18.


"Đức Duy..."

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay..."

"Cả lớp... Đứng!"

Đoạn hội thoại cứ thế bị cắt ngang, cả hai trở về vị trí của mình.

Điều này làm Xuân Trường buồn bực không thôi, đành ôm một bụng đầy nghi ngờ mà ngậm miệng.

Sáng nay đi học tạt ngang qua nhà Ngọc Chương không có ai ở nhà. Cho dù ngược đường nhưng ngày nào Ngọc Chương cũng đều sang nhà Xuân Trường sau đó cả hai cùng đi học. Mới đầu cậu thấy rất phiền, chỉ cần đi tới trường là có thể đi ngang qua nhà Ngọc Chương, vậy mà ngày nào hắn cũng đều mò sang nhà đón cậu đi học, đâu cần phải tự hành hạ bản thân như vậy. Mà riết rồi cũng quen, dần dần cậu đã quen với việc cả hai cùng nhau đến trường, nếu đi một mình, sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Đợi mãi không thấy Ngọc Chương đến, Xuân Trường đành phải tự mình đến trường. Con đường ngày nào đi chung với hắn giờ chỉ còn mỗi mình mình, cậu thấy con đường bỗng nhiên dài hơn, còn cực kỳ vắng vẻ.

Đi ngang qua nhà hắn, cửa không mở, gọi hoài mà không có ai ra. Cậu cứ ôm hy vọng rằng hôm nay Ngọc Chương dậy trễ, chỉ cần qua nhà hắn, gặp mặt rồi cả hai lại tiếp tục đi chung. Nhưng không, không một ai đáp lời cậu, không thấy bóng Ngọc Chương, cũng chẳng có tiếng Đức Duy đáp lại.

Hôm qua mặt Ngọc Chương trở nên tái mét, vội vội vàng vàng kéo Đức Duy rời khỏi bữa tiệc mà không một lời giải thích, cứ thế mà lặn mất tăm, thành thử Quốc Anh phải đưa cậu về.

Xuân Trường cứ nghĩ phải ở riêng với Quốc Anh, bản thân sẽ ngại đến không chịu được. Song, đầu óc cậu chẳng hơi đâu để tâm đến chuyện đó, trong đầu không ngừng nghĩ về Ngọc Chương. Về đến nhà cũng chỉ ngồi trước điện thoại, đợi tin nhắn của hắn. Đợi suốt một đêm, cũng không thấy một tin nhắn nào. Ngày nào trước khi đi ngủ, Ngọc Chương cũng đều nhắn tin tán gẫu với cậu hai, ba câu sau đó chúc ngủ ngon. Điện thoại vang lên một tiếng ting bất ngờ. Vội vồ lấy điện thoại, gương mặt hớn hở lập tức xìu xuống, không phải của Ngọc Chương mà là của tổng đài. Con mẹ nó, giờ này rồi mà còn chăm sóc khách hàng cái đếch gì!

Không phải chúc ngủ ngon cũng được, cậu muốn biết hôm nay Ngọc Chương đã gặp phải chuyện gì rồi.

Ngó đồng hồ đã gần 11h đêm, Xuân Trường do dự, đã khuya thế này rồi có nên nhắn tin cho cậu ấy không hay cứ im lặng chờ đợi. Cậu cầm lấy điện thoại, nghĩ ngợi một hồi, bây giờ cũng không còn sớm, cho dù cậu có nhắn cũng chưa chắc gì Ngọc Chương trả lời được, có khi lại ngủ rồi cũng nên. Kết quả vẫn không nhắn tin, Xuân Trường tắt điện thoại rồi cũng chui vô chăn với tâm trạng thấp thỏm.

Cả hai không chung lớp, Xuân Trường không thể dễ dàng gặp Ngọc Chương ở trường, chỉ có thể gặp được Đức Duy.

Nhưng mấy ngày nay, hai người đã không nói chuyện với nhau, kể từ cái ngày mà gặp nhau ở quán nước. Hôm đó Đức Duy rất tức giận, nhưng Xuân Trường không rõ rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà y phải giận.

Xuân Trường không nói chuyện, không phải vì sợ y mà là không tiện hỏi, hơn nữa nếu hỏi về Ngọc Chương, y cũng sẽ không nói. Trong lúc không biết làm sao thì Đức Duy bước vô lớp, đáy lòng cậu dâng lên một nỗi khó chịu. Mặt Đức Duy toàn là vết bầm tím, phần đuôi mắt hơi sưng, môi bị rách tụ cả máu bầm. Xuân Trường nhìn Đức Duy chằm chằm, đến khi cả hai bốn mắt chạm nhau, Đức Duy mới lên tiếng "Nhìn đủ chưa?" cậu mới thôi không nhìn nữa.

Đức Duy ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm, nhất là tình huống hiện giờ, không phải chỉ là vài vết bầm thôi sao, cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy người ta bị thương. Bộ cái này là hiện tượng lạ hả?

Xuân Trường ngồi xuống nặng nề, cậu biết câu nói của Đức Duy không chỉ nói cậu, mà là gộp lại tất cả mọi người, nhưng cảm thấy sự khó chịu của y đều dành hết cho mình.

Hết cách, Xuân Trường đành vứt bỏ liêm sĩ, quyết tâm chặn đầu Đức Duy vào giờ ra chơi để hỏi chuyện. Vừa đứng trước mặt y, y đã nhanh chóng lướt qua cậu, bất kể cậu có gọi cũng không thèm ngoái đầu quay lại nhìn. Xuân Trường ngơ ngác đứng đó, cứ thế mà bị bỏ qua sao, là do Đức Duy không thấy hay cố tình nghe thấy mà không quay lại. Gì chứ? Cậu cũng đâu có lùn, bèo lắm thì cũng đứng đến cằm y, cớ sao lại không nhìn thấy được.

Xuân Trường hậm hực, cậu đáng ghét đến vậy sao?

Cầm khay cơm trên tay, Xuân Trường dáo dác mắt nhìn. Đức Duy ngồi ở đâu rồi?

Xuân Trường ngầng đầu nhón chân, cuối cùng cũng thấy rồi. Nhà ăn hiện giờ rất hỗn loạn, nhìn đâu cũng thấy toàn người với người, chưa kể chỗ ngồi cũng gần hết, tính mon men lại gần Đức Duy, lấy cớ nhà ăn hết chỗ nên tới làm bạn chunh bàn. Đi được vài bước, kế hoạch chưa kịp thực hiện đã nhìn thấy kết quả, Xuân Trường bỏ cuộc. Không được rồi, chỗ Đức Duy đã kín, chủ yếu toàn là nữ sinh. Mặc dù mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không thể cản nổi sự đẹp trai của y, chưa kể mấy vết thương này còn là Đức Duy thêm nam tính.

Xuân Trường ngậm ngùi quay đi, không thể trách cậu chậm chân, mà tất cả là do Đức Duy quá đẹp trai, hút hết lũ ong mật bu vào.

Nhưng đâu thế mà Xuân Trường bỏ cuộc, cậu tự tạo cơ hội gặp mặt cơ hội cho cả hai. Ăn hết suất cơm, Xuân Trường quay về lớp học, ngồi chờ Đức Duy quay về. Mãi đến gần hết giờ, y mới xuất hiện. Xuân Trường dốc hết can đảm bắt chuyện. Vừa mới mở miệng được một câu lại bị cắt ngang. Đức Duy đã phản ứng lại rồi, tại sao không để em nói hết, sao lại phải vào lớp giờ này hả thầy ơi?!

Xuân Trường đành ngậm miệng trong tiếc nuối, cứ thế bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đức Duy hơi đâu mà quan tâm đến Xuân Trường, cũng im lặng quay lên. Đoạn hội thoại hai câu cứ vậy mà tan theo mây khói.

Đến giờ ra về, Đức Duy lại lợi dụng chân dài, mới vài giây đã ra khỏi lớp. Xuân Trường thấy thế vội vàng, gom đồ đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm. Có thể vì gấp gáp, thị lực lập tức tăng lên, thoáng cái đã nhìn thấy Đức Duy đang ra gần tới cổng trường.

Xuân Trường như cá gặp nước, lập tức chạy đến tới, đổ ập lên bóng lưng to lớn kia.

Đức Duy không một chút phòng bị chịu phải một sức nặng trên lưng, nhất thời chao đảo, mém nữa thì ngã nhào xuống đất.

Đức Duy quay đầu, thấy Xuân Trường đang bám vào bả vai y, cúi gập người thở gấp. Y chau mày, theo thói quen tháo một bên tai nghe ra "Tìm tôi của chuyện gì?"

"Từ từ, để tôi thở đã..."

Nhìn Xuân Trường đang khó khăn hô hấp, y không nỡ thúc giục, đưa tay vỗ lưng cậu cho dễ chịu hơn.

Cả ngày hôm nay Xuân Trường luôn tìm cách bắt chuyện, điều này y biết, nhưng y vẫn lãng tránh, vờ như không biết, y không có gì muốn nói với cậu. Liên tục không làm gì được, cứ ngỡ Xuân Trường sẽ bỏ cuộc, không ngờ cậu lại kiên trì đuổi tới tận đây. Nhìn bộ dạng thở không kịp ngáp kia, Đức Duy nhất thời mủi lòng, kiên nhẫn đứng im chờ.

Xuân Trường ngẩng đầu, nhịp thở cũng dần ổn định. Mẹ ơi, cuối cùng cũng bắt chuyện được rồi, cứ tưởng hôm nay sẽ không làm được cơm cháo gì chứ.

"Ổn chưa?"

"Rồi."

"Vậy mau nói đi."

Xuân Trường căng thẳng, đưa tay gãi đầu, rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng giờ lại không biết nói gì đầu tiên. Đứng trước cái nhìn như muốn găm vào người cậu, chữ vừa tới miệng lại không biết trôi tuột đi đâu mất rồi.

Đứng suốt buổi, Xuân Trường chỉ toàn ậm ờ, hai mắt toàn đảo xung quanh, nói toàn những gì đâu không. Đức Duy cũng rất nhẫn nại, cậu nói gì, y cũng gật đầu, hoàn toàn không nói lại câu nào. Đến khi Xuân Trường không còn gì để nói, đeo tai nghe vào quay lưng đi.

Thấy Đức Duy có ý định rời đi, Xuân Trường liền túm lại "Ấy, cậu đừng đi, tôi chưa nói xong."

"Cậu còn gì chưa nói xong nữa? Chẳng lẽ nãy giờ chưa đủ để cậu nói."

Đức Duy lần này cáu thật, chân mày chau lại trông đặc biệt khó ở.

Xuân Trường luống cuống, lần này thật sự chọc giận Đức Duy, giờ thì cậu biết mình sai ở đâu rồi.

"Hôm nay tôi không thấy Ngọc Chương đi học. Cậu ấy xảy ra chuyện gì hả?"

"Anh ấy xảy ra chuyện gì, cậu quan tâm làm gì?"

"Hôm qua hai người rời đi rất vội, lại không kịp nói gì với tôi và Quốc Anh, tôi rất lo."

Không tiếp tục vòng vo, Xuân Trường nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Thấy Đức Duy im lặng, cậu nói tiếp.

"Hôm nay thấy cậu bị thương, tôi thực sự rất sợ hãi. Cậu nói đi, Ngọc Chương sao rồi?"

"Ngọc Chương anh ấy bị gì, cần cậu lo lắng sao? Lúc bình thường cậu đã không quan tâm tới thì bây giờ lo lắng có ích gì không?"

Đức Duy tức giận, giận Xuân Trường rất nhiều. Đã thừa nhận không có tình cảm gì với Ngọc Chương, vậy thì còn tỏ ra quan tâm làm gì? Làm vậy không phải càng cho anh thêm hy vọng, đẩy anh ấy vào cái hố tình đầy gai này sao? Ngọc Chương đáng bị như vậy à, cần sự thương hại của cậu ta sao?

Đức Duy quay đi, y không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa. Cho dù là lời hay ho vàng ngọc, miễn sao cứ từ miệng cậu ta, y đều không muốn nghe.

Thấy Đức Duy quay đi, Xuân Trường vội chạy lên đứng trước mặt y, không cho đi. Xuân Trường nói vậy, là thừa nhận rồi, điều cậu lo lắng đã trở thành sự thật rồi, Ngọc Chương đã thực sự xảy ra chuyện.

"Ngọc Chương đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Đức Duy bật cười, bước đi tiếp, quẳng lại một câu: "Hình như cậu muốn anh ấy xảy ra chuyện lắm thì phải?"

Xuân Trường chơi xấu, nắm lấy cánh tay y giữ lại: "Nói cho tôi biết Ngọc Chương xảy ra chuyện gì rồi? Coi như tôi xin cậu đấy, chỉ một lần thôi cũng được."

"Bỏ tay ra!"

"Không!!!"

"Cái thằng nhóc này!!!"

Cả hai cứ thế giằng co, không ai nhường ai, may mắn cổng trường đã dần thưa người, không còn ai qua lại nhiều. Nếu không Đức Duy sẽ xấu hổ đến chết vì hai tên con trai giằng co giữa đường.

Cùng lúc đó, Quốc Anh đi đến, đem theo ánh mắt hiếu kì tới. Thật ra anh đã quan sát hai người này nãy giờ rồi, không biết nói về chuyện gì mà lại thành ra thế này. Vừa thấy buồn cười vừa thấy tò mò.

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

Đức Duy lẫn Xuân Trường bất ngờ, ngừng giằng co. Mặt Xuân Trường méo xệch, đôi mắt đỏ lên, còn hơi ẩm ướt.
"Ngọc Chương xảy ra chuyện rồi!!!"

Đức Duy thầm kêu trời. To chuyện rồi, không chỉ Xuân Trường mà bây giờ ngay cả Quốc Anh cũng đòi đi theo. Hết cách, y đành phải dẫn theo hai cục nợ này tới bệnh viện, Ngọc Chương vẫn đang ở đó.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip