Chương 4
Warning: Một số tình tiết vụ án được tham khảo, góp nhặt từ các bộ truyện khác, xin các bạn hãy lưu ý trước khi đọc.
--------------
Bùi Xuân Trường muốn khám xét nhà nạn nhân, nhưng anh không lựa chọn đến đó vào ban ngày, bởi như thế sẽ dễ để lộ thân phận.
Thế nên, vào lúc 2 giờ sáng, Bùi Xuân Trường cùng Trần Mai Việt đã có mặt ở đây. Từ ban chiều, chiếc ô tô của hai người được đậu gọn gàng ở góc, khuất khỏi các máy quay an ninh để đảm bảo rằng sẽ không ai nghi ngờ họ. Cánh cổng lớn thuộc căn nhà của Nguyễn Trung Anh được niêm phong, chặn bằng khoá số nhưng Bùi Xuân Trường chưa đầy 10 phút có thể nhẹ nhàng phá khóa và mở nó ra. Xuân Trường từng có sở thích nghiên cứu học cách phá các loại khóa mã, khóa vật lý. Đã có nhiều lần anh từng nghịch ngợm phá khoá cửa phòng bố mẹ, cửa nhà hàng xóm để thử nghiệm, tuy nhiên biết được hành động của mình là phạm pháp nên về sau anh đã hạn chế đụng đến việc này.
Bước chân qua cánh cổng, một cảm giác lạnh buốt gáy khiến anh như điện giật mà rùng mình. Bùi Xuân Trường không quên khép lại cửa rồi theo sau lưng Trần Mai Việt, họ rà soát xung quanh khu vườn bên ngoài trước. Nhà của Nguyễn Trung Anh được thiết kế trông khá lạ mắt, phần tường bao quanh căn nhà là bức tường đá cuội xi măng, che đi khu vườn với một con mương, hay đúng hơn là một cái hào nước nhỏ bao bọc toàn bộ căn nhà ở giữa lại. Trần Mai Việt thầm quan sát xem có con cá nào dưới đó không, nhưng rốt cục thì ngoài nước đục, rêu, và bùn đất ra thì không có bất kì dấu hiệu của sinh vật sống nào cả.
Đi vào bên trong là cả một không gian khang trang bị nhuốm một màu tối tăm và lạnh lẽo. Hai người chia nhau ra khám xét căn nhà, mục đích chính là tìm lại xem liệu nạn nhân có dấu vết gì liên quan đến "L" hay manh mối nào liên quan đến vụ án hay không. Bùi Xuân Trường với Trần Mai Việt tách nhau ra khám xét các khu vực. Ở tại phòng ngủ của Nguyễn Trung Anh, chỉ có đơn độc một chiếc giường, tủ quần áo, cùng bàn làm việc ngay ngắn giấy tờ và một số bức ảnh chụp nạn nhân cùng vài học sinh của anh ta. Xuân Trường sờ xung quanh 4 mặt tường trong phòng, kiểm tra dưới lớp ván gỗ của các ngăn kéo và tủ, không có gì đáng nghi ngờ.
Tuy nhiên, Bùi Xuân Trường có mặt ở đây không phải là để tìm một thứ mà bản thân anh không chắc chắn.
---- Hai ngày trước ----
Discord
Huỳnh Công Hiếu
Chúng tôi không lấy được bản thiết kế căn nhà của Nguyễn Trung Anh vì một số lý do bảo mật từ cấp trên. Tuy nhiên thì bọn tôi có chụp được hình ảnh căn nhà nhìn từ trên xuống qua flycam.
*Ảnh*
-
Cảm ơn anh
Huỳnh Công Hiếu
Theo như hình ảnh được flycam cung cấp và qua khám xét, mảnh đất của căn nhà có điểm đáng chú ý
Đó là dư ra một mảnh đất trống
-
Nhưng mảnh đất này lại không có cửa dẫn đến hay bất kì một lối vào từ trong nhà nào?
Huỳnh Công Hiếu
Đúng
Đó chính là vấn đề
Khi khám xét căn nhà lại không có điểm gì đáng nghi
Khi lục soát cũng không ai tìm ra lối vào của miếng đất ấy hay bất kì dấu hiệu nào khác
-
Một bãi đất trống sau nhà mà không có lối vào, bị bao quanh bởi tường ngăn cách và tường nhà
Khả năng cao nhất chỉ có thể là nơi đặt chứa một căn hầm
Huỳnh Công Hiếu
Tôi cũng nghi ngờ điều tương tự
Tuy nhiên tôi cũng được nhìn qua bản thiết kế rồi, chỉ là không được gửi ra ngoài thôi
Không có một căn hầm nào được vẽ trong đó cả
-
Vậy là Nguyễn Trung Anh đã xây hầm bất hợp pháp
Huỳnh Công Hiếu
Sao có thể thế được? Lúc xây dựng họ đều kiểm tra kĩ càng mà
-
Căn nhà này đã được tu sửa, tôi cần anh tìm bản thiết kế cũ của ngôi nhà
Đối chiếu với bản thiết kế cũ, khả năng chúng ta sẽ tìm ra được vấn đề
Huỳnh Công Hiếu
Ok
Tôi hiểu rồi
--------------
Quay trở lại nơi của Nguyễn Trung Anh, Bùi Xuân Trường khám xét kĩ càng 2 góc tường giáp mảnh đất trống. Đã 1 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh cùng Trần Mai Việt vào căn nhà này. Xuân Trường ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu, anh luôn có một cảm giác dị thường đối với người đàn ông Nguyễn Trung Anh này...
Bỗng anh chợt nhìn ra.
Trên bức ảnh mà Nguyễn Trung Anh chụp căn nhà treo trước tường của mình có một dấu chấm đen dị thường trên đó. Nó chấm điểm tại phần rãnh nước sau nhà hắn.
Bùi Xuân Trường gọi Trần Mai Việt ra khu vực phía sau, anh với Việt cùng nhau quan sát phía dưới. Xuân Trường lấy tay nhấc một hòn sỏi, đúng như anh nghi ngờ, đằng sau nó là một chiếc nút bé.
Giấu quá kĩ.
Anh với Trần Mai Việt sau khi ấn vào nút, Việt cầm bộ đàm vào kiểm tra lại căn phòng của Nguyễn Trung Anh, phía dưới đệm gầm giường kẽo kẹt một cánh cửa mở ra.
"Tìm ra rồi!"
------------
Huỳnh Công Hiếu mệt mỏi trên ghế đệm trong nhà của Nguyễn Ngọc Đức Trí. Trên bàn có hai tách cà phê cùng hai con người bận rộn chưa kịp thay đồ mà vẫn đóng nguyên bộ áo sơ mi với quần âu nhưng đã xộc xệch.
"Anh không muốn phải liên hệ với người đó tí nào."
Huỳnh Công Hiếu mở lời phá vỡ khoảng không gian xào xạc tiếng giấy tờ. Đức Trí ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đeo kính trước mặt đầy uể oải.
"Chúng ta hết cách rồi. Tìm kiếm mãi không thấy được thông tin gì về bản thiết kế cũ của căn nhà. Anh có chắc là nó đã được tu sửa không?"
"Chắc chắn. Miếng đất này được mua lại từ năm 2010, người dân đã xác nhận thông tin căn nhà đã được hoàn thành ngay 1 năm sau đó, và bản thiết kế mới lại có hiệu lực từ 2015, có lẽ bọn chúng đã không che dấu được thời mốc của bản thiết kế đó."
"Bất đắc dĩ rồi, em nghĩ anh nên đàm phán với cô ấy. Đấy là cách tối ưu nhất rồi."
Nguyễn Ngọc Đức Trí chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh Huỳnh Công Hiếu, đầu dựa vào vai hắn, cọ má vào cánh vai như một hành động an ủi. Hắn mềm lòng trước hành động đáng yêu này của anh mà gác lại bút xuống mặt bàn, và trao cho anh một nụ hôn dài.
Đôi môi cuốn lấy nhau ướt át như làn sóng trên biển. Ánh mắt họ chạm nhau dịu dàng mà cũng đầy thu hút, trong lúc đó đôi bàn tay của Huỳnh Công Hiếu cũng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Trí, đầy nhẹ nhàng từ tốn. Họ yêu nhau một cách chậm rãi và nóng bỏng chứ không còn cuồng nhiệt đắm chìm trong dục vọng như thuở mới quen 4 năm trước nữa. Hắn ngoài đời cộc cằn khó tính nhưng khi ở riêng với Đức Trí, hắn ta yêu chiều anh như thể đây là một bản ngã khác trong con người hắn, đặt cảm xúc của anh lên tất cả vạn vật, coi anh một người bạn đời gắn bó với hắn đến khi chết. Bởi ngoài anh ra, có lẽ hắn không còn ai khác thân thuộc hơn ở bên cạnh mình nữa.
Hai người giao tiếp với nhau qua từng nhịp thở, thầm lặng mà không hề vội vã. Huỳnh Công Hiếu bế anh lên chiếc giường lớn trong phòng, hương thuốc lá hòa quyện cùng mùi sát khuẩn trở thành một hỗn hợp đầy lạ lẫm mà ấm áp, có thể là do đây lại là mùi hương yêu thích của cả hai. Họ cứ thế mà tiếp nhận nhau qua xúc cảm trong khoang miệng cùng những cái chạm kích thích như điện giật, và kết thúc sự khởi đầu bằng sợi chỉ bạc hàn gắn mối quan hệ của một đôi.
Cả đêm hôm đó, mọi giấy tờ sổ sách hoàn toàn bị gạt phăng ra khỏi thế giới của họ.
-------------------
Bùi Xuân Trường kết thúc chuyến thám hiểm tại căn nhà của nạn nhân, ngồi trên ô tô với một mẩu giấy cầm trên tay ghi vỏn vẹn dòng chữ.
245 4448.
Xuân Trường chưa có ý tưởng gì về dòng chữ này, nhưng anh nghĩ đây có thể là một loại mật mã, hoặc tọa độ vị trí nào đó.
"Việt, lúc vào căn hầm đó em có để ý mùi của bên trong đó không?"
"Em có, nhưng em không rành lắm... Tuy nhiên mùi của nó khá quen, em đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi mà không nhớ ra."
"Có mùi thảo mộc, tuy là bị lẫn với một chút ẩm mốc nhưng nó khá rõ."
"..."
Bùi Xuân Trường cùng Trần Mai Việt thẫn thờ một lúc trong xe suy nghĩ về mùi hương kì lạ mà hai người đã ngửi được khi xuống dưới căn hầm của Nguyễn Trung Anh. Cho đến tận khi về nhà, anh vẫn rất để tâm tới nó.
------------
"Tôi muốn tìm một loại Liqueur có mùi thảo mộc..."
Xuân Trường quyết định lựa chọn đi tới chiếc hidden bar anh đã từng hay đến ở trên một con phố nhỏ để tìm thử thông tin về thứ mùi hương đó.
Bartender vui vẻ cho Bùi Xuân Trường ngửi một số mùi phổ biến mà khách thường thích. Có những loại khá nồng nhưng cũng có loại mang mùi hương thanh thoát. Tuy nhiên không có loại nào giống với mùi hương mà Trường đã từng được ngửi thấy.
"Hai ly Distillerie Provence, một cho tôi và một cho cậu ấy."
Một chàng trai chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng cùng quần đùi đen xuất hiện ngồi bên cạnh Bùi Xuân Trường đang mặc sơ mi xanh đóng bên ngoài chiếc áo len cổ lọ như hai con người đối lập.
"?"
Đối mắt to tròn đằng sau lớp kính của anh bày ra một vẻ mặt khó hiểu và có chút... không yên tâm. Ít nhất là với cậu trai đối diện.
"Loại tôi vừa gọi là một loại rượu mùi khá nổi tiếng trong giới, nó cũng có mùi thảo dược, biết đâu lại là loại bạn cần tìm, dù phải hay không tôi vẫn mời bạn một ly."
"..."
Xuân Trường không muốn nói chuyện mà chỉ khẽ gật đầu, anh đang không muốn để lộ việc bản thân đang đi điều tra, chưa kể đến việc anh còn đang đi một mình chứ không phải đi với Trần Mai Việt như mọi khi nữa. Chỉ cần sơ suất là anh sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa kết thúc cái gật đầu của Bùi Xuân Trường là tiếng ly được đặt lên bàn. Hai ly rượu màu vàng óng dịu dàng sóng sánh, tỏa ra một mùi hương nồng nàn lôi cuốn.
Là nó.
Bùi Xuân Trường lộ ra nét mặt thoáng bất ngờ, đôi môi khẽ mím lại để hai má phồng lên. Mọi thứ thuộc về anh tựa như một con búp bê tinh xảo nhưng đều bị nghiền nát dưới ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu của người bên cạnh.
"Tại sao cậu biết?"
"Vô tình thôi. Tôi đã nghĩ loại rượu này có màu sắc rất đẹp và ngọt ngào."
Người đối diện nở một nụ cười xã giao, nhưng Bùi Xuân Trường biết, đằng sau nó có chứa một loại tâm tư nào đó khá đáng ngờ. Người ấy uống hết ly của mình, đôi tay xoa đều thành ly nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào đối phương.
"Như bạn vậy."
Xuân Trường giữ thái độ thờ ơ trước lời đưa đẩy đầy sến súa. Khóe miệng anh khẽ nhếch nhẹ lên với người kia, nở một nụ cười tuy nhỏ nhưng đủ để đối phương nhìn thấy. Ngón tay trắng mảnh khảnh cầm lấy thân ly rượu của mình mà nhấc lên.
"Cám ơn."
Bùi Xuân Trường nuốt trọn thứ nước vàng óng ánh vào trong người. Hương vị ngọt ngào của mật ong hòa với vị chua nhẹ, để lại một vị cay nồng nàn tê rần tại nơi cuống họng anh.
Anh thích hương vị này.
Bùi Xuân Trường ngồi lại thêm vài phút nữa, rồi quyết định nhấc người dậy và đi về. Đối với anh khi đã có được thông tin thì việc nán lại thêm cũng chỉ là thừa thãi, và một phần khác trực giác anh mách bảo rằng không nên ở lại đây lâu thêm.
Vì người này không bình thường.
Xe của Trần Mai Việt sau khi được Bùi Xuân Trường gửi vị trí một cách đột ngột liền phóng đến nơi cùa anh trong khoảng thời gian ngắn. Anh mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong xe một cách từ tốn, cũng không thèm ngoảnh lại về phía của người thanh niên vừa tán ngẫu với anh ở quán bar.
Về đến nhà, Xuân Trường ngồi bệt lên trên sô pha, một tay khẽ vò mái tóc rối bời trong khi tay còn lại lôi mẩu giấy trắng không biết từ đâu mà xuất hiện trong túi áo mình. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một cái tên kèm theo hình trái tim méo mó.
Vũ Ngọc Chương.
-----------
Cùng lúc đó, người vừa nói chuyện với anh ở quán bar rít một hơi thuốc dài, đắm mình vào trong làn khói nghi ngút mờ ảo.
"55% mà không say. Sự lạnh lùng của bạn đúng là biết làm cho tôi cương cứng."
Vũ Ngọc Chương dập tắt điếu thuốc dưới đôi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm full-face rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn của mình. Tiếng bô gầm rít giữa con đường, bóng tối nuốt chửng chiếc xe cùng người lái đi vào màn đêm.
"Hẹn gặp lại lần sau, cùng với cái tên của bạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip