cầu dài hơn 1km bắc ngang sông Hồng dẫn Bùi Xuân Trường cùng Trần Mai Việt đi sang quận Long Biên - một khu quận đang trên đà phát triển và cũng đồng thời là khu vực sống của nạn nhân trong vụ án mà Trường đang nhận tham gia.

Điểm đến của Trường và Việt là THCS Ngô Gia Tự, đây là nơi làm việc của nạn nhân xấu số kia, người này tên Nguyễn Trung Anh, từng là giáo viên thể dục của trường. Khoảng thời gian gần nhất mà anh ta làm việc là 2 tháng trước khi nghỉ việc để thi đấu cho đội tuyển cầu lông thành phố.


Discord

-
Bên các anh đã khám xét nhà nạn nhân chưa?

Huỳnh Công Hiếu
Rồi, nạn nhân là một gã độc thân, sống một mình tại nhà riêng. Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, tuy nhiên lại thuộc khu dự án mới hoàn thành nên không có mấy hộ dân cư. Kiểm tra camera khu vực thì biết được rằng anh ta thường xuyên đổ rác vào thứ tư hàng tuần lúc 7 giờ tối, đồng thời cũng là thời gian xe rác vừa đến
Ngoài ra thì
Bên điều tra có khám nghiệm sơ bộ nhà nạn nhân, có tìm thấy một số vết xước trên sàn gỗ phòng khách
Để tôi gửi cậu thử xem
*Ảnh*

-
Hm
Nhìn qua thì có vẻ là vết cào?
Anh ta có nuôi con gì không?
Trông vết cào có cả mới lẫn cũ

Huỳnh Công Hiếu
Ừ, người nhà nạn nhân vừa bảo anh ta từng nuôi chó
Nghe nói mới mất gần đây, bảo vệ nói con chó đó được anh ta chôn ở khu công viên tập thể

-
Vậy à?
Ok
Tạm thời biết thế

Huỳnh Công Hiếu
À khoan
Có một điều nữa
Theo như số liệu cậu gửi tôi, Nguyễn Trung Anh là một người nghiện rượu
Thế nhưng bất ngờ là trong căn nhà lại không có lấy một tủ rượu hay thậm chí là bình rượu nào.





Bùi Xuân Trường quay trở lại không gian trường THCS Ngô Gia Tự. Sau một buổi chiều quan sát và hỏi khéo một số giáo viên ở đây, khá nhiều giáo viên khen Nguyễn Trung Anh là một người ga lăng, nhiệt tình và tâm huyết với thể dục thể thao. Anh ta luôn sẵn sàng hỗ trợ bê vác, tham gia hậu cần cho các sự kiện của trường, sửa xe hoặc gọi cứu hộ cho các giáo viên nữ gặp vấn đề về phương tiện. Ngoài ra, học sinh đều nói rằng thầy Trung Anh đều mua đồ ăn vặt cho các lớp có tiết của thầy, thi thoảng có một số học sinh hoàn cảnh khó khăn về tài chính hay gia đình, Trung Anh đều giúp đỡ từ bữa cơm cho đến quan tâm đời sống sức khỏe tinh thần của các em.

Hiệu trưởng THCS Ngô Gia Tự cũng đã kể rằng, ngày nọ có một học sinh đi lạc mất 2 hôm, Nguyễn Trung Anh đã cùng gia đình đi tìm em học sinh đó cả đêm, gọi điện trấn an gia đình, may mắn thay học sinh đó đã tìm được cách để liên lạc về với phụ huynh của em.

Nguyễn Trung Anh là một người tốt bụng như thế, nhưng lại có một cái chết thật thê thảm. Ai nấy cũng đều tiếc nuối cho anh ta. Bùi Xuân Trường sau khi tổng kết lại những gì mình thu hoạch được cũng không bày tỏ cảm xúc gì mà chỉ vỗ nhẹ vai Trần Mai Việt.

"Đói."

"Haha anh Tuti ngày đêm ru rú trong phòng ngủ cũng biết đi tìm cái ăn rồi cơ à. Khu đường Ngô Gia Tự này cũng có kha khá hàng ăn, anh muốn ăn ở đây hay để em đèo anh lên Ngọc Lâm, trên đó nhiều chỗ ăn hơn."

"Sao cũng được, miễn là không phải hải sản."

Trần Mai Việt hạn chế gọi hẳn tên thật của Bùi Xuân Trường vì tính chất công việc. Hơn nữa, cái tên "Tuti" mà Việt đặt cho anh, đối với Việt cứ bị đáng yêu, lại còn hợp với vẻ bề ngoài của anh.

Trần Mai Việt cùng Bùi Xuân Trường một mũ vịt một mũ thỏ đội lên đầu, leo lên xe phân khối lớn nổ máy phóng đi. Trước khi đi Bùi Xuân Trường còn nhìn thấy vài bóng người cầm bó hoa đi vào trong ngôi trường cấp 2 ấy.

À, thì ra hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam...

----------

Bùi Xuân Trường hôm nay diện áo sơ mi trắng cùng chiếc sweater nỉ mặc ngoài, đương nhiên là quần sẽ là một chiếc oversize cho anh trông có da có thịt và bụ bẫm hơn hơn một chút để không ai có thể bắt nạt, dù vốn bên cạnh anh đã có một Trần Mai Việt siêu lực lưỡng bặm trợn sẵn sàng đá bay những kẻ dám động tới anh ra sông Hồng rồi.

Trần Mai Việt vốn dĩ từng làm trong đội đặc nhiệm, đồng thời là anh em chơi thân với Trường hồi ở đại học. Sau này vì bản tính nóng nảy của Việt mà cậu bị đuổi khỏi đội ngũ, lại trùng hợp thay Trường vì làm chuyên sâu trong việc phá án sẽ gặp một số nguy hiểm nhất định, nên anh đã ngỏ ý Trần Mai Việt làm vệ sĩ cho mình. Cho đến nay là vừa tròn 3 năm, Việt vẫn nhớ rõ vụ án đầu tiên cậu hỗ trợ anh cũng chính là vụ án đầu tiên mà anh thất bại, lý do là vì không đủ bằng chứng để tìm ra hung thủ thật sự.

Bùi Xuân Trường tuy vẻ ngoài thờ ơ và có chút kín đáo, nhưng Mai Việt biết rõ anh rất căm ghét tội phạm. Người anh này của Việt ghét việc chính nghĩa không được thực thi, vậy nên ngày hôm đó 3 năm trước, Xuân Trường đã suy sụp đến nhường nào, Trần Mai Việt biết rõ nó nhất.


Vậy nên lần này không được để sai sót.


-------------

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Trung Hiếu sau khi kết thúc màn phân tích của Bùi Xuân Trường, họ biết rằng vụ án này từ nay về sau hai người sẽ nhất cử nhất động nghe theo nghe theo yêu cầu của anh. Đức Duy cùng Trung Hiếu thống kê lại vụ án và các đối tượng lên bảng, qua những lời khai của đồng nghiệp lẫn học sinh cũ, nạn nhân lại bất ngờ là một người rất trong sạch tử tế, nghiện rượu nhưng trong nhà không tìm ra bất kì chất cồn nào. Không lẽ anh ta giấu ở trong một nơi bí ẩn nào đó nhỉ? Hay chỉ uống ở ngoài quán, nhưng lời khai nói thời gian buổi tối anh dành ra để đến sân tập luyện, chưa ai từng thấy anh ta uống rượu bao giờ.


Discord

Captain
Em đã sắp xếp giấy tờ và các phân tích của cả hai bên ra từng mục giúp cho anh, em gửi qua gmail rồi
Anh check nhé ạ

-
Cảm ơn

Captain
Cho em mạn phép hỏi liên quan đến vụ án được không ạ?

-
Ừm

Captain
Em khá tò mò suy nghĩ của anh về việc lượng cồn không nhỏ ở trong máu của nạn nhân, thế nhưng trong nhà riêng của nạn nhân lại không có dấu hiệu của việc sử dụng đồ uống có cồn

-
Có hai khả năng

Captain
Dạ

-
Hoặc là trong căn nhà đó có hầm bí mật
Hoặc là Nguyễn Trung Anh đang sử dụng "L"
"L" là một loại chất kích thích mới được chế tạo gần đây khá nổi tiếng với dân chợ đen
Loại chất kích thích này dành riêng cho các con nghiện rượu, sau khi tiêm các chất trong thuốc chuyển hóa thành cồn hòa tan trong máu, mang lại cho đối tượng sử dụng cảm giác cay họng, nóng người, những dấu hiệu y hệt của một người say rượu nhưng không bị mất kiểm soát về hành động trí óc.
Tuy nhiên
"L" vốn chỉ là một trò lừa đảo vô nhân tính
Loại chất này để lại cho người sử dụng một vấn đề rất nguy hiểm, đó là khiến máu họ trở nên ngày càng dễ dàng bắt lửa
Cậu đoán thử xem nạn nhân của "L" giờ ra sao?

Captain
Họ bị thiêu rụi?

-
Đúng
Chỉ với một vết xước nhẹ, sau khi vô tình tiếp xúc với lửa, "L" nhanh chóng thiêu rụi bọn họ
Đám cháy của các nạn nhân của "L" xảy ra như một vụ tự cháy ở trên báo
Tất cả các dấu vết và bằng chứng về sự tồn tại của "L" đều bị che đậy bởi giới phát triển và lũ tư bản

Captain
Vậy tại sao anh biết nó??

-
Cậu không cần biết việc không phải của mình.

Captain
Dạ
Em xin lỗi





Bùi Xuân Trường tắt máy tính bàn đi. Đồng hồ điểm 2h30 sáng phát lóa ánh đèn neon trong căn phòng rộng. Xuân Trường hiện tại đang ở nhà riêng trên đất quận Ba Đình. Khoảng thời gian này Trần Mai Việt thường xuyên ở lại nhà anh ít nhất 4 ngày trong tuần để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn của anh. Bàn làm việc chất đầy giấy tờ chứa chữ viết tay phân tích nguệch ngoạc nắn nót lẫn lột, thỏ bông nằm im thin thít phía đầu giường, sách nghiên cứu về giải phẫu, hóa học, nguyên lý nằm ngổn ngang khắp phòng.

Bùi Xuân Trường dành ra một chút thời gian suy nghĩ về nạn nhân. Người này gương mặt khá ôn hòa, dễ gần, tuy nhiên lại có một chút gì đó khác lạ.

Anh nhìn qua một số tấm ảnh cũ của Nguyễn Trung Anh, ở những tấm gần đây nhất có thấy được cổ tay anh ta được băng theo cách lạ, khá đáng nghi, hơn nữa anh ta còn tự băng bó bằng bông gạc loại lớn. Tuy nhiên thì người sử dụng "L" sẽ không để vết thương như vậy được, bởi Trường chưa nói với Hoàng Đức Duy một điều, ngoài máu dễ bắt lửa ra, đối tượng sử dụng thuốc còn sẽ bị máu khó đông nữa.

Anh ta không hề sử dụng nó.

Bùi Xuân Trường ngậm trong miệng kẹo dưa hấu, suy nghĩ kĩ càng về vấn đề và các lỗ hổng. Anh muốn tự mình đến nhà nạn nhân xem một chuyến.

----------------

"Nói đi."

"Bọn cảnh sát đã mời một tên thám tử."

"Là ai?"

"Trường, sinh năm 1996, không lộ mặt, làm việc qua call, giọng đã bị chỉnh. Tên lần này có vẻ thông minh hơn, cậu ta suy luận được một số chi tiết quan trọng trong vụ án của anh."

"Vậy à. Chỉ mới may mắn đoán già đoán non trúng được có từng đấy, thì còn lâu mới bắt được tao."

"Anh vẫn nên cẩn trọng. Còn nhiều thứ khác cậu ta biết nữa, không rõ được hết, cũng như không moi được thêm ra từ bọn chúng, nếu không bên ta sẽ bị phát hiện."

"Ừ, để lũ đó chơi đùa một thời gian đi. Trước khi tao tìm ra và xé cổ tên đó."

Một dáng hình săn chắc nam tính được bọc bởi chiếc sơ mi không cài cúc ngồi thư thả trên sofa, giọng điệu cợt nhả tỏ vẻ khinh thường tới một tên oắt thám tử nào đó đang dám nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng trực giác của hắn bảo tên này có gì đó rất thú vị, không lộ mặt, tên thật cũng như giọng nói, với nguồn đưa tin dồi dào của hắn nhưng chỉ với nhiêu đây thông tin thì không thể đủ để truy lùng mà xử lý thằng Trường đó được.


Discord

24K Right
Trường, 96
Thám tử đó đang hợp tác với cảnh sát để truy bắt tao
Haha

Hydra
Hơi khó để tra ra
Đã từng nghe danh nhưng rất ít thông tin có thể mua lại

24K Right
Cứ truy thông tin đi
Chỉ cần biết được vị trí là đủ để xử lý rồi





24K Right - Vũ Ngọc Chương kết thúc cuộc trò truyện ngắn ngủi với người trợ thủ Hydra, trở lại tư thế ngả ngớn trên chiếc ghế êm ái trái ngược hẳn với bộ mặt điên rồ của bản thân gã về đêm.

"Hôm nay có chuyện gì vui?"

Một người thanh nhiên khoác áo da trơn loáng đầy khí chất ngồi chung trên chiếc ghế cùng Vũ Ngọc Chương thấy thái độ của đối tác hôm nay khác lạ mà cũng không kiêng nể gì bèn hỏi.

"Hôm qua tao kiếm được một món đồ chơi mới."

"Hôm qua anh bảo về trường cấp 2 thăm thầy cô?"

"Và tao đã nhắm được."

Vũ Ngọc Chương hiếm hoi chủ động vươn người đến chỗ Nguyễn Quang Anh, dơ một tấm hình với bóng dáng nhỏ nhắn của Bùi Xuân Trường đội mũ bảo hiểm con thỏ ở bên trong. Nụ cười của hắn khác với mọi ngày, nó vẫn điên rồ nhưng không còn sát ý nữa.

"Anh định làm gì? Lột da anh ta ra sau khi chán giống như những người tình cũ?"

"Không, muốn chơi đùa một lúc thôi."

Nguyễn Quang Anh bất ngờ khi chứng kiến điều này, trong một phút giây nào đó, anh thấy thương xót cho chàng trai ở trong tấm hình đó khi rơi vào tầm ngắm của Vũ Ngọc Chương.





Cuộc đi săn của đôi bên cũng đã dần bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip