87
- Môi cậu bị bẩn rồi, tôi làm sạch cho nhé?
Một thanh âm thật lạnh lùng, Xuân Trường ngồi xuống bên mép giường, chính xác là nơi Tăng Tuệ Nhi đã ngồi mà cúi xuống hôn cậu.
Có thể gọi là hôn nhưng đúng hơn chính là mút, gặm nhấm. Anh ra sức đến khi trong miệng thoảng mùi máu tanh anh mới ngừng lại.
Xuân Trường ngồi thẳng dậy nhìn môi cậu sưng lên, có chỗ còn bật cả máu thì mới hả dạ.
Coi như anh đã xoá mọi dấu vết của kẻ khác trên người cậu. Thành công miên mãn.
---
- Anh nói xem anh ta sẽ không ám sát Ngọc Chương chứ?
Vu Hân đứng đá mũi giày xuống sàn.
- Sẽ không đâu.
Vu Bân lắc đầu, hắn tin anh sẽ không vì người khác mà làm hại cậu.
- Phó giám đốc?
Lập Thành từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm hai túi đồ lớn. Đối với việc được nói chuyện với Vu Bân đã hiếm nay còn được gặp trực diện hắn khiến Lập Thành có chút ngỡ ngàng. Tuy là phó giám đốc của Thiên Vũ nhưng đa phần công việc đều được hắn trao đổi qua mail, gần như hắn không bao giờ lên công ty. Lập Thành còn may mắn được gặp qua vài lần.
- Lập Thành, lâu quá không gặp.
Vu Bân giơ tay chào cho có lệ.
- Sao hai người lại ở đây?
Lập Thành nhìn sang Vu Hân gật đầu như chào hỏi. Vu Bân thở dài một hơi không nói gì, hắn ghé tai vào cửa phòng xác định bên trong an hoàn toàn tĩnh mịch mới dám gõ cửa mà đi vào.
Xuân Trường đang ngồi trên ghế mà gọt táo, đáng nói là gương mặt anh luôn cau có tỏ vẻ luôn không được thoải mái.
- Bùi thiếu gia, tôi có mang tôm đến đây mọi người cùng ăn luôn đi.
Lập Thành liếc sang Ngọc Chương rồi lại nhìn sang Xuân Trường liền tinh mắt nhận ra bất thường nên mới nhanh chóng thay đổi không khí. Vu Hân nghe thế liền a lên một tiếng, chu đáo nhận túi thức ăn từ tay Lập Thành tiến đến bên bàn ngồi xuống lẹ làng mà dọn ra bữa ăn.
- Cả hai cũng ngồi xuống đi.
Xuân Trường vẫn ngồi đó cầm con dao, anh tùy ý rút ra một tờ giấy lau vết nước trái cây trên con dao đến khi nó loáng bóng, trên mặt dường đã trở lại như cũ.
Vu Bân cùng Lập Thành không hẹn cùng nuốt nước miếng, sau lưng mồ hôi cũng bắt đầu đổ thành dòng. Vu Bân nhìn sang Lập Thành, khẽ huých trỏ. Hiểu ý cả hai cùng ngồi xuống nhưng lại giữ khoảng cách với Xuân Trường một khoảng.
- A.. khi nãy tôi có thấy Tăng tiểu thư.
Lập Thành thấy không khí dần trôi vào điềm đạm, bất quá lại lấy việc gặp được Tăng Tuệ Nhi ngoài cổng ra làm chủ đề. Cứ ngỡ sẽ phá vỡ bầu không khí, ai dè lại là thêm dầu vào lửa.
Vu Hân ngừng động tác, hoảng hốt ngẩng lên nhìn Lập Thành, Vu Bân kế bên cũng hít phải ngụm khí lạnh.
Xuân Trường thả rớt con dao.
Nghe ba chữ "Tăng tiểu thư" Xuân Trường nâng mí mắt nhìn lên, ánh mắt không ngừng dao động nhưng lại không rõ tâm tư. Chắc chắn là anh không có một tia hứng thú nào rồi.
- Vậy sao? Cô ấy vẫn khoẻ mạnh chứ?
Xuân Trường nâng khoé miệng, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ khoẻ mạnh vì đâu ai biết rằng sau này cô ta sẽ ra sao. Tàn tật hay môi bị khâu lại rồi?
Vu Bân khẽ rùng mình, hắn xoay sang nhìn Lập Thành khẩn trương khẽ lắc đầu.
- À không phải, hình như là do tôi nhìn lầm.
Lập Thành không đến nổi ngốc để nhận ra chắc chắn Xuân Trường đã gặp Tuệ Nhi bèn sửa sai.
- Chắc chắn là vậy rồi. Nhỉ?
Xuân Trường mỉm cười hiền lành, con ngươi khẽ rút lại.
Lập Thành cảm thấy sóng gió bắt đầu kéo đến rồi, trong lòng thầm lặng chấp tay khấn phật mong cho tai qua nạn khỏi. Vu Hân ngồi bên phải Xuân Trường cũng không khỏi rét lây nhưng rồi vội sực ra cái gì đó nàng mới tạm thời trở nên bình thường.
- Mọi người ăn đi, đồ ăn mà nguội ăn vào sẽ không ngon.
Vu Hân nói khéo, thấy thế Vu Bân và Lập Thành cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Xuân Trường ngồi một bên nhìn phản ứng của bọn họ không thể không buồn cười, anh phì ra một tiếng rồi thu hồi lại nét mặt. Anh nghĩ rằng dù sau đây cũng là việc của mình, hà cớ gì phải làm mất không khí xung quanh. Nói rồi hàn khí trong người cũng ba phần tiêu giảm đi.
Thấy Xuân Trường bắt đầu đã có ý cười, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cùng nhau vừa trò chuyện, vừa lột tôm tuy không quá náo nhiệt nhưng cũng đủ để giải toả tâm tình.
Ăn xong thì cả ba lần lượt kéo nhau về, sẵn tiện không quên luôn việc đi đổ rác. Xuân Trường tiễn cả ba xong thì bản thân lại rơi vào trạng thái âm trầm. Anh lần nữa đến cạnh giường bệnh, đưa tay sờ lấy gương mặt xanh xao của cậu mà thở dài.
Mau tỉnh lại nhé!
Xuân Trường đến bên tủ pha cho bản thân một ly cà phê, không biết tại sao anh luôn cảm giác tâm trí mình đang rất mông lung. Ấm nước sôi sục vừa tắt, Xuân Trường mang đổ vào ly, dòng nước nóng liền làm tan bột cà phê làn khói mang theo hương thơm lưng lan tỏa, anh ngửi lấy hương thơm ấy, tâm trí mới được một lúc tỉnh táo.
Mang ly cà phê đang nghi ngút khói đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt giao động liên tục âm trầm lại càng âm trầm nhìn ra bầu trời đêm vắng sao.
Hôm nay anh cảm thấy bản thân có gì đó không đúng.
Ngay khoảng khắc nhìn Tăng Tuệ Nhi ở bên ngoài phòng bệnh, anh có cảm giác như đó không phải là do anh nhìn. Khi ấy tâm trí anh mơ mơ hồ hồ, tựa tỉnh tựa mê không biết bản thân đang làm gì, gặp ai cứ như hoàn toàn bị một người khác điều khiển. Nhưng anh vẫn nhận thức được mọi thứ.
Xuân Trường nuốt một ngụm cà phê, vị đắng ngay lập tức làm tê đầu lưỡi cũng như đang đánh thức cái tâm trí đang lung lay của anh.
Xuân Trường cau mày nhìn xuống chiếc ly trên tay, mới phát hiện là cà phê đen chứ không phải là cà phê sữa. Anh ngẩn ngơ một hồi lâu, không lẽ anh không đủ tỉnh táo nên lấy nhầm?
Xuân Trường càng lúc cau mày càng chặt, anh đặt ly cà phê xuống bệ cửa sổ rồi đưa tay xoa mắt. Có lẽ hôm nay anh đã quá sức rồi.
Liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ, anh mới đem đổ ly cà phê còn bản thân mang đi tắm rửa qua loa rồi leo lên giường dành cho người nhà mà chớp mắt.
Cứ tưởng vì mệt nên anh có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng anh nằm trên giường cũng chỉ có thể nằm mà nhắm mắt, chằng chọc một hồi lâu rồi cũng đến sáng.
Vì dường như không ngủ mà Xuân Trường đã dậy từ rất sớm. Tâm trạng mơ hồ, thân thể vô cùng mệt mỏi, quầng thâm cơ trí lộ rõ dưới mắt. Mới qua một đêm, anh cảm thấy như bản thân bị rút hết sức sống.
Vào qua loa vệ sinh cá nhân, Xuân Trường mặc một chiếc áo khoác mỏng đến nhìn qua Ngọc Chương rồi đi ra ngoài.
Xuân Trường đi ra khu hoa viên bệnh viện, mới chỉ có 5 giờ sáng nên chưa có ai chỉ có vài tia sáng mờ toả từ phía chân trời.
Xuân Trường lựa đại một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, anh nhìn về phía vườn hoa đủ hương đủ sắc còn vươn sương mới thì lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
- Bùi thiếu gia?
Gọi lần một.
- Bùi thiếu gia?
Gọi lần hai.
- Bùi thiếu gia!
Mất kiên nhẫn, Hạo Hiên đẩy nhẹ vai anh một cái.
Lúc này Xuân Trường mới có phản ứng, anh hả một tiếng rồi quay sang nhìn Hạo Hiên, ánh mắt vẫn chưa hết tia mồ hồ.
Hạo Hiên vốn vừa mới chạy bộ xong không khỏi mệt mà còn đang thở gấp nên việc gặp anh, kêu anh không thèm trả lời làm hắn rất dễ bực bội. Hắn cau mày nhìn anh, định nói khó anh lại thấy quầng thâm cũng như anh có vẻ mệt mỏi thì đem lời định nói nuốt ngược lại vào bụng.
- Mới giờ này đã dậy?
Hạo Hiên chống hông lấy lại nhịp thở rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Xuân Trường nhìn hắn, hắn mặc trên mình bộ đồ thể thao vì vận động mà dính ướt mồ hôi. Anh cũng nhích người sang cho hắn được ngồi thoải mái.
- Tôi không ngủ được nên dậy hít chút khí trời.
Xuân Trường cười cười nói, anh cố tỏ ra thân thiện nhất vì anh biết Hạo Hiên vẫn đang rất giận anh, có đánh anh cũng không có ngu mà đem khoảng cách kéo ra xa hơn.
Hạo Hiên chống hai tay ngửa đầu ra sau, hắn nhìn sang Xuân Trường một lần mắt khẽ nhíu lại.
- Không phải vì cô ta chứ?
Hạo Hiên vừa lơ đãng nhưng cũng vừa có chủ đích mà nói. Hắn có biết việc ngày hôm qua Tăng Tuệ Nhi đến bệnh viện, cũng biết luôn việc Xuân Trường đã gặp cô. Hắn nói vậy để kiểm tra xem liệu anh có thật sự để ý đến Vũ Ngọc Chương hay không.
- Nói không phải cũng không đúng, một phần cũng là do bản thân tôi. Tôi luôn có cảm giác em ấy sẽ rơi vào tay người khác.
Xuân Trường giọng đều đều nhưng cũng không thể tránh được cảm xúc trong lời nói. Là anh đau lòng, là anh sợ hãi. Sợ người khác sẽ cướp cậu từ tay anh.
- Sợ cậu ta phản bội sao?
Hạo Hiên bật cười lớn như chính lỗ tai hắn nghe được một câu nói hài hước.
- Giờ tôi nói đúng thì có tức cười không nhỉ?
Xuân Trường cười như có như không đưa tay lên gãi đầu. Bản thân anh còn chưa đưa ra được đáp án anh mong muốn.
- Anh đang đùa với tôi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip